Rơi Vào Ôn Nhu

Chương 17: Tụ tập

Thời gian tụ tập đặt ra vào cuối tuần, hai người Tô Mỹ một ngày đều không có tiết nên lôi kéo Đường Tích đi ra ngoài mua quần áo, làm tóc.

Cho đến khi hai người nhìn đến thuận mắt, mới trở về trường học của chính mình.

“Hy Hy, đừng quên, hôm nào tụ tập thì phải mặc quần áo nào đó, mặc quần áo này cho tốt xem nào!” Tô Mỹ nhìn cô gái trước mặt đã nở rộ.

“Được, cậu cũng phải mặc.” Đường Tích không thể để chính bản thân mình mặc quần áo chính thức như vậy.

“Mặc, khẳng định sẽ mặc.”

“Đi thôi, trở về đi, sắp đến thời gian ban đêm cấm đi lại rồi.”

Hai người tạm biệt nhau.

Chờ đến hôm tụ tập, hôm nay Đường Tích đang chuẩn bị nghỉ đi về nhà, buổi chiều lại đi, dù sao thời gian tụ tập mới bắt đầu.

“Hy Hy, ở nhà không, mình tới tìm cậu!!”

Ở ngoài cửa nhà Đường Tích, Tô Mỹ xách theo đồ vật ấn chuông cửa.

“Ở đâu.” Đường Tích mở cửa, nhìn thấy Tô Mỹ, trong tay cô ấy xách một túi nilon.

Tô Mỹ đi vào, lấy dép lê để thay.

Tô Mỹ cùng ngồi với Đường Tích trên sô pha.

“Làm sao cậu đến tìm mình sớm thế, mặt của cậu hôm nay makeup rất xinh.”

“Được rồi, mình đặc biệt tới tìm cậu, makeup cho cậu.” Tô Mỹ nhìn Đường Tích, cảm thấy gương mặt này không makeup thật sự quá đáng tiếc.

“A?” Đường Tích trước nay đều không thích makeup.

“Ai da, hai ba năm không gặp bạn học, gặp một lần cũng phải có chút khác nhau.”

“Nhưng…”

“Haizz, mình nghe nói cái người kia muốn tới…”

“Ai nhỉ, chính là người tên Trần… Uy.”

“Cậu làm sao mà biết được?” Trong lòng Đường Tích vừa động.

“Nghe nói vậy.”

“Vậy… thì make.”

Tô Mỹ đã biết Đường Tích thích Trần Uy, dường như là sau khi cô ấy tốt nghiệp cấp ba tụ tập, chỉ có hai người các cô, Đường Tích uống nhiều quá.

“Mình rất thích cậu ấy… Nhưng… Chính là cậu ấy… Lại coi mình là đồ để vui đùa, Trần… Uy…”

………

Tụ tập bắt đầu.

“U, đây là ai?” Trịnh Đồng bắt đầu trêu ghẹo.

“Chị Tích của mình.” Triệu Hàn cạn ly với Đường Tích.

“Vinh hạnh quá.”

Trịnh Đồng nâng chén.

Mấy người cạn ly.

“Haizz, anh Đồng, theo đuổi được chị Thiến Thiến chưa?” Tô Mỹ hỏi.

“Ồ, anh từ bỏ, bên người cô ấy đã sớm có người chồng ưu tú hơn anh. Anh rời đi.”

Lời nói này cực kỳ không cam lòng, nào có người nào trơ mắt nhìn người mình thích bị người khác ôm vào trong l*иg ngực.

“Anh Đồng anh nên theo đuổi chị Thiến Thiến vào tay đi.”

“Không được đâu, nếu hiện tại theo đuổi, anh sợ cô ấy sẽ khóc, sợ chúng ta đến bạn bè cũng không làm được.”

“…”

Người xung quanh đều trầm mặc.

Đúng vậy, thất bại, thì bạn bè cũng không làm được.

Không biết ai ở trong đám người nỗ một tiếng “anh Uy đến rồi.”

Chỉ thấy Trần Uy đứng chung một chỗ với một nữ sinh, vô cùng xinh đẹp. Nữ sinh kia trông rất quen thuộc.

“Chào mọi người.” Trần Uy lên tiếng đanh vỡ xấu hổ trước.

“Anh Uy.”

“Bạn nữ này của anh là ai, nhìn có chút quen mắt nhỉ.”

“Chào mọi người, mình là Ngô Tiên.”

“Ồ.”

“Hoa khôi Ngô à! Cậu với anh Uy ở bên nhau à?” Người xung quanh bắt đầu ồn ào.

“Không có, mình làm giám đốc ở khách sạn này, vừa vặn đυ.ng phải Trần Uy, cậu ấy nói hôm nay cậu ấy tham gia tụ tập bạn học, nên mình lại đây nhìn một cái.”

Những lời này làm Đường Tích yên tâm hẳn.

Cô nghĩ rằng Trần Uy yêu nhau với Ngô Tiên, dù sao Ngô Tiên còn từng thổ lộ với cậu ấy, hai người trai tài gái sắc, nhìn rất xứng đôi.

“Haizz, đây không phải thầy Trần sao? Sao thầy cũng đến vậy?” Có người chú ý đến người đàn ông phía sau Trần Uy.

Trần Tê Lăng.

Thầy giáo ngữ văn cấp ba của bọn họ, chuẩn xác mà nói là giáo viên Ngữ văn lớn. Sau khi Trần Uy chuyển trường, Trần Tê Lăng cũng từ chức.

“Thầy Trần!” Nghe đến đó Tô Mỹ kích động.

Người đàn ông này từng là mục tiêu duy nhất của cô ấy lúc còn học cấp ba, thành tích thi Đại học của cô ấy chính là vì anh ấy mà thành.

“Em là Tô Mỹ đi, em đọc《Hạng tích hiên chí》là nhanh nhất.” Hiếm khi Trần Tê Lăng có chút ấn tượng với cô ấy.

“Đúng vậy, thưa thầy.”

Hai người nói chuyện với nhau rất vui.

Lần này trong buổi tụ tập, Tô Mỹ lưu lại phương thức liên hệ của Trần Tê Lăng, mà Đường Tích cũng nguyện ý thêm phương thức liên hệ của Trần Uy. Mà có Trịnh Đồng làm xã giao bắt đầu làm không khí sôi động lên.