Hàn Đình Hoa không biết tại sao anh không muốn Lưu An Hải rời khỏi anh. Anh bốc đồng đuổi theo và chiếm đoạt xe của cô. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng không nghĩ ra điểm đến nên anh chở cô đến căn hộ áp mái của cô.
Bên trong căn hộ áp mái, anh không mong đợi căn nhà sẽ ấm cúng hay màu sắc nhẹ nhàng. Nó quá lớn để cho một người sống bên trong. Một phòng khách mở, bể cá, quầy bar và nhà bếp ở tầng một. Tầng trên có ba phòng ngủ và phòng tắm.
“Ngồi xuống đi,” cô nói từ ghế sofa và chỉ vào hộp sơ cứu trên bàn cà phê.
Bộ sơ cứu? Anh không biết cô bắt đầu có lòng thương người từ khi nào. Nếu cô muốn trả thù vì anh đã lái xe của cô thì sao? Trả thù hay không trả thù, anh ngồi trên ghế sofa bên cạnh cô.
"Cánh tay," cô nói.
Anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cô thực sự đang muốn điều trị vết thương cho anh. Đó là lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau, và anh có thể nhìn được hàng mi dài của cô.
Cô quấn chặt băng quanh vết thương mà cô đã làm sạch trên cánh tay phải của anh, còn anh nhìn chằm chằm vào cô quá lâu.
"Cởϊ áσ ra," cô nói.
"Tại sao?" anh hỏi. "Con người thật của Lưu An Hải đang ở đâu rồi?"
"Mau cởϊ áσ ra," cô nói.
Anh cởϊ áσ trong khi cô vào phòng vệ sinh. Cô trở lại với một chiếc khăn ướt.
"Hãy cho xem lưng cậu," cô nói.
Anh đưa lưng về phía cô, cô nhẹ nhàng lau vết thương trên lưng cho anh.
"Sao cậu luôn hành động như một tên ngốc?" cô hỏi. "Tôi tự biết làm thế nào để tránh cái ấm trà đó."
"Còn nước nóng thì sao?" anh hỏi. "Chị là phụ nữ. Tôi không muốn chị bị bỏng."
“Đồ ngốc,” cô thì thầm và vò mạnh chiếc khăn ướt lên lưng anh.
“Ấy, đau quá,” anh nói.
Cô trả thù, lưng anh đau nhói.
"Nếu thích đóng vai anh hùng, thì phải chịu được đau", cô nói.
Anh không quan tâm nếu cô trả thù anh. Khi anh lên mười, anh bị đánh đập để cứu cô, nhưng cô không băng bó vết thương cho anh như cách cô đang gϊếŧ anh một cách tử tế trên ghế sofa.
"Hãy làm hoà với chú Lưu," anh nói.
"Trở thành anh hùng vẫn chưa đủ sao?" cô hỏi. "Bây giờ cậu đang muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác à?"
"Lưu An Hải, chị hiểu hợp tình hợp lý là gì không? " anh hỏi.
Cô khoanh tay. "Gì cùng được."
"Mỗi món quà sinh nhật mà chị tặng cho chú Lưu, chú ấy đều cất giữ trong một chiếc rương có khóa", anh nói. "Mỗi ngày, chú Lưu đều lấy ra những mô hình con tàu mà chị đưa và kiểm tra xem có vết xước hay không."
Cô không nói nên lời.
"Từ khi chị đi, chú Lưu ăn tối muộn", anh nói. "Chú Lưu ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm ra cửa trước. Chú ấy không cần phải mở miệng để chúng tôi biết rằng chú ấy đang đợi chị về nhà ăn tối. Cha của chị thực sự quan tâm đến chị, ông ấy không biết cách cư xử xung quanh để thể hiện điều đó. Và chị đã không cho chú ấy một cơ hội- "
"Đủ rồi," cô nói.
"Lưu An Hải, chị có thể ghét tôi và mẹ tôi," anh nói. "Nhưng cha của chị không phải là kẻ thù. Ông ấy đã lớn tuổi- "
"Im đi," cô nói. "Cậu thì biết gì? Chẳng biết gì cả. Ra khỏi đây đi."
Cô bước xuống ghế sofa, bước lên lầu về phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Anh nhìn lên cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của cô và thở dài.
Trong phòng ngủ của mình, cô nằm trên giường và những ký ức về mẹ đã hằn lên vết sẹo của cô. Cô nhớ mình đã bất lực nhìn mẹ tự hủy hoại mình. Mẹ cô đã mất mọi thứ mà bà có.
"Tại sao cha con lại đối xử với ta như thế này?" mẹ cô hỏi. "An Hải, mẹ chỉ có con. Cha con không cần chúng ta. Ta yêu cha bạn rất nhiều. Nhưng tại sao ông không đáp lại?"
Mẹ cô đã ôm chặt lấy cô và khóc hàng giờ liền.
Những người hầu của cha cô cũng thương hại mẹ cô.
"Tôi nghe nói ông Lưu có nhân tình và muốn ly hôn với bà Lưu", một người hầu cho biết. "Tôi cảm thấy tiếc cho bà Lưu."
Một người hầu khác nói: "Cuộc hôn nhân sắp đặt của họ là để mang lại lợi ích cho công việc kinh doanh của gia đình họ. Không ai ngờ bà Lưu lại yêu ông Lưu. "
Cô đã chứng kiến
tất cả những trận đánh nhau của bố mẹ mình.
"Lưu Trình Hoan, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" mẹ cô hỏi. "Anh đang ảo tưởng nếu nghĩ rằng tôi sẽ ly hôn với anh để anh có thể kết hôn với kẻ lang thang đó. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn với anh."
"Hãy ký vào giấy ly hôn," Lưu Trình Hoan nói.
“Không bao giờ,” mẹ cô nói. "Em yêu anh. An Hải, cầu xin cha con ở lại với chúng ta."
Cô chứng kiến
cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ. Mẹ cô qua đời với một trái tim cô đơn, và cha cô đã mang Mai Phương và Hàn Đình Hoa về nhà ba tháng sau khi mẹ cô qua đời. Nếu cha cô quay lưng lại với cô và mẹ cô thì cô cũng không cần quan tâm đến cha mình.
Tại sao cha cô ấy trông suy sụp sau khi cô chết nếu cha cô ấy ghét cô? Tại sao Hàn Đình Hoa trông như thế giới của anh ấy tan vỡ khi cô chết? Cô không muốn chấp nhận rằng Hàn Đình Hoa có tình cảm với cô. Tại sao Hàn Đình Hoa lại yêu cô khi cô ghét anh nhất vì đã cướp đi tất cả những gì thuộc về cô? Tại sao Hàn Đình Hoa lại yêu cô như mẹ cô yêu cha cô như thế? Tại sao Hàn Đình Hoa lại chết với trái tim cô đơn như mẹ cô? Cô không bao giờ cần Hàn Đình Hoa yêu cô. Cô không muốn yêu Hàn Đình Hoa và sống trong đau khổ như mẹ mình.