Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi

Chương 10: Cái giếng băng sâu mà

Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Trước khi kịp rẽ vào nhà vệ sinh, có mấy người khiêng lẵng hoa chạy qua bên cạnh, Trì Phi Điềm bị đẩy một cái, suýt nữa té sấp xuống. Dường như hội đường sát vách có một đôi mới kết hôn, làm hôn lễ kiểu cũ, lụa đỏ, nến đỏ, vô cùng vui mừng.

Trì Phi Điềm lơ đãng nhìn thoáng qua bên đó, đầu óc oong một tiếng, đứng sững sờ tại chỗ.

Quên sạch toàn bộ cái gì mà Tôn Ngộ Sắc, Tiêu Ngọc, họp lớp ở trong đầu, chỉ còn lại một hình bóng cao gầy.

Tống Quy Phàm hình như đang nói chuyện với nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân, khuỷu tay thờ ơ dựa vào bàn, ngón tay thon dài, trên người hắn chỉ có áo khoác ngoài màu xám đơn giản, phối hợp với quần đen và chiếc khăn len xám tối, làn da trắng nõn, một bên mặt đẹp đẽ. Lưng hắn vẫn hơi gù như trước, vóc dáng một mét tám bảy cứng rắn bị hắn cúi xuống thành một mét tám lăm, nhưng bờ vai lại dài rộng, mặc áo khoác vào nhìn rất đẹp.

Phong quang tễ nguyệt, thanh lãnh như thủy. (Phong cảnh như trăng, trong trẻo như nước)

Cho dù đã qua lâu thế rồi, Trì Phi Điềm vẫn có thể liếc mắt cái là phát hiện ra hắn trong đám người.

Giờ phút này, trong đầu Trì Phi Điềm chỉ có một suy nghĩ… con mắm nó, Dương Hoa Lộ dám nói thằng cha này không tới? Lừa ông đây hả!!

Mấy cô gái trong nhà vệ sinh nữ bên cạnh đi ra, một người trong đó mặc sườn xám kiểu trang phục phù dâu, đạp giày cao gót, nhỏ giọng lải nhải: “Trai đẹp ở đâu? Mấy cậu đi nhanh như vậy làm gì…” Cô ta thoáng liếc qua Tống Quy Phàm thân hình cao ráo, trong mắt lập tức sáng ngời.

Khách quý của cô dâu đa số đều là phụ nữ chưa lập gia đình, nghe nói có trai đẹp, tất cả đều nổi lên sự mê trai, vội vã chạy tới quầy lễ tân.

Tống Quy Phàm nhận cái thẻ, thân thể hơi cử động, hình như muốn xoay đầu lại bên này.

Trái tim Trì Phi Điềm đập rất nhanh, hai chân như bị đổ chì mà di chuyển rất chậm, nhưng lý trí vẫn còn, anh vội lướt như ánh sáng, xoay người chạy vào nhà vệ sinh.

Tống Quy Phàm hỏi quầy lễ tân phòng của lớp số 11 tụ họp, ai ở khách sạn này cũng phải ký tên khi đến, nhân viên cũng theo thường lệ đặt cuốn sổ trước mặt để hắn ký tên.

Tống Quy Phàm quét mắt một cái, ánh mắt căn bản không đứng lại mà vẫn có thể chuẩn xác rơi lên ba chữ “Trì Phi Điềm”, đưa tay chạm vào, hắn nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt nhu hoà hơn mấy phần.

Cô nhân viên mặt như hoa đào, vừa lắc lắc góc áo để rình hắn, vừa cực kỳ nhanh mà gửi wechat cho bạn mình: Đmmmm, nay gặp phải anh trai đẹp cực phẩm luôn, không share không phải người Trung Quốc.

Hồi đại học Trì Phi Điềm rất thích ký tên của mình lên sách của Tống Quy Phàm, nhìn cứ như con dấu biểu thị công khai chủ quyền. Chữ của anh viết không được đẹp, luôn nối ba điểm của chữ “Trì” thành một dòng, viết hết sức khó coi. Tống Quy Phàm thấy mất mặt quá, nên chọn một bảng chữ gốc cho anh, dặn dò anh luyện tập thật giỏi, không luyện chữ cho tốt thì không cho anh vẽ bậy trên sách mình nữa.

Hai tay Trì Phi Điềm nhận lấy bảng chữ mẫu, thích thú không buông tay, cho rằng là trân bảo hiếm thấy thì… giấu đi cho rồi, còn mặt dày mày dạn mà cười đùa bảo: “Em viết ba chữ Tống Quy Phàm đẹp nhất, anh có muốn kiểm tra không? Cổ mộc sinh vân tế, quy phàm xuất vụ trung, hồi em thầm mến anh á ngày nào cũng viết đi viết lại câu thơ này, tay cũng muốn gãy luôn! Anh xoa xoa cho em đi?”

(1) trích thơ Bạch Đế hoài cổ

Cổ thụ ảo huyền mây phất phới,

Cánh buồm lờ lững sương mờ lay.

Anh dí sát mặt mình vào mặt Tống Quy Phàm, ánh mắt nóng bỏng, cố ý ra vẻ vô cùng thiếu liêm sỉ mà liếʍ khóe môi một cái, cười hề hề: “Viết xong em còn để dưới gối, đêm đi ngủ còn có thể mơ đến anh đó!”

Trên đời có người nào da mặt dày hơn không, hơn nữa còn dày rất nhiều năm, Tống Quy Phàm cũng bó tay hết cách, nhưng hắn lại không biết nên làm thế nào, đành phải vừa viết luận văn, vừa đưa tay tới xoa bóp cổ tay cho Trì Phi Điềm.

Trì Phi Điềm rất hưởng thụ, cảm thấy khá là mỹ mãn.

Mà bây giờ, chữ viết của Tiểu Trì cũng đã dễ nhìn hơn rồi.

Tống Quy Phàm hơi liễm thần, tên béo bên cạnh hắn hơi tức giận, không kiên nhẫn thúc giục: “Tống Quy Phàm, tôi đến phòng bao trước, cậu bàn việc xong thì tới nhanh nhé.” Gã trợn mắt cười ha ha: “Hồi đó lớp ta nhiều gái xinh như vậy, bây giờ lớn lên méo biết như thế nào, phụ nữ trưởng thành sẽ càng thêm phong tình, tôi đi xem trước nha!”

Tống Quy Phàm nhấc lông mày, không lên tiếng vươn tay ra, ký tên mình ngay dưới tên Trì Phi Điềm.

Đám mê trai núp trong góc còn len lén liếc hắn, hắn đã để bút xuống, đạp gió mà đi đến toilet.

Đám khách nữ hít một luồng khí lạnh… anh chàng đẹp trai này khí chất trong trẻo lạnh lùng, thì ra vẫn phải đi toilet.

Trì Phi Điềm đứng trước bồn rửa tay, đẩy chiếc đèn lên, trên gương phản chiếu ra gương mặt của anh, rất tuấn tú, nhưng mà… vẫn già đi rồi, trước đây trong mắt anh luôn mang theo nóng bỏng và ánh sáng, nay đã bị năm tháng hao mờ đi bảy tám phần.

Thương cảm còn chưa đầy ba giây, Trì Phi Điềm đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, giơ ngón cái với chính mình ở trong gương.

Điện thoại rung lên.

Tôn Ngộ Sắc: Đại đại, [xấu hổ], tôi phát hiện nam thần của tôi ở trong toilet năm phút rồi, cậu ấy không phải có bệnh ở tuyến tiền liệt chớ? (* ω*)

Trì Phi Điềm: …

Chờ anh bắt được cái tên này, còn không quất hắn một trận sao! Mi mới có bệnh ở tuyến tiền liệt, cả nhà mi đều có bệnh!

Bị Tôn Ngộ Sắc nói như vậy, Trì Phi Điềm cũng hơi ảm đạm, anh đang trốn tránh cái gì vậy, anh cũng đâu có thua thiệt Tống Quy Phàm điều chi, tuy rằng hắn chia tay với anh, nhưng mà đó là vì…

Trì Phi Điềm không thể kể với ai nên rất buồn rầu, nhìn điện thoại mà mặt nhăn như một bông hoa cúc.

Tôn Ngộ Sắc: Đại đại, cậu nói xem lỡ nam thần nhà tôi té xỉu ở trong toilet thì phải làm sao? Bây giờ tôi có nên chạy vào làm anh hùng cứu mỹ nhơn hông?

Tôn Ngộ Sắc: Hông lẽ ngồi trong toilet suy nghĩ nhân sinh sao? Chắc là nghĩ về nhân sinh nhở! Đại đại, cậu nói xem, có phải thật ra cậu ấy tránh tôi không… QAQ

Nội tâm Trì Phi Điềm gào thét: “Tránh mi cái P, ít tự mình đa tình đi, mi là cục đá xuất hiện ở cái khe nào ta còn chả biết nữa là!”

Trì Phi Điềm dẫn dắt từng bước hỏi: Anh làm cái gì, sao cậu ấy lại muốn tránh anh?

Tôn Ngộ Sắc: >< tôi đã chuẩn bị thẻ phòng, định bụng hôm nay nếu tỏ tình thành công thì rèn sắt khi còn nóng mà xác định quan hệ luôn [xấu hổ] [xấu hổ]

Trì Phi Điềm: …

Cái giếng băng sâu mà!

(2) giếng băng sâu ý chỉ người thâm sâu khó lường.

# nhật ký hoa khôi giảng đường #

Ngày 12 tháng 3 năm 2009. Tuyết rơi nhiều.

Cổ mộc sinh vân tế, quy phàm xuất vụ trung. Nếu không phải Tiểu Trì nói, tôi còn không biết tên của tôi có một câu thơ dễ nghe như vậy.

Cơ mà, chữ em ấy thật sự khó coi lắm, tôi bị bạn cùng phòng cười nhạo đã lâu rồi.

Bạn cũng phòng bảo, không dạy vợ, chồng ăn khổ.

Bạn cùng phòng ngu xuẩn của tôi cuối cùng cũng nói được lời dễ nghe một tí.