Chó Dữ Lâu Năm

Chương 25: “Anh xử em đi, em sai rồi.”

Đào Hoài Nam không muốn nói chuyện này ra, cậu hiểu rõ tính Trì Khổ, sợ Trì Khổ sẽ đi đánh nhau.

Có nhiều bạn học sinh túm tụm hút thuốc như vậy, Trì Khổ lại chỉ có một thân một mình, Đào Hoài Nam sợ anh không đánh lại nổi còn chịu thua thiệt. Dù có đánh lại được cũng không nên đánh, nhỡ bị thương thì làm sao bây giờ?

Đào Hoài Nam không nhắc tới chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh ngày hôm ấy, ai ngờ lại bị cậu bạn bàn dưới bóc mẽ chứ.

Sao mà nhiều chuyện vậy hả…

“Cậu ta nói gì vậy?” Trì Khổ nhướng mày, hỏi Đào Hoài Nam.

“Ai mà biết được cậu ta nói gì…” Đào Hoài Nam ôm lấy cánh tay Trì Khổ, kề mặt lại gần nhỏ giọng nói: “Đừng để ý tới cậu ta.”

Trì Khổ nói: “Có người bắt nạt em à?”

“Đâu có đâu, làm gì có.” Đào Hoài Nam sực nhớ ra ở bên ngoài không được dán mặt gần như vậy, hình như ôm cánh tay cũng không được, không chắc chắn hỏi: “Bây giờ là cấp ba à?”

Trì Khổ chẳng còn tâm trạng để ý xem có phải cấp ba hay không, anh hỏi: “Hôm đó không phải em tự ngã à?”

“Em tự ngã mà,” Nay Đào Hoài Nam đã lớn rồi, không còn mỏng manh yếu đuối như trước kia nữa, nhưng vẫn chưa quên biệt tài nũng nịu ngày xưa, cậu ghé sát lại gần Trì Khổ, nhỏ giọng nói bằng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Em ngốc như vậy, anh lại không ở đấy, mà sàn nhà rõ là trơn á, em bị trượt chân ngã xuống đất.”

Trì Khổ buông mắt nhìn cậu, không nói năng gì.

Một lúc sau anh rút cánh tay ra, quay đầu hỏi cậu bạn bàn dưới: “Ai bắt nạt em tôi?”

Cậu bạn bàn dưới vừa mới bỏ kẹo cao su vào miệng, thổi bong bóng: “Dù sao cũng không phải tôi.”

“Ai?”

“Nhiều lắm, cả phòng toàn người là người, ông thì làm được gì chứ.” Cậu ta hờ hững nói, “Chuyện qua rồi thì bỏ đi, tôi cũng nhắc chúng nó lần sau đừng làm trò vô sỉ như vậy rồi, thôi bỏ đi mà làm người.”

Đào Hoài Nam nghe mà nơm nớp lo, anh giai ơi bớt bao đồng đi được không hả.

Tiết cuối rồi, cô chủ nhiệm vẫn đang dạy ở lớp khác chưa quay về, cả lớp nhao nhao hết cả lên, chỉ đợi đến tan học, cả phòng học như cái chợ vỡ.

Dù rằng căn phòng ầm ĩ như vậy, nhưng động tác đứng dậy đột ngột của Trì Khổ vẫn rất rõ ràng, anh đột ngột đứng dậy, tiếng chân ghế ma sát với mặt đất nghe hết sức chói tai.

Trì Khổ sải bước ra khỏi phòng học, trước khi đi thuận tay nhấc cán cây lau nhà đi theo.

Đào Hoài Nam muốn đuổi theo anh, nhưng cậu mù mà, Trì Khổ không dẫn theo thì sao mà cậu đi được.

Dường như bấy giờ cậu bạn bàn dưới mới hoàn hồn lại, chửi thề một tiếng “Đạ mấu” rồi theo sau chạy ra ngoài. Cậu bạn bàn dưới còn lại không hiểu tình hình thế nào, dù sao thì bạn cùng bàn mình cũng chạy đi rồi, thế là lại lóc cóc chạy theo.

Trong phòng học bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, một lúc sau nghe thấy có tiếng ầm ầm từ đầu bên kia hành lang vọng lại, mấy cậu con trai hóng hớt ló đầu ra nhìn.

Hôm ấy cũng thật trùng hợp, tên nhóc hôm bữa trêu chọc Đào Hoài Nam đang chuẩn bị ra khỏi phòng vệ sinh, Trì Khổ cầm cán cây lau nhà chặn ngang cửa lại, bốn cậu trai kẹt trong đó không đi ra.

Đám đầu gấu bị cản lại còn thấy rất hay ho, cười tí tởn nhìn Trì Khổ, đợi xem anh định làm gì.

Trì Khổ hỏi: “Tuần trước đứa nào đẩy thằng nhóc không nhìn thấy gì kia hả?”

Nhóc cầm đầu buồn cười, không coi đây là chuyện gì to tát, cười khà khà bảo: “Tao này.”

Trì Khổ hỏi cậu ta: “Mày à?”

“Ừ, tao, là tao đấy.” Cậu ta còn nhún vai, “Sao hả?”

Cậu ta chưa kịp dứt lời, Trì Khổ đã đập cây lau nhà vào mặt cậu ta.

Sở dĩ trước kia Trì Khổ bị ba mình đánh thảm như vậy cũng bởi vì cậu thường ngứa tay đánh trả. Thằng bé lớn có nhiêu đó, nhặt tảng đá, cục gạch, giá phơi, hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng lên để “đáp lễ” ba mình, đương nhiên nhất định mấy đòn đó chẳng thấm vào đâu, cuối cùng càng bị đánh thảm hơn.

Trì Chí Đức đánh mạnh tay như vậy cũng không thể khiến Trì Khổ phục, thực chất trong lòng cậu chẳng phục ai cả, thà đánh không lại chứ không chịu phục.

Trong lòng vốn đã không biết sợ, lại còn rất mạnh tay, cậu quật cán khiến đối phương kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, vội che mặt không có sức đánh trả. Ba tên còn lại không còn thờ ơ nữa, tiến lên ồn ào, túm lấy Trì Khổ.

Cậu bạn bàn dưới chạy tới, la lên “Đừng đánh nữa” rồi vội vàng cản lại, ôm lấy một tên nhóc trong nhóm đó không cho cậu ta ra tay.

Mấy bạn nam ở các phòng học dọc hành lang này cũng chạy ra, tách hai nhóm này ra.

Bấy giờ đôi mắt Trì Khổ đã đỏ vằn lên, cậu đạp vào đùi tên trước mặt, thở hổn hển bảo rằng: “Thử động vào em tao nữa xem.”

Một khi anh đỏ mắt lên rồi trông rất đáng sợ, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi đầu, vậy mà ánh mắt lại hung dữ tới như vậy.

Tên nhóc bị Trì Khổ đánh vào mặt kia giơ tay ôm cằm, đôi mắt đỏ au nói với Trì Khổ: “Mẹ kiếp, mày đợi tao đấy.”

Lúc này giáo viên chủ nhiệm còn chưa quay về lớp, trong hành lang cũng không có người đi tuần tra, vụ đánh nhau ở phòng vệ sinh đã được mấy bạn nam nhanh chóng ngăn cản lại rồi, ai về lớp người ấy, mọi chuyện lắng lại, không làm kinh động tới phía trường học.

Trì Khổ vừa quay trở lại Đào Hoài Nam lập tức duỗi tay ra sờ, lo lắng mà hỏi: “Có đánh vào đâu không? Sao anh lại như vậy…”

Trì Khổ hất tay của cậu xuống.

Đào Hoài Nam áy náy lắm, cảm thấy mình đã gây phiền phức rồi. Cậu đúng là cái đồ phiền toái, từ nhỏ tới lớn các anh đều luôn phải thu dọn mớ phiền phức do cậu gây ra.

“Anh để ý bọn nó làm gì…” Đào Hoài Nam lại duỗi tay ra sờ lên gương mặt Trì Khổ, bởi đôi mắt không nhìn thấy gì cả, cho nên muốn biết người ta có bị làm sao hay không chỉ có thể dùng tay sờ, “Có đánh nhau không thế anh?”

Trì Khổ lại hất tay cậu ra.

Đào Hoài Nam vẫn chưa yên tâm, chau mày lại bảo: “Đừng hất tay em ra mà.”

Gần như cả lớp đều đổ dồn mắt nhìn về phía Trì Khổ, học sinh tầm tuổi này luôn cảm thấy tò mò với mấy vụ đánh nhau. Cán bộ lớp từ phía sau chạy bước nhỏ tới đưa bọc khăn giấy cho Trì Khổ rồi lại chạy trở về.

Mấy bạn trong lớp khẽ ồ lên đầy ám muội, Đào Hoài Nam không quan tâm, cậu không biết bạn cán bộ lớp đi tới, cũng không biết mọi người xung quanh đều đang nhìn Trì Khổ.

Sờ thấy dưới quai hàm Trì Khổ ươn ướt, Đào Hoài Nam giật thốt: “Cái gì đây? Anh bị thương à?”

Trì Khổ không nói gì, Đào Hoài Nam cuống cuồng ngửi tay mình, đúng là mùi máu rồi, Đào Hoài Nam kinh hãi mở to mắt ra, Trì Khổ hờ hững nói một câu: “Xây xước nhỏ, không sao đâu.”

Anh nói rồi cũng không để ý tới cậu nữa, Đào Hoài Nam rút giấy đè lên miệng vết thương.

“Anh xử em đi, em sai rồi.” Đào Hoài Nam nhỏ giọng nói, Trì Khổ giận thật rồi, trái tim Đào Hoài Nam trĩu xuống, không biết nên làm gì để anh ấy nguôi giận.

Trì Khổ cứ giữ bộ mặt khó đăm đăm, mãi đến khi tan học anh xách balo lên muốn ra về, Đào Hoài Nam túm lấy cặp sách anh lẽo đẽo theo sau, như một món đồ trang sức bị anh kéo về nhà.

Cửa vừa đóng lại, cuối cùng Đào Hoài Nam cũng không kiềm chế được nữa, không sợ bị mất mặt, cũng không cần phải để ý tới mấy chuyện cấp độ 2, cấp độ 3 không thể làm, cậu còn chẳng màng bỏ cặp xuống, cũng quên luôn cả việc cởi giày, lúc Trì Khổ muốn vòng qua người cậu đi vào nhà, Đào Hoài Nam vội ôm chặt lấy cánh tay anh.

Cậu nhóc lớn tướng rồi mà trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa ngày bé, cũng không biết rốt cuộc ở trên tóc, trên gương mặt hay là ở đâu, cũng có thể bởi vì cậu vẫn luôn dùng kem dưỡng mùi sữa cho trẻ con.

“Anh à anh xử lý em đi, không là em khó chịu trong lòng lắm.” Đào Hoài Nam vùi mặt vào vai Trì Khổ, cậu cọ vào cổ anh, lấy đầu mũi cụng vào, nũng na nũng nịu bảo: “Anh đừng giận nữa mà anh, cũng đừng đánh nhau nữa.”

Từ trước đến giờ về mặt này Đào Hoài Nam không hề chảnh chọe ra vẻ ta đây, lúc dỗ người ta có chiêu gì cũng mang ra xài hết, hồi nhỏ Trì Khổ phiền nhất là việc ngày nào cậu cũng chu mỏ lên nói mấy câu sến sẩm.

“Hôm đó em không nói rõ ràng với anh, em sai rồi,” Đào Hoài Nam ôm rõ là chặt, Trì Khổ đứng thẳng người, Đào Hoài Nam ôm lấy cổ anh không chịu buông tay, “Em bịa chuyện như vậy, em sai rồi, bữa đó em không nói rõ bởi vì em còn đang bực mình vụ anh la em, còn bịa chuyện là vì em sợ anh đi đánh nhau.”

Yêu tinh làm nũng giỏi ăn nói nhất, cứ liến thoắng liên hồi gì cũng nói được ra, ai mà có thể chống lại được mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt của cậu chứ.

Cậu ôm chặt lấy Trì Khổ, vùi mặt vào người anh nhỏ giọng tự kiểm điểm, nói cậu đã sai rồi, cái mũi cứ cọ vào cổ người ta, bờ môi lúc nói chuyện mấp ma mấp máy làm người ta thấy ngứa ngáy.

Sau đó Trì Khổ duỗi tay ra đẩy cậu xuống, Đào Hoài Nam lại muốn tiến lên ôm anh, giọng Trì Khổ nghe vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng lại hỏi cậu: “Em không nóng à?”

Hai người vẫn còn chưa cởϊ áσ bông ra, Đào Hoài Nam cũng chẳng màng tới việc cởi, lần này cậu không ôm cổ nữa, chỉ ôm rịt lấy cánh tay Trì Khổ, Trì Khổ đành phải dùng một tay để cởi cặp sách và áo bông ra.

“Thế anh cười đi xem nào.” Đào Hoài Nam cười hì hì, ngẩng mặt lên lấy lòng, “Anh xử lý em đi.”

Trì Khổ giơ tay lên dùng sức bóp lấy gương mặt cậu, làm Đào Hoài Nam kêu “oai oái”, che mặt than “đau em”.

“Em giỏi nhỉ, giờ còn biết bịa chuyện nữa.” Trì Khổ bóp mặt cậu đẩy về phía trước, làm Đào Hoài Nam bị đẩy lùi lại một bước, Trì Khổ bỏ áo khoác và cặp lên sô pha.

Đào Hoài Nam cũng chột dạ, Trì Khổ ghét nhất là mấy vụ bịa chuyện, giữa hai cậu bé không có bí mật gì cả, cũng không nên nói dối nhau. Đó là lời Đào Hoài Nam chính miệng nói ngày còn nhỏ, buổi tối trước khi ngủ còn bám riết nhấn mạnh rằng, “Hai chúng mình là cún con của nhau,” sau đó còn nhắc, “Chúng mình không ai được lừa ai, cũng không được che giấu bí mật gì cả.”

Trì Khổ tức âu cũng là chuyện đương nhiên, lần nào Đào Hoài Nam giấu giếm cũng khiến Trì Khổ bực mình.

Nhưng Đào Hoài Nam đang chột dạ thì chợt nghĩ tới chuyện của bạn cán bộ lớp, lại cảm thấy không cần chột dạ như vậy nữa. Cậu đứng phía sau sô pha, đôi tay chống lên thành ghế, cảm thấy mình cũng có lý mà, thế là bĩu môi bảo: “Nhưng anh cũng có chuyện chưa nói cho em mà, anh cũng có bí mật còn gì.”

Trì Khổ đang bước cũng phải dừng lại, nhìn cậu hỏi: “Anh giấu cái gì?”

“Tự anh biết.” Đào Hoài Nam kéo vải sô pha, cũng không biết vì sao mà mỗi lần nghĩ tới chuyện này trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt khôn kể. Rõ ràng ban đầu ngoài ngạc nhiên ra thì không cảm thấy gì nữa, nhưng bây giờ cứ có cảm giác giữa cậu và Trì Khổ bị một người khác xen vào, giống như không còn được thân thiết nữa.

Yêu đương phiền phức ghê, chẳng phải chuyện tốt lành gì.

“Anh biết cái gì?” Trì Khổ chau mày lại, “Anh giấu em cái gì?”

Đào Hoài Nam không nói được nên lời, trong lòng thầm nghĩ anh không biết xấu hổ hay sao mà còn đợi người ta bóc mẽ ra?

“Nói đi.” Trì Khổ nhìn cậu đăm đăm, “Đừng chọc anh.”

Cuối cùng Đào Hoài Nam vẫn sợ anh giận, cậu nhắm mắt lại, đâm lao thì phải theo lao, nhỏ giọng nói thật nhanh: “Em biết chuyện của anh với bạn cán bộ lớp rồi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Hai người yêu nhau.”

Trì Khổ trố mắt nhìn, há hốc miệng ra.

Bầu không khí ngưng đọng mấy giây, nhưng dường như kéo dài cả mấy phút, qua hồi lâu Trì Khổ mới cất tiếng.

“Đào Hoài Nam.” Trì Khổ hít sâu một hơi rồi gọi tên cậu, thậm chí anh còn không biết nên tỏ thái độ thế nào, anh nhìn gương mặt Đào Hoài Nam, giận tím người: “Em bị hâm à?”