Chó Dữ Lâu Năm

Chương 17: “Trước mặt mọi người là “anh trai nhỏ”, sau lưng mọi người là “chó con”.”

Kể từ ngày hôm đó, trước mặt mọi người là “anh trai nhỏ”, sau lưng mọi người là “chó con”.

Lúc còn nhỏ không biết cách ăn nói, trẻ con chẳng hay biết gì, cứ vô tư gọi “chó con chó con” mà không biết như vậy là sỉ nhục người ta, sau này mới biết nói như vậy với người ngoài là không đúng, thế là “chó con” trở thành bí mật nhỏ giữa hai người họ.

Ở trường họ khối lớp một có ba học kỳ, học kỳ đầu tiên xem như lớp học sớm, để các em khiếm thị mau chóng thích ứng được với trường học.

Đợi học xong ba học kỳ rồi, Trì Khổ cần phải chuyển đi. Trì Khổ là một đứa trẻ mắt sáng, không thể cứ học ở trường cho người khiếm thị mãi được, ban đầu Đào Hiểu Đông nói là muốn cậu ở bên Đào Hoài Nam một năm.

Đào Hoài Nam không thể rời xa Trì Khổ, dù cậu đi học cũng xem như đã thích ứng tốt hơn, đã độc lập hơn, nhưng cậu không thể xa người ta. Nhưng cậu cũng không dám ầm ĩ với anh trai, chỉ khi tối đến cậu lén lút thủ thỉ với Trì Khổ rằng: “Anh không được làm cún con cho người khác, anh là của em đấy.”

“Ngủ đi.” Trì Khổ còn chẳng buồn mở mắt ra, nói với cậu.

“Anh chỉ biết có ngủ thôi.” Đào Hoài Nam bĩu môi, cảm thấy Trì Khổ chẳng thú vị gì cả. Cậu sắp đau lòng chết mất rồi, thế mà Trì Khổ vẫn còn như vậy được.

Thực ra thì Trì Khổ không quá buồn ngủ, chỉ đơn thuần không muốn trả lời mà thôi. Cậu bé mù cứ nói dông nói dài không hết, Trì Khổ thật sự sợ trả lời một câu khiến cậu ấy lải nhải không thôi.

Nhưng mà cậu không trả lời thì cũng không đồng nghĩa với việc cậu bé mù kia không lải nhải nữa.

Cứ một lúc Đào Hoài Nam lại chê nóng đá chăn ra, lạnh rồi lại đắp chăn lên, cứ giày vò đi giày vò lại suốt một lúc lâu. Được một lúc cậu lại gác chân lên người Trì Khổ, gác đến là sung sướиɠ, hai cái chân nhỏ đều gác lên trên.

Trì Khổ hỏi cậu: “Em không thể đi ngủ à?”

“Em không ngủ được mà?” Đào Hoài Nam vẫn còn chìm đắm trong nỗi sầu muộn sắp phải chia xa, “Sau này không còn đi học cùng em nữa, không còn ai chơi với anh, không còn ai kêu “gâu gâu” với anh.”

Trì Khổ không cảm xúc trả lời: “Anh không cần ai kêu “gâu gâu” với anh.”

Bình thường những khi Đào Hoài Nam kêu “gâu gâu” đều là đang làm nũng, nhất định có chuyện gì đó rồi. Trì Khổ chỉ mong cậu đừng có mà “gâu gâu” thôi.

Đào Hoài Nam vẫn còn đang tự chìm đắm trong xuân đau thu buồn, cứ cảm thấy sau này đi học không có gì để trông cậy vào, không còn Trì Khổ nữa rồi.

Được một lúc cậu lại nhỏ giọng hỏi: “Trì Khổ à, một tuần đi học năm ngày, năm ngày không được gặp em, anh có nhớ em không?”

Trì Khổ không chút do dự trả lời: “Không nhớ.”

Đào Hoài Nam bị câu trả lời dứt khoát của anh đâm vào lòng, kéo chăn lên trở mình, không nói chuyện với anh nữa.

Trì Khổ chê cậu phiền phức, trong lòng nghĩ sao liền nói như vậy luôn.

Đào Hoài Nam đau lòng vì anh chết đi được, sau đó cậu không còn giãi bày nỗi khổ tâm với anh nữa. Trong lòng phát hỏa mà không trút được ra, thế là miệng Đào Hoài Nam bị nhiệt mất tiêu.

Anh trai đi công tác rồi, Trì Khổ đang xem sách luyện chữ, Đào Hoài Nam lọ mọ tìm tới chỗ Trì Khổ, nói với anh: “Đau miệng.”

Trì Khổ không dừng bút, hỏi cậu: “Cắn phải lưỡi à?”

“Không cắn, bị nhiệt rồi đây này.” Đào Hoài Nam chau mày hít hà.

“Anh xem nào.” Trì Khổ nói.

Đào Hoài Nam tự kéo miệng ra cho anh xem, ồm ồm giọng hỏi: “Anh thấy không? Ở trong môi, đau lắm luôn.”

“Thấy rồi.” Một nốt trắng to đùng, vừa nhìn đã thấy đau rồi.

Trước đó anh trai độc mồm độc miệng đã mua miếng dán trị loét miệng, Trì Khổ tìm trong hòm thuốc, cầm miếng dán dán cho Đào Hoài Nam.

Dán xong môi tê luôn rồi, không còn thấy đau nữa.

Trì Khổ nhìn cậu chu môi lên không dám để đυ.ng vào răng, trông đáng thương tới vậy.

Đào Hoài Nam đanh mặt lại, bộ dạng rõ là sầu khổ.

“Anh nói anh muốn đi à?” Trì Khổ tiếp tục viết chữ, vừa viết vừa nói, “Anh nói anh không đi học với em nữa à?”

Đào Hoài Nam chớp chớp mắt nhìn: “Là sao cơ?”

“Em hỏi anh ấy đi.” Trì Khổ nhấc mắt lên nói, bộ dạng cao ngạo lạnh lùng.

Đào Hoài Nam thử đoán một chút, nhưng không dám tin đâu, đôi mắt dần sáng lên: “Anh không đi học ở chỗ khác à?”

Trì Khổ không trả lời, chăm chú viết từng chữ.

Đào Hoài Nam giữ lấy cánh tay anh, ở bên cạnh mừng rỡ hỏi: “Có phải vậy không? Phải vậy không phải vậy không?”

Ngay từ đầu Trì Khổ không hề nói muốn chuyển trường, lúc anh trai nói, Trì Khổ lập tức bảo không cần. Sau đó Đào Hiểu Đông lại nói với Trì Khổ hai lần nữa, Trì Khổ đều không đổi giọng. Trì Khổ mà chuyển đi thật cậu bé mù sẽ khóc mất, cậu mít ướt kia bám người lắm.

Đào Hoài Nam mừng ơi là mừng, cậu ôm lấy Trì Khổ, dán mặt mình lên mặt anh, nhỏ giọng nũng nịu kêu “gâu gâu” bên tai anh như một chú chó con vậy.

“Buông ra,” Trì Khổ chê cậu bám người, vung cánh tay ra.

Hất cũng không hất nổi, Đào Hoài Nam chính là một miếng keo dán siêu chắc, phiền người nhất.

Trên đời này người đầu tiên Đào Hoài Nam không thể rời xa là anh trai, người thứ hai là Trì Khổ.

Nhưng mà anh trai khác với Trì Khổ, anh trai có công việc của mình, anh trai phải đi làm. Trì Khổ có thể ở bên cạnh cậu hai tư giờ, ở bên cạnh cậu mãi mãi.

Trong vòng hai mươi tư giờ này họ chẳng xa nhau, lúc nào cũng ở bên cạnh chơi với nhau, khiến cậu càng ngày càng không thể rời xa anh. Hồi bé hạ quyết tâm có lẽ còn tách nhau ra được, ở cùng một chỗ lâu ngày rồi, cuối cùng không thể rời xa được nữa.

Trẻ con tùy hứng đã đành, nhưng người lớn không thể tùy hứng chiều theo được.

Trì Khổ học ở trường khiếm thị thêm hai năm nữa, trước khi lên lớp bốn, Đào Hiểu Đông buộc phải chuyển cậu đi. Trì Khổ quá thông minh, trường học cũng không thể giữ cậu lại, nói là chỉ sợ ở trường khiếm thị sẽ làm chậm trễ việc học của cậu.

Hai năm trước nói muốn cho Trì Khổ chuyển trường Đào Hoài Nam còn có thể chấp nhận được, nhưng lần này cậu hoàn toàn không thể chấp nhận. Cậu không thể chấp nhận nhưng Đào Hiểu Đông cũng không chiều theo ý cậu, đã làm xong thủ tục chuyển trường rồi.

Trì Khổ tự tới tìm anh, cậu bảo học ở trường khiếm thị cũng như vậy, nhưng Đào Hiểu Đông không nghe ai cả.

Đào Hoài Nam tự giận dỗi mấy ngày, cuối cùng cậu cũng tới tìm anh trai, nói là cậu không muốn học ở trường khiếm thị nữa.

Đào Hiểu Đông cứ đinh ninh cậu lại bảo không muốn để Trì Khổ chuyển trường, không thể ngờ cậu lại nói như vậy.

Đào Hoài Nam còn rất kiên quyết: “Em đã học hết chữ nổi rồi. Bây giờ em có thể học ở trường tiểu học bình thường, em không muốn học ở trường khiếm thị nữa.”

“Ông tướng à em đừng làm loạn nữa.” Đào Hiểu Đông đến là buồn cười với cậu, “Em tha cho anh đi.”

“Không tha,” Đào Hoài Nam tiến về phía anh, ôm cổ anh bảo, “Em xin anh đấy, em xin anh đấy.”

Mới đầu Đào Hiểu Đông còn có thể kiên quyết từ chối, càng về sau lại càng dao động.

Thật ra thì anh cũng không hy vọng Đào Hoài Nam có thể học tập tốt, mắt mù là một cản trở rất lớn, anh không hy vọng thằng bé sẽ đạt được thành tích cao hay gì, chỉ cần khỏe mạnh lớn lên, vui vẻ là được rồi.

Trì Khổ còn bảo cậu có thể dạy cho Đào Hoài Nam, nếu không đuổi kịp chương trình học cậu có thể bổ túc.

Cuối cùng Đào Hiểu Đông vẫn mềm lòng, cắn răng chuyển hai cậu bé đi.

Trì Khổ nhảy một lớp, Đào Hoài Nam cũng nhảy theo.

Dù sao trường học bình thường cũng khác với trường khiếm thị, khuôn viên trong trường không có lối đi cho người khiếm thị, cũng không có các cơ sở vật chất đặc biệt cho người khiếm thị. Vốn không có sách vở chữ nổi, mới đầu Đào Hoài Nam không học theo kịp, chỉ có thể dựa vào tai để lắng nghe, đầu óc hỗn loạn, tốc độ này với cậu mà nói quá nhanh.

Nhưng có Trì Khổ ngồi bên cạnh, Đào Hoài Nam không hoang mang, cậu không biết cũng không sao, Trì Khổ biết là được rồi.

Trì Khổ cũng không chịu thua kém, học kỳ đầu tiên chuyển trường, cậu thi xếp thứ ba. Đào Hiểu Đông biết Trì Khổ học giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi như vậy, nhảy cóc lên lớp luôn, còn chưa học xong bài ở lớp bốn nữa.

Đào Hoài Nam thì không được như vậy, ngay cả xếp thứ nhất từ dưới lên cũng không được, trong bảng xếp hạng vốn không có cậu, cậu không thi được.

Một cậu bé mù học trong một ngôi trường bình thường như vậy sẽ rất thu hút sự chú ý.

Cả trường đều biết lớp năm có một cậu bạn mù mới chuyển tới.

Mù mà cũng đi học được à? Mù sẽ học như thế nào chứ?

Những đứa bé khiếm thị nhất định không thể học ở trường bình thường. Nhưng Đào Hoài Nam thì khác, cậu bật “hack” cơ mà.

Người ta có anh trai nhỏ, có anh trai nhỏ dẫn dắt, đừng nói là đi học, muốn đi đâu cũng được ấy chứ.

Dù sao cậu cũng không biết được ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh, chỉ cần không to nhỏ thầm thì bị cậu nghe thấy là được, Đào Hoài Nam không còn nhát gan như hồi nhỏ nữa, chỉ cần được ở bên Trì Khổ, người khác bàn luận thế nào cậu đều không quan tâm.

Đương nhiên cũng có những kẻ ngứa đòn, hoặc đến trước mặt cậu trêu chọc, không thì tới trước mặt cậu nói mấy câu khó nghe, dù sao thì cậu cũng không nhìn thấy.

Nhưng mà Trì Khổ nhìn thấy hết, Trì Khổ dữ lắm nha.

Mấy đứa nhóc ngứa đòn đầu óc đơn giản này không biết cậu nhóc mù và anh trai nhỏ xuất thân trong gia đình nào, bọn họ không sợ đánh nhau nhất, ai mà chọc tới thì bọn họ sẽ đánh một trận tơi bời.

Chuyển trường một năm Trì Khổ đánh nhau ba trận, bị gọi phụ huynh tới nhiều lần.

Đào Hiểu Đông bị cô giáo gọi điện thoại tới, phải thu dọn bãi chiến trường cho tụi nhỏ.

Thế nhưng hai cậu nhóc nhà họ có ưu thế trời sinh, ai yếu hơn người đó có lý, nhà họ có một cậu bé mù, ai yếu hơn nhà họ chứ, bình thường không cần giải thích người ta cũng đoán được nhất định mấy đứa nhóc ngứa đòn kia gây sự với họ.

Cho nên bình thường Đào Hiểu Đông không cần phải xin lỗi, đều là phụ huynh nhà kia xin lỗi nhà anh trước, trong mắt còn hiện rõ sự thông cảm và yêu thương, còn tự đánh thằng con nhà mình mấy cái.

Hai cậu bé đều cao hơn rồi, Trì Khổ nhổ giò rất tốt, mấy năm này lớn rất nhanh.

Ngày nào Đào Hoài Nam cũng uống một cốc sữa lớn nhưng cũng không đấu lại cậu ấy, trước đó cậu còn cao hơn Trì Khổ một chút, đến khi họ tốt nghiệp tiểu học cậu đứng bên cạnh Trì Khổ, tai chỉ chạm tới vai Trì Khổ mà thôi.

Có lẽ dinh dưỡng của Trì Khổ dốc hết vào việc cao lên, còn dinh dưỡng của Đào Hoài Nam thì dồn hết vào ngoại hình.

Cái lúc không lớn không nhỏ là xấu nhất, nhưng dường như chẳng có lúc nào Đào Hoài Nam xấu cả, lúc còn nhỏ gương mặt bầu bĩnh, đến khi lớn lên, cằm dần nhọn hơn, đôi mắt vô thần nhưng long lanh, hàng mi dài thật dài, là một thiếu niên vô cùng đẹp trai.

Cậu thiếu niên ở bên ngoài lúc nào cũng nghiêm mặt chẳng đoái hoài gì tới ai, siêu lạnh lùng.

Chỉ hai anh trong nhà mới biết, lạnh lùng cái gì chứ, chỉ toàn giả vờ giả vịt thôi.

Hai cậu bé vừa mới tốt nghiệp cấp một, đang chuẩn bị là học sinh cấp hai, theo lý mà nói đã phải tới cái tuổi “trẻ trâu” rồi.

Nhưng mà cậu bé nhà họ dường như chưa trưởng thành, những lúc không có người ngoài vẫn cứ ỏn ẻn như năm đó.

Trì Khổ ở trong phòng dội nước mà nghe thấy cậu kêu “Anh ơi anh à” mãi mà không dứt.

“Em gọi cái gì?” Trì Khổ tắm xong đi ra, tóc vẫn còn chưa ráo nước.

Đào Hoài Nam vỗ vỗ xuống bên cạnh giường của mình, cười hì hì bảo: “Mình ngủ trưa với nhau đi.”

“Anh không buồn ngủ, em ngủ đi.” Trì Khổ chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, điều hòa thổi lạnh quá.

“Ngủ cùng nhau đi.” Đào Hoài Nam lại vỗ xuống gối của Trì Khổ: “Em vừa tỉnh dậy không thấy ai, hú hồn luôn á.”

Trì Khổ há miệng ra nói một câu quen thuộc, “Lắm chuyện.”

Đào Hoài Nam “ừ ừ” hùa theo, còn nói với anh: “Em là đồ nhiều chuyện đấy.”

Trì Khổ đi lấy cái khăn, anh lau khô tóc, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu. Đào Hoài Nam vừa trở mình liền gác chân lên người anh, sướиɠ đến mức rên hừ hừ.

Trì Khổ không buồn ngủ, tiện tay cầm quyển bài tập chữ nổi của Đào Hoài Nam lên sờ.

Bàn tay sờ lên trang giấy phát ra những âm thanh sột soạt, trước giờ Đào Hoài Nam không lại giường, cũng không ngái ngủ, bị quấy rầy cũng không ầm ĩ, kéo chăn lên tận tai.

Trì Khổ hỏi cậu: “Ngủ chưa?”

Đào Hoài Nam nhắm mắt dịu giọng trả lời: “Ngủ được rồi.”

Trì Khổ nói: “Thế em ngủ đi, anh ra bên ngoài đọc sách.”

Đào Hoài Nam vội vàng duỗi tay ra giữ lấy tay anh, cái miệng lập tức kêu rên: “Khôngggggggggggggggg!”