Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 3

Hàm Tinh ngồi trong xe Hứa Thanh Phong, vì không được tự nhiên nên đã chà quần áo vài lần.

Không hiểu vì sao cô lại tình cờ đi làm nhiệm vụ cùng anh.

Hứa Thanh Phong làm sao có thể không chú ý đến mấy động tác nhỏ của cô, lòng bàn tay nắm chặt vô lăng đổ đầy mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh thoải mái.

Xe cuối cùng cũng dừng ở cổng một công viên giải trí, nói là một công viên giải trí, nhưng có vẻ trông giống một công viên nhỏ để thư giãn và giải trí hơn.

Trong công viên không có quá nhiều trò chơi, nhưng có một cái hồ lớn chảy xuyên qua khu vui chơi, bên cạnh hồ còn có một quán trà sữa ngoài trời để uống trà và đánh bài.

Người phụ trách của công viên giải trí đích thân đến chào hỏi, bọn họ đã mua trang nhất tạp chí tuần sau, hy vọng công ty Hàm Tinh có thể giúp bọn họ thu hút nhiều khách hàng hơn.

"Tổng biên tập Hứa, ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ hôm nay anh lại tự mình đến công viên giải trí nhỏ này của chúng tôi."

Hứa Thanh Phong bắt tay người phụ trách, "Chủ yếu còn phải dựa vào vị nữ biên tập viên này của bọn tôi."

"Ồ, Hàm tiểu thư phải không, lúc trước chúng ta đã từng nói chuyện qua điện thoại rồi."

Hàm Tinh gật đầu thay cho chào hỏi.

Người phụ trách công viên nhiệt tình theo chân bọn họ giới thiệu những điểm đặc biệt của công viên giải trí, còn hy vọng bọn họ có thể chụp được mấy bức ảnh đẹp để viết vể công viên của bọn họ thú vị một chút.

Hàm Tinh đeo máy ảnh trên cổ, cô bày ra một vài tư thế kỳ lạ chụp một loạt ảnh, nhưng mấy bức ảnh này cũng không có gì nổi bật.

Hứa Thanh Phong đi đến bên cạnh cô, vươn tay lấy máy ảnh. Lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Hàm Tinh lập tức rụt tay về.

Hứa Thanh Phong thấy cô tránh né như thế, trong lòng hơi khó chịu, "Để tôi chụp ảnh cho, cô chỉ cần ghi nội dung thôi."

Hàm Tinh không từ chối, đúng lúc này người phụ trách tiến lại gần, "Hay là hai người thử ngồi du thuyền của chúng tôi đi, hồ này vừa mới được xây xong cách đây không lâu, ngồi trên thuyền chắc chắn có thể thưởng thức hết cảnh đẹp của công viên."

Người phụ trách đưa hai người đến bến tàu, chọn một chiếc thuyền thiên nga màu hồng phấn.

Thuyền không lớn lắm, chỉ có bốn chỗ ngồi, chân trước Hàm Tinh vừa bước lên, Hứa Thanh Phong đã theo sau mặt không biểu cảm ngồi bên cạnh cô.

Vì chỗ ngồi hơi chật nên mặc dù Hàm Tinh đã cố hết sức dịch sang bên cạnh nhưng chỉ cần không chú ý một chút thì chân hai người vẫn chạm vào nhau.

Quần áo mùa hè mỏng manh, kiểu động chạm như có như không này nhất thời làm người ta ngứa ngáy tâm can.

Cô đã chọn được tư thế phù hợp, dứt khoát đặt máy tính ở giữa hai người.

Người phụ trách ngồi ở phía sau hảo tâm nhắc nhở, "Cái đó, tổng biên tập Hứa, Hàm tiểu thư, thuyền này cần dùng chân đạp."

Hai người cử động chân cùng một lúc nên con thuyền đang quay vòng vòng tại chỗ.

Hàm Tinh không thể chịu đựng được, cô bỏ máy tính ra, nắm lấy tay lái, "Để tôi làm cho."

Từ trước Hứa Thanh Phong đã không có khiếu đạp thuyền.

Hàm Tinh còn nhớ rõ lúc ấy là mùa xuân, bởi vì trời nắng đẹp nên bọn họ đã chạy đến hồ Thiên Tiên ở ngoại thành để tắm nắng.

Cô vắt chéo hai chân ngồi hưởng thụ. Kết quả là Hứa Thanh Phong đạp một lúc lâu mà thuyền mới chỉ đi được mấy mét, những con thuyền xuất phát cùng lúc với bọn họ đã chạy đến giữa hồ.

Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy Hứa Thanh Phong lớn lên cao to, người hơn một mét tám, khi ấy anh ở sân thể dục kéo cờ vừa đẹp trai vừa chói mắt. Thế mà vừa bước lên thuyền, đến phương hướng còn không phân biệt được.

Con thuyền dần dần rời khỏi bến tàu. Đã hơn bốn giờ chiều nhưng ánh nắng mặt trời vẫn hơi chói mắt.

Tuy nhiên quang cảnh xung quanh trông khá đẹp, việc xanh hoá được thực hiện rất tốt, cây cối ven hồ xanh um tươi tốt, rất thích hợp để ngồi tán gẫu, uống trà dưới tán cây.

Hứa Thanh Phong đột nhiên nói, "Nơi này rất thích hợp để hẹn hò."

Xung quanh đúng là có không ít những cặp đôi đến đây hẹn hò.

Người phụ trách cũng vội vàng chêm vào, "Đúng vậy, chúng tôi cũng có những chiếc thuyền thiết kế riêng cho các cặp đôi."

Ánh mắt Hứa Thanh Phong tối đi, "Nếu Hàm tiểu thư có bạn trai, đến đây hẹn hò còn có thể được ông chủ Lục giảm giá đấy."

Hàm Tinh sửng sốt, cô cúi đầu thấp giọng nói, "Tôi không có bạn trai."

Hứa Thanh Phong giả vờ than thở, "Thế thì thật đáng tiếc."

Thật ra trong lòng anh đã sớm đốt cả trăm cây pháo hoa, mỗi cây đều nổ thật rực rỡ.

Thuyền đi đến giữa hồ, chân Hàm Tinh dần mất đi sức lực, cô đổi chân trái rồi lại chân phải, ra sức đạp, vì chân ra nhiều mồ hôi nên gót chân bị cọ vào giày, có hơi đau.

Bỗng gần đó truyền đến tiếng hét chói tai, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy một vòng quay* đang xoay trên không trung.

Hàm Tinh lắc đầu, cô sẽ không bỏ tiền để đi chơi cái trò không khác gì chịu trừng phạt này.

"Cô nghỉ ngơi đi, để tôi đạp cho." Hứa Thanh Phong thấy cô mệt thì đề nghị, "Ông chủ Lưu, cái hồ này của mọi người lớn như thế, có phải nên suy nghĩ về chuyện cho thuê thuyền chạy bằng điện không."

"Tổng biên tập Hứa nói phải. Chẳng qua cái hồ này mới hoàn thành, trước đó nó chỉ lớn bằng một phần ba bây giờ thôi, muốn đặt hàng cũng phải chờ một thời gian."

Vừa dứt lời, chiếc thuyền bất ngờ rung lắc và bắt đầu lắc qua lắc lại.

Hàm Tinh chỉ kịp cảm thấy trọng tâm cơ thể không ổn định, giây tiếp theo đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Hơi thở đan xen lẫn nhau cùng với sự cảm nhận nhiệt độ cơ thể qua lớp quần áo mỏng manh làm cho cái nóng mùa hè như tăng thêm vài độ.

"Thật xin lỗi!"

Một số người trẻ tuổi ngồi ở con thuyền đằng sau lập tức nói xin lỗi rồi đạp thuyền rời đi.

Hàm Tinh giống như lò xo bật dậy từ trong lòng Hứa Thanh Phong, giả vờ sửa sang lại quần áo để che đi ánh mắt hoảng loạn của mình.

"Chúng ta mau đạp thuyền trở về đi."

Hàm Tinh nói xong vội vàng đạp thuyền quay về bến tàu.

Chỉ là cô dùng quá nhiều sức, vừa đứng lên từ trên thuyền chân đã nhũn ra, hơn nữa con thuyền vốn đang đong đưa, đuôi tàu húc vào cây trụ cột của bến tàu tạo thành lực đẩy ngược lại làm Hàm Tinh nghiêng người qua một bên.

Trong nháy mắt khi cô ngã xuống, Hàm Tinh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.

Chỉ cảm thấy bộ dạng rơi xuống nước của cô nhất định trông vừa ngu ngốc vừa buồn cười.

"Hàm Tinh!"

Hứa Thanh Phong gấp đến độ giọng nói cũng biến đổi.

Ngay sau đó là hai tiếng tõm cùng lúc vang lên, doạ người phụ trách trên bờ mồ hôi đầy đầu.

Hàm Tinh nhắn hai mắt lại, miệng cảm nhận được vị tanh của nước hồ, tay hình như còn đυ.ng phải thứ gì đó trơn trượt, có lẽ là cá cảnh được nuôi ở trong hồ.

Khi cô còn chưa cảm nhận được cảm giác bơi trong hồ, một bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, kéo cô lên từ trong cái hồ đầy bèo nước.

Cô ho khan vài tiếng, âm thanh ồn ào bên tai cũng dần xuất hiện trở lại.

"Ôi trời! Có ai không, mau đưa hai người bọn họ lên bờ!"

Người phụ trách đứng bên bờ gấp đến mức dậm chân liên tục.

Lúc này Hứa Thanh Phong cũng ngoi từ dưới nước lên, nước hồ làm tóc anh ướt nhẹp, dán ở hai bên tai, nhìn không lạnh lùng như trước.

Mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng.

Những giọt nước dưới ánh sáng mặt trời trở nên chói mắt, đọng trên làn da trắng nõn của anh như những viên kim cương đang toả sáng, làm cho cả người anh như phát sáng dưới ánh mặt trời.

"Không cần đâu." Hứa Thanh Phong đứng thẳng, nước ở hồ chỉ cao đến eo anh, tay anh ôm eo Hàm Tinh, vòng eo của cô nhỏ nhắn đến mức đầu ngón tay hai người chạm vào nhau nhưng vẫn thừa ra một khoảng.

Hàm Tinh chỉ cảm thấy mình bị nhấc lên, vòng tay to rộng làm cô cho dù đang ngâm người trong nước nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp và đáng tin cậy.

Sau khi đưa Hàm Tinh lên, Hứa Thanh Phong mới xoay người chống tay leo lên bờ.

Anh không bị sao cả, chỉ có Hàm Tinh bị uống mấy ngụm nước giờ vẫn đang bị sặc.

Anh bước đến gần thì phát hiện ra hôm nay cô mặc một chiếc áo xuyên thấu vải chiffon màu trắng, sau khi bị ngâm nước thì gần như trong suốt dưới ánh mặt trời.

Khi Hàm Tinh ho khan cô cũng đã phát hiện ra, vì thế nên vẫn luôn giả vờ ho để che miệng, thực chất là để che vùng ngực hơi lộ ra.

Đúng lúc này trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng, Hàm Tinh ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Thanh Phong đang đi đến trước mặt cô, bỗng nhiên làm động tác cởϊ áσ, khiến cô sợ tới mức lui về sau vài bước.

"Anh, anh làm gì thế?" Cô vốn muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn cơ bụng của người đàn ông lộ ra ở khoảng cách gần như thế, thật sự rất khó có thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng rất nhanh sau đó những dao động trong lòng cô dần biến mất.

Hàm Tinh nhìn chằm chằm vùng da thịt trắng sáng của người đàn ông lộ ra bên ngoài, trên đó chằng chịt những vết sẹo màu nâu, cô cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí có vết sẹo kéo dài từ bên eo đến tận lưng, ước chừng phải hơn chục xăng ti mét, có thể cảm nhận được lúc bị thương đau đến mức nào.

Hứa Thanh Phong để ý thấy ánh mắt khϊếp sợ của Hàm Tinh, vắt khô áo sơ mi, thuận miệng giải thích, "Lúc đến chiến trường thì bị thương."

Nghe Hứa Thanh Phong giải thích rất nhẹ nhàng, giống như đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới.

Nhưng chỉ có những ai từng trải qua rồi mới biết ngày ngày vất vả như thế nào khi phải sống trông ngôi nhà làm bằng đất nung, những người bạn thấy ngày hôm nay chưa chắc ngày mai đã có thể gặp lại.

Khoé mắt Hàm Tinh hơi nóng lên, như có gì đó sắp trào ra khỏi mắt cô.

Nhưng cũng may trên mặt đất ướt đẫm, thỉnh thoảng lại có nước chảy từ trên tóc xuống, giúp cô ngăn lại cảm xúc gần như đã sắp không kiềm chế được.

Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã quay cuồng từ lâu.

Thật ra lúc ấy ngay sau khi Hứa Thanh Phong đi, cô lập tức lên mạng tìm thông tin, thậm chí còn hỏi thăm bạn bè xem cuộc sống của phóng viên chiến trường là như thế nào.

Lúc ấy có một người bạn vừa nhận chức đi đến làm phóng viên ở vùng Trung Đông, cũng chưa phải tâm điểm của chiến tranh, nhưng qua hai tháng đã không chịu nổi phải xin từ chức về nhà.

Cậu ta nói bởi vì không thể bán mạng của mình đi được, cậu ta còn có thể nghe thấy tiếng máy bay ném bom qua đầu vào lúc nửa đêm, sợ rằng một ngày nào đó quả bom ấy sẽ rơi trúng đầu mình.

Hơn nữa không chỉ cơ thể không chịu được mà quan trọng hơn là còn để lại bóng ma tâm lý.

Khi những thi thể kia được chất đống như rác để đốt đi, trong đó còn có những đứa trẻ chỉ mới một tuổi rưỡi, cuộc đời ngắn ngủi còn chưa được nếm trải đắng cay ngọt bùi đã phải nằm ở đó để hoả táng.

Ở nơi đó gia đình ly tán, nhà tan cửa nát quá nhiều. Có khả năng một giây trước còn đang thảo luận xem bữa tiếp theo ăn gì, ngay sau đó đã chết trên đường chạy trốn, đến lời từ biệt cũng chưa kịp nói, hơn nữa xương cốt cũng không thu nhặt lại được.

"Mặc lên đi." Hứa Thanh Phong đưa áo sơ mi cho Hàm Tinh.

Hàm Tinh nhận lấy, không nhịn được hỏi, "Sao lại có vết sẹo kia?"

Hứa Thanh Phong cúi đầu nhìn vết sẹo, giọng nói bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa trước sự quan tâm của Hàm Tinh.

"Lúc ấy một cuộc đột kích bất ngờ xảy ra, cuộc chiến lan đến các khu dân cư. Một người mẹ bị dập nát chân nên không thể chạy được. Cô ấy giao đứa con năm tuổi của mình cho tôi. Khi tôi bế đứa bé chạy đi thì không để ý đến đá vụn dưới chân nên bị ngã, mấy sợ dây thép dưới đất cứa vào da thịt."

Có một điều Hứa Thanh Phong không nói chính là sau khi bị thương anh còn chạy thêm vài ki lô mét nữa mới tới được cứ điểm an toàn.

Khi đó người bị thương rất nhiều, thuốc mê thì khan hiếm, anh thực hiện khâu khi hoàn toàn tỉnh táo, có thể cảm nhận được từng mũi kim xỏ xuyên qua da thịt, cực kỳ đau đớn.

Hàm Tinh đã sớm không nghe nổi, cô quay lưng lại mặc áo sơ mi vào.

Người phụ trách từ bên cạnh bước tới, đưa cho bọn họ hai bộ quần áo lao động sạch sẽ.

Hứa Thanh Phong nhìn cây cột được dựng lên để ngăn thuyền vào bến, trầm giọng nói, "Ông chủ Lục, làm sao có thể dựng một cây cột ở nơi dừng thuyền được."

"Thật xin lỗi, tổng biên tập Hứa. Tôi sẽ lập tức bỏ nó đi, trước hết hai người tới phòng nghỉ của nhân viên thay quần áo đã."

Người phụ trách dẫn hai người đến phòng nghỉ, nhưng vì chỉ có một phòng nên Hứa Thanh Phong để Hàm Tinh vào trước.

Hàm Tinh ôm quần áo và khăn đi vào, lúc cởϊ áσ sơ mi của Hứa Thanh Phong ra cô phát hiện quần áo của mình ướt sũng, mặt cô hơi đỏ lên.

Trong lúc cô lộn lại áo sơ mi thì tìm được một sợi chỉ đỏ ở ngực áo.

Rõ ràng sợi chỉ ấy đã được bện từ lâu, nhìn vừa bẩn vừa cũ.

Mà trong nháy mắt khi Hàm Tinh nhìn thấy viên đá màu đen được xâu ở sợi chỉ đỏ, đồng tử cô khẽ cô lại, lông mi run rẩy kịch liệt dưới ánh đèn. Trong phút chốc từng ký ức năm xưa lướt qua trong tâm trí cô.

Đây là sợi dây cô tự tay bện cho Hứa Thanh Phong.

Cốc cốc!

Cửa phòng bị gõ vang, giọng nói của người phụ trách từ ngoài cửa truyền đến, "Hàm tiểu thư, có chuyện gì thế, quần áo không vừa người sao?"

"Không có, tôi xong bây giờ đây." Hàm Tinh cau mày nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ sợi chỉ đỏ vào trong túi áo của mình.

Chưa tới vài phút, cô đã đổi xong quần áo. Vừa mới đẩy cửa ra đã thấy có không ít người đang đứng đó xem.

Trên người Hứa Thanh Phong không một mảnh vải, từ cánh tay đến cạp quần, đường cong cơ bắp cân xứng đều lộ ra trước ánh mắt của mọi người.

"Anh vào đi." Hàm Tinh trả lại chiếc áo sơ mi cho Hứa Thanh Phong. Sau khi anh bước vào sau cánh cửa thì cô thấy có một vài cô gái đứng ở gần đó không hẹn mà đồng thời lộ ra vẻ đáng tiếc.

Sau khi hai người thay quần áo xong, người phụ trách ở bên cạnh cúi người xin lỗi bọn họ.

Còn mời bọn họ đến một nhà hàng đặc sắc trong công viên giải trí, nói là mời bọn họ ăn cơm chiều* trong lúc chờ quần áo được hong khô.

[*Mọi người ưi 'cơm chiều' ở đây được dùng với nghĩa trang trọng hơn 'cơm tối' nha chứ không phải mình cố tình không đổi đâu =)))]

Người phụ trách gọi một bàn đồ ăn lớn, đặc biệt giới thiệu món chính gà nấu măng, còn tự mình đứng dậy lấy hai cái bát riêng cho hai người.

Nhưng còn chưa kịp đặt xuống trước mặt Hàm Tinh, Hứa Thanh Phong đã mở miệng trước, "Cô ấy không ăn măng."

Hàm Tinh sửng sốt, người phụ trách nghe vậy lại đổ đồ ăn trong bát đi, chuẩn bị lấy một món mới.

"Không cần đâu ông chủ Lưu, để tôi tự gắp." Hàm Tinh nhận lấy cái bát nhỏ, để gà nấu măng qua một bên.

Sau khi bọn họ dùng bữa xong thì bầu trời lúc hoàng hôn cũng đã được bao phủ bởi một màu xám nhạt.

Hai người ngồi chờ một lúc nữa thì quần áo mới được hong khô rồi mang tới.

Sau khi tạm biệt người phụ trách, hai người quay trở lại xe.

Dày vò bao nhiêu lâu như vậy rồi ai cũng thấm mệt. Hàm Tinh dựa vào lưng ghế, xe đi rất êm ru cô ngủ thϊếp đi.

Hứa Thanh Phong thấy vậy thì cho xe đi chậm lại.

Cho đến lúc xe dừng ở trước tiểu khu, ánh trăng rọi qua cửa sổ xe, sáng ngời, yên tĩnh động lòng người.

Hứa Thanh Phong đột nhiên không đành lòng đánh thức Hàm Tinh.

Hai mắt cô nhắm chặt, lông mi hơi run rẩy, có vẻ như đang mơ thấy gì đó, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, đôi môi hồng nhuận được phủ lên một tia ôn nhu của ánh trăng.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó đồng tử dưới mí mắt xoay chuyển liên tục, trên trán còn rịn ra vài giọt mồ hôi.

Hứa Thanh Phong hơi đau lòng, anh không kìm lòng được đưa tay lên vén tóc mái cô qua một bên, lau mồ hôi cho cô.

Nhưng tay vừa chạm vào đã như dính phải độc dược, đều gây nghiện giống nhau, không muốn buông tay.

Da của Hàm Tinh rất mềm.

Anh nhớ rõ trước kia từng véo má cô lúc nó phồng lên giống như một con hamster nhỏ, nhưng lại mỏng manh và mềm mại như da em bé.

Hứa Thanh Phong nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ trước mặt, yên tĩnh không như một tiểu thiên sứ, bỗng dưng anh rơi vào trầm tư, nhớ đến sáng hôm nay khi Hàm Tinh hỏi về vết thương của anh.

Điều này có phải là do cô vẫn còn để ý đến anh hay không...

Người bên cạnh khẽ nhúc nhích, Hứa Thanh Phong vội vàng thu tay lại, động tác rón rén như ăn trộm, giống như sợ có người đánh gãy động tác của anh.

Anh dằn lòng xuống, nhẹ giọng gọi, "Hàm Tinh".

Hàm Tinh chậm rãi mở mắt, giống như còn hơi ngơ ngác.

Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy con đường quen thuộc ngoài cửa sổ, cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng chào tạm biệt Hứa Thanh Phong rồi xuống xe rời đi.

Hứa Thanh Phong yên lặng nhìn bóng lưng cô hồi lâu, anh sực nhớ ra gì đó, sờ tìm sợi chỉ đỏ trong túi áo.

Nhưng chỗ ngực áo rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

Trong lòng nhất thời trống rỗng, ngay sau đó, Hứa Thanh Phong đạp chân ga lái xe quay về phía công viên giải trí.

Lúc này Hàm Tinh đã về đến nhà, cô đang đứng cạnh cửa sổ nhìn chiếc Land Rover rời khỏi khu nhà mình, thứ mà cô đang cầm trong tay chính là sợi chỉ đỏ mà Hứa Thanh Phong đang nôn nóng đi tìm.

Gió đêm khẽ thổi qua cửa sổ.

Chờ đến khi ánh đèn xe hoà tan hết vào màn đêm, Hàm Tinh mới xoay người lại, phân vân hồi lâu cuối cùng cũng không nỡ vứt đi. Cô tháo viên đá đen trên sợi chỉ đỏ ra rồi xỏ vào sợi thẻ kẹp sách của mình*.

[*Là bookmark đó mọi người]

Cô không dám suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa vì sao người đàn ông ấy vẫn còn giữ sợ dây này, cứ cho là để lưu giữ kỉ niệm đi...

- Hết chương 3 -