Hàn Đình Hoa nhảy tới trước xe của Lưu An Hải bên ngoài khách sạn Lưu thị, và ngồi vào trong xe của cô ấy.
"Hàn Đình Hoa, cậu có bị điên không?" cô tức lên. "Tôi sẽ gϊếŧ cậu nếu làm móp xe của tôi."
Anh phớt lờ cô và thắt dây an toàn.
Cô sẽ đuổi anh ra khỏi xe nếu cô không lo lắng gây ra cảnh tượng lộn xộn trước mặt các khách hàng.
Sau khi kìm nén sự bực bội, cô lái xe rời khỏi khách sạn Lưu một dãy nhà và đậu xe ở một con đường phụ.
"Ra ngoài," cô ra lệnh.
Anh ra khỏi xe của cô, nhưng anh đã giật lấy chìa khóa xe trước khi cô có thể nhấn ga.
Cô buộc phải ra khỏi xe để lấy lại chìa khóa. Chết tiệt, tại sao anh ta không thể ngoan ngoãn nghe lời như còn bé?
Anh ném chìa khóa xe của cô về hướng khách sạn.
"Hàn Đình Hoa!" cô lại tức lên. "Mau đi tìm lại chìa khóa xe cho tôi."
"Tại sao?" anh thản nhiên hỏi. "Tìm chìa khóa ô tô là việc của chị. Hơn nữa, tôi không rảnh để đi tìm."
"Hàn Đình Hoa cậu .." cô nói.
"Gì?" anh hỏi. "Chị khó chịu sao? Những gì chị nói với chú Lưu cũng làm chú ấy khó chịu. Hôm nay là sinh nhật chú Lưu. Ngay cả khi chị không thể chịu đựng được cha mình, ít nhất hãy cư xử lịch sự với ông ấy ở nơi công cộng."
Cô thừa nhận cô đã làm tổn thương cha mình vì tức giận. Nhưng cô không muốn nghe lời dạy dỗ của Hàn Đình Hoa.
"Nói đủ chưa?" cô hỏi. "Tôi không cần cậu nhắc nhở về mối quan hệ của tôi với cha tôi. Nếu thích thuyết giảng, tại sao cậu không giảng cho mẹ của mình? Tất cả những gì bà ấy biết là làm thế nào để trở thành một người phá hoại gia đình người khác."
"Lưu An Hải!" anh tối mặt. "Trong quá khứ mẹ tôi đã làm tổn thương chị. Nhưng chị nên tôn trọng người lớn tuổi- "
"Người lớn tuổi? "cô hỏi. "Bà ấy có xứng đáng với sự tôn trọng của tôi sao?"
“Tốt thôi,” anh nói. "Cứ ở đó mà tiếp tục sự hận thù của chị đi."
Cô nhìn anh bước đi. Khi anh đã đi khuất, cô hạ thấp cảnh giác và dựa vào xe của mình. Tại sao cô lại cứng đầu như vậy? Tại sao cô không thể buông bỏ niềm kiêu hãnh của mình? Thật mệt mỏi khi phải giữ lấy những lời oán hận. Cô không cố ý làm tổn thương cha mình. Tại sao cô lại không thể xin lỗi ông? Cô rời đi để hạ hỏa, nhưng không ngờ Hàn Đình Hoa sẽ đuổi theo cô.
Thật khó để cô giả vờ như Hàn Đình Hoa không tồn tại. Mỗi khi họ ở cạnh nhau, cô không thể cưỡng lại việc đả kích anh, bởi vì anh là con trai của Mai Phương. Cô muốn anh ghét cô và để anh tìm một người phụ nữ để yêu. Sự quan tâm của anh dành cho Angel là một bước đi đúng đắn, bởi vì trong cuộc đời đầu tiên của cô, anh không bao giờ để người phụ nữ nào đứng gần mình. Không quan trọng anh chọn yêu ai miễn là anh quên đi sự tồn tại của cô, vì cô không muốn bị ám ảnh bởi hình ảnh anh ôm di ảnh của cô.
Cô bước tới chỗ cỏ lau nơi anh ném chìa khóa xe. Đèn đường không đủ sáng để cô tìm ra chìa khóa. Cô phải bò quanh đám cỏ để tìm.
Khi Hàn Đình Hoa quay lại chỗ Lưu An Hải đậu xe, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy cô đang bò trên bãi cỏ. Anh đã mong cô bắt taxi về nhà.
Trong mắt anh, Lưu An Hải là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Anh thích nhìn vào cơ thể nảy nở của cô.
"Chết tiệt!" cô kêu lên.
Anh không mất nhiều thời gian để thấy rằng cô giẫm lên chìa khóa xe của mình.
Cô nghe thấy tiếng cười và quay lại thì thấy Hàn Đình Hoa đang cười vào cô. Bàn tay chó của anh ta đung đưa chìa khóa xe trước mặt cô.
*****
"Hàn Hàn, đây là kế hoạch cho bài luận của chúng ta," Angel nói. "Hàn, cậu có đang nghe không thế?"
"Huh?" Hàn Đình Hoa hỏi. "Kế hoạch? Cậu quyết đi."
Đó là năm cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Angel rất ngạc nhiên khi Hàn Đình Hoa đã vắng mặt trong năm quan trọng nhất.
"Hàn, gần đây cậu có vẻ hạnh phúc," Angel nói. "Cậu có tin gì vui à?"
Hạnh phúc? Ký ức về gương mặt của Lưu An Hải sắp bùng nổ khi anh lủng lẳng chìa khóa xe trước mặt cô là vô giá. Anh đưa cho cô một chai nước để rửa sạch cứt chó trên tay cô.
“Bây giờ tay chị không còn dính phân chó nữa,” anh nói và lấy khăn lau khô tay của Lưu An Hải.
"Chìa khóa xe tôi," Lưu An Hai nói.
Anh trả lại chìa khóa xe cho Lưu An Hải và cô phóng nhanh như một tia chớp biến mất.
Một tuần sau, anh không thể nào xoá đi nụ cười trên mặt môic khi nghĩ về lần đầu tiên anh chứng kiến
Lưu An Hải rơi khỏi sự kênh kiệu của cô. Đó hẳn là nghiệp báo đền đáp cho anh vì những năm tháng anh đã chịu đựng miệng lưỡi sắc bén của cô.
Anh buộc mình phải ngừng cười. Angel là một người ngoài cuộc. Anh sẽ không tiết lộ sự mất mặt của Lưu An Hải cho người ngoài.
Angel đã thất vọng vì Hàn Đình Hoa luôn cảnh giác với cô. Tại sao anh không muốn kể chuyện vui với cô?
"Hàn, chị gái cậu ... Ý tôi là Lưu An Hải," Angel nói.
"Chị ấy làm sao?" anh hỏi.
"Cậu đã nghe về vụ bê bối của chị cậu chưa?" Angel hỏi.
"Scandal gì?" anh hỏi.
Anh đã không gặp Lưu An Hải kể từ khi cô chuyển ra khỏi Lưu gia một tuần trước.