Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 40: Lời thật lòng rất nguy hiểm

“Hừ! Mấy ngày trước bổn vung nghe người nói vị chủ tử kia gầy trơ xương, vẻ ngoài rất bình thường.” Hoắc Oánh Oánh vừa nói xong, nhìn trên nhìn dưới Lâm Tĩnh Dao mấy lần, nói: “Cũng không khác lắm so với ngươi, đặt ở giữa những mỹ nhân hậu cung, thật là thiên hạ đệ nhất, hahaha.”

Lâm Tĩnh Dao nhẫn nhịn, thầm nghĩ mình đúng là điên mới có thể nói chuyện cùng người này, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe Hoắc Oánh Oánh bàn bạc với một vị chủ tử khác tên Chân Hâm, nói: “Nha đầu, bổn cung dẫn ngươi đi qua đó, chủ tử nhà ngươi vào cung đã mấy ngày mà bổn cung vẫn chưa đi qua đó, có chút không tốt, đi!”

Lâm Tĩnh Dao ngẩn ra, đáp một tiếng, đi theo sau lưng Chân Hâm.

Tới trước cung Bích Hoa, tiểu thái giám giữ cửa vội vàng hô: “Nô tài ra mắt Chân chủ tử, cầu chủ tử bình an.”

Chân Hâm đáp một tiếng, bước qua ngưỡng cửa, nhìn khắp mọi nơi, hỏi Lâm Tĩnh Dao: “Chủ tử nhà ngươi không có trong cung sao?”

Lâm Tĩnh Dao vừa cởi bỏ áo bông dày cộm, nặng nề vừa trả lời: “Đây không phải là vừa trở về à?” Nói xong, không chú ý đến vẻ mặt hóa đá của Chân Hâm, nói với cung nữ Tiểu Điệp: “Làm cho lửa to lên một chút, thật là rét tới chết người.”

Cung nữ đáp một tiếng, không biết lớn nhỏ, nói: “Chủ tử, người vừa vào đến nhà, cởϊ áσ ngay sẽ bị lạnh, ngai thật mạo hiểm.”

Lâm Tĩnh Dao cười mỉa hai tiếng, đem áo khoác khoác vào người, nói: “Ta ở trong cung hoàng hậu tìm được một cái bàn tốt, lát nữa đến Toàn Bộ Đức đòi tới đây, buổi tối chúng ta ngồi vây quanh đánh Thiên Cửu!”

“Ngài muốn nô tỳ đến Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một chút điểm tâm hoa quả không ạ?” Tiểu nha đầu kia vội vàng hỏi.

“Ừ! Cũng là ngươi nghi chu đáo.” Lâm Tĩnh Dao cười cười, liếc mắt thấy Chân Hàm vẫn ngây người như cũ, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: “Tỷ tỷ thật có lòng, hôm nay lại tới thăm tiểu muội đây, hôm nay ở lại ăn cơm tối đi, thuận tiện chơi một chút.”

Vốn muốn nhìn biểu tình quẫn bách của Chân Hàm, ai ngờ nữ nhân kia chỉ dừng lại, lại liên tục gật đầu, nói: “Tốt, gần đây ta đang rầu mà không có chỗ tiêu khiển, có thể chơi một ván thật tốt.”

Lâm Tĩnh Dao sửng sốt, vui sướиɠ cười cười, nói: “Rất tốt, nếu như vậy muội cho nô tài chuẩn bị một chút.”

Mở bài ra, Lâm Tĩnh Dao bách chiến bách thắng, không chút khách khí nhận nhân phiếu, vòng bạc khuyên tai, dây chuyện của Chân Hâm. Mắt thấy đối phương đã trắng tay rồi, cười hắc hắc mấy tiếng, nói: “Như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, thua không cần trả bạc, nhưng phải lựa chon nói lời thật lòng cũng làm hành động mạo hiểm, phạt thêm một ly rượu nữa, như thế nào?”

“Giải thích thế nào?” Châm Hâm thua mất hết khí thế, sắc mặt có chút tối tăm.

“Cái gọi là lời thật lòng sao? Chính là ngươi hỏi ta đáp, bất kể ta hỏi vấn đề riêng tư ngươi cũng phải đáp lại thật chi tiết. Về phần mạo hiểm, chính là ta ra đề, bất kể có khó khăn đến đâu thì ngươi cũng phải thực hiện nó, như thế nào?”

Chân Hâm tính khí mạnh mẽ, sao chịu được người ta kích tướng như thế, vỗ bàn một cái, nói: “Hay lắm, chơi thì chơi, muội muội cũng khong hỏi thăm một chút năm đó tỷ tỷ không có vào cung nhưng là người không nói hai lời, cha ta ở trong quân doanh, người nào thấy ta cũng phải gọi một tiếng đại tỷ, bị một em bé mang đùa giỡn, ngươi coi ta có sợ không?”

Lâm Tĩnh Dao khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, không chút để ý, hỏi: “Cha ngươi là Chân Thành nguyên soái sao?

“Phải, ta từ nhỏ lớn lên trong quân doanh.” Chân Hâm nói xong, sắc mặt hơi đỏ lên, nói: “Có lẽ là từ nhỏ cùng đám nam nhân trong giang hồ tiếp xúc nhiều, tính tình ta vốn thiếu sự dịu dàng của một nữ nhân, khiến muội muội chê cười rồi.”

“Làm sao có!” Lâm Tĩnh Dao cười cười, tiện tay cầm lên một khối bánh rán rắc hành lá bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái, nói: “ta là nữ giả nam vào trong triều làm quan chắc tỷ tỷ đã nghe nói qua, trà trộn trong quan trường 6 năm, cũng không còn thái độ mềm mại, ôn nhu, như thế tốt hơn, tỷ muội ta cũng coi như có cùng chí hướng, sau này, muội còn cần tỷ tỷ giúp đỡ nhiều.”

Chân Hâm tính tình đơn thuần sau khi nghe xong rất thích, vỗ vỗ bả vai Lâm Tĩnh Dao, nói: “Tỷ muội ta cũng coi như là bạn bè tốt, yên tâm đi, tỷ tỷ tuy không phải là người quyên cao chức trọng, nhưng ở trong cung này cũng không có người dám cùng ta đối kháng, chăm sóc muội là đương nhiên!”

Lời khách sao mới nói xong, Lâm Tĩnh Dao đương nhiên là bách chiến bách thắng, không nể tình đối phương chút nào.

Chân Hâm thật sự là người giữ chữ tín, thấy mình thua cuộc, đường đường uống xong một ly rượu mạnh, đáp trả Lâm Tĩnh Dao từng vấn đề một.

“Ý trung nhân đầu tiên của tỷ là ai?”

“Tham tướng bên cạnh cha ta.”

“Có muốn ngồi lên ngôi vị hoàng hậu?”

“Có nghĩ tới nhưng đối với quyền thế ta cũng không cố chấp.”

“Hoàng thượng ở trên giường có dịu dàng?”

“Lưu manh, nhưng so với ta vẫn không làm gì được! Haha, thật ra thì cũng khá tốt, hoàng thượng là một người rất nghiêm túc, bất kể làm chuyện gì đi chăng nữa, bao gồm cả tán tỉnh ve vãn, này, hằng ngày muội vẫn thị tẩm mà, sao loại chuyện này lại ta?” Chân Hâm đã bắt đầu say rượu.

“Tỷ ghét muội? Bởi vì hoàng thượng hiện tại cưng chiều muội?”

“Ta hiện tại lại càng thêm ghét ngươi, thỉnh thoảng nhường cho ta một chút được không hả!”



Lâm Tĩnh Dao cố ý khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, hai người một thắng một thua chơi vui vẻ, Chân Hâm càng chơi càng hăng, chỉ muốn chuyển bại thành thắng, đáng tiếc không được như ý, uống thẳng một lượt, cuối cùng thiếu chút nữa là nằm rạp trên bàn.

Mà Lâm Tĩnh Dao cảm thấy thời cơ đã tới, vì vậy bắt đầu đổi đề tài, hỏi: “Cha tỷ tay cầm trọng binh, tỷ có biết Nhan quốc có tất cả bao nhiêu binh lực?”

“Hai mươi vạn” Chân Hâm nói xong, dụi dụi mắt, nói: “Có chút say rồi đấy!”

Lâm Tĩnh Dao vẻ mặt tối tăm chợt léo lên, lại hỏi: “Vậy binh lực phái đi Tây Hạ có bao nhiêu?”

“13 vạn, còn lại 7 vạn đóng ở nước.”

“Ở Nhan quốc, vị tướng quân cùng quân sư xuất sắc nhất là ai?” Lâm Tĩnh Dao hỏi vấn đề trọng điểm, trong lòng chợt nảy sinh sát ý khiến nàng giật nảy mình, nếu như có thể, nàng hy vọng có thể thay Thủy Linh Ương trừ cường địch.

“Cha ta là vị tướng tài giỏi nhất, bên cạnh là Mục Thanh và Sở Thiên Kiệt hai vị quan sư tài giỏi nhất Đông Nhan, nhưng mà ta nói cho ngươi biết, Đông Nhan còn có một vị tể tướng không lộ danh, mấy năm nay không thấy hắn vào triều, nhưng người kia, cũng là người hoàng thượng coi trọng nhất, cũng làm cho người ta kiêng kị nhất, lần này liên hiệp tấn công Bắc đột cũng là chủ ý của hắn.” Chân Hâm nói xong, chỉ thấy sắc mặt ngày càng đỏ, gật gù đắc ý nói: “Hơn nữa, người kia thật đẹp, ai, nếu

ÁI KHANH, THỊ TẨM! – TỰ TỰ CẨM