Thái Nặc, cấp 58 Lực Lượng hình Chiến Hồn Vương.
Bàng vào bộ pháo quỷ dị, tốc độ mau ken, động tác linh hoạt Đường Tam tuy rằng thực lực chỉ là Hồn Tôn cấp 37 nhưng vãn nhiều lần né tránh được công kích.
“Tiểu tử trơn trượt lắm.” Thái Nặc thầm mắng, vốn là thuần lực lượng Chiến Hồn Sư ông ta ghét nhất thể loại đấu pháp này, vì thế phóng xuất ra đệ tứ hồn kỹ, Lực Chi Chấn. Song quyền hung hăng đánh lên mặt đất, hồn lực màu vàng đất nhấp nháy, trên mặt đất lập tức hình thành một cái hố to.
Lúc này xung quanh đã có rất nhiều học viên vây xem. Thấy phụ thân mình dùng đệ tứ hồn kỹ, Thái Long vội vàng hô: “Nhanh chóng lui lại!”
Phần phật một tiếng xung quanh bị tạo thành một miếng đất trống lấn, ở đây đều là Hồn Sư cấp hai mươi trở lên, cảm giác được nguy hiểm liền nhanh chóng tránh né. Bất quá, Thái Nặc cũng khống chế phạm vi công kích. Nếu không ông ta là một Hồn Vương với đệ tứ hồn kỹ sẽ tạo ra thương vong lớn.
Bụi bay mịt mù, Tiểu Vũ kinh hô ra tiếng muốn xông lên lại bị Thẩm Tu giữ chặt lại: “Tam ca có thể giải quyết.
Âm thanh nghe như bình tĩnh nhưng âm cuối lại mang theo run rẩy. Ánh mắt Thẩm Tu đạm mạc nhưng theo bản năng căn môi cùng bàn tay nắm chặt đã tố cáo y đang khẩn trương.
“Trên trời!” Trong đâm người không biết ai lên tiếng hướng tầm mặt mọi người nhìn lên.
Giữa không trung, cât bụi rơi cực nhiều đồng thời rơi xuống một thân ảnh thon dài.
Tám cây mâu thon dài tại sau lưng hắn mở rộng, hồng và trắng hai màu quang mang trải rộng toàn thân mâu, vô số Lam Ngân Thảo ở sau lưng ngưng kết thành hình thái như chiếc cánh làm chậm lại tốc độ rơi xuống của hắn, ánh mắt lạnh như băng thủy chung vẫn hướng tại trên người Thái Nặc, sau lưng hắn là tám cây trường mâu, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời lóe lên vầng ánh sáng huy hoàng nhìn qua rất quỷ dị.
Bàn tay ở bên hông Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bị thương nhẹ, một cái tráp màu đen xuất hiện trên tay Đường Tam, đúng là gia cát thần nỏ. Nghĩ đối phương là phụ thân của Thái Long, Đường Tam hảo tâm nhắc một câu: “Cẩn thận.”
Cẩn thận? Ta tại sao phải cẩn thận? Thái Nặc không để bụng. Sau một khắc, cả người ông tađã cảm giác được tựa hồ có vật gì mạnh mẽ đánh vào thân thể, cả người liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững được thân hình.
Toàn bộ mười sáu cây nỏ tiễn, đầy đủ cắm ở trên cánh tay Thái Nặc, trong lúc đó ngực, bụng của Thái Nặc vẫn hiện ra tầng phòng ngự cực kì mạnh mẽ, Chư cát thần nỏ đủ để xuyên thủng thép bản cũng chỉ có thể cắm vào tay hắn một tấc rồi không cách nào tiến vào được nữa.
“Đồ khốn. ” Thái Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồn lực chợt phát động, mười sáu cây Chư cát thần nỏ cơ hồ được hắn chấn bay, nương theo còn có mười sáu tia máu tươi bắn ra.
“Ngươi…” Gia Cát Thần Nỏ thêm Bát Chu Mâu đều cơ kịch độc, Thái Nặc không hề ngoài ý muốn mất đi sức chiến đấu. Đến đầu lưỡi cũng dần mất đi tri giác, thân thể cao lớn lung lay, ầm ầm một tiếng ngã xuống mặt đất.
“Xôn xao xông xao ——” Đám người lập tức bộc phát nghị luận khϊếp sợ, ánh mắt kính nể dừng ở trên người Đường Tam. Lấy hồn lực cấp 37 đối đầu với cấp 58 còn có thể đắc thắng, thật sự khiến người khác không dám tin tưởng!
“Cha!” Thái Long lập tức đỏ mắt.
Tiểu Vũ không chút khách khí đá một chân qua: “Tên đần ngươi, an tĩnh chút. Trừ phi ngươi muốn cha mình chết!”
Bát Chu Mâu Đường Tam nhẹ điểm, thu hồi độc tố trên, thuận tiện điểm mấy huyệt vị không ngừng chảy máu. Thu hồi Bát Chu Mâu từ sau lưng chậm rãi nhập vài cơ thể, Đường Tam hướng Thái Long gật đầu: “Được rồi, độc tố tring cớ thể phụ thân ngươi đã được thu hồi. Có điều mấy ngày này ông ấy sẽ cảm thấy suy yếu, cần ba ngày nghỉ ngơi là ổn. Đừng tức giận, đừng sử dụng hồn lực là cơ thể khôi phục. Cái hố to này là phụ thân ngươi tạo thành, ngươi tự tới giải quyết đi.”
Thái Long thần sắc phức tạp, nho nhỏ ứng thanh. Không nghĩ tới Đường Tam lại mạnh tới mức này… Như vậy lức trước gã kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quả nhiên Đường Tam đã hạ thủ lưu tình…
Ngoài cửa học viện nháo lớn như vậy các lão sư sao có thể không biết. Lúc Đường Tam lấy ra Gia Cát Thần Nỏ bọn họ đã tới, thế nhưng họ vẫn chờ sau hậu trường xem trò hay, lúc này mới hiện thân.
Bát Chu Mâu ở trong hố đất lượn nhẹ một cái, Đường Tam bay lên trời không màng chuyện ở đây hướng về phòng ngủ. Thẩm Tu vội vàng đuổi kịp để lại Tiểu Vũ dậm chân kể lại mọi chuyện.
Tiểu Vũ: Mắc cái giống gì mỗi lần luôn là ta thu dọn tàn cuộc còn các ngươi lại đi bồi dưỡng tình cảm là sao!
Trong khu học mới mỗi phòng ngủ có hai người. Đây cũng chính là phòng cử Đường Tam và Thẩm Tu. Y đạp tiểu khinh công, tử quang lập lòe khó thấy, sau lưng ẩn ẩn hình thành một cánh bướm hư ảo.
Vội vàng trở về phòng ngủ Thẩm Tu liền thấy Đường Tam tay chống thành giường, trên áo màu lam dính một mảng máu đỏ sẫm, khóe miệng huyết sắc rõ ràng giờ cực kì tái nhợt.
Rốt cuộc chênh lệch hai mươi cấp hồn lực, Đường Tam vố gắng ứng phó đến cuối đac là nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng dựa chút hơi cuối cùng về phòng ngủ. Đường Tam lúc này mới thả lỏng, thở dốc.
“Tam ca!” Thẩm Tu vội vàng tiến lên đỡ Đường Tam ngồi lên giường, Băng Tằm Khiên Ti và Cổ Hoặc Chúng Sinh lập tức hạ lên người Đường Tam.
Quang mang tím nhạt dừng trên người giúp nội thương dần giảm bớt, khuôn mặt tái nhợt cũng khá hơn nhiều.
“Tiểu Tu, không sao. Chỉ là chấn thương mà thôi.” Đường Tam mỉm cười: “Ta đột nhiên phát hiện Bát Chu Mâu còn có năng lực cắn nuốt, này cũng coi như trong họa có phúc.”
Thẩm Tu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi con ngươi sáng lấp lánh: “Tam ca, ngươi không sao thì tốt. Tam ca, ngươi thật lợi hại! Đến Hồn Vương cũng thắng!”
“May mắn mà thôi, nếu ông ấy ra tay toàn lực ta một kích cũng không đỡ nổi.” Đường Tam bật cười, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng: “Tiểu Tu, tay ngươi?”
“Hả?” Thẩm Tu không rõ lý do cúi đầu, trên bàn tay trắng nõn kia quả nhiên nhè nhẹ đỏ bừng. Thẩm Tu bất động thanh sắc nhíu mày, cười dời tay đi: “Ai nha, mới nãy từ trên người Tam ca dính lên thôi, ta đi rửa liền đây… A!”
Đường Tam cường ngạnh kéo tay Thẩm Tu mở ra bàn tay nắm chặt, trên có bốn dấu hình bán nguyệt chói mắt, tích máu tươi xuyên qua kẽ tay chảy xuống: “Tiểu Tu!”
“Là lúc đó kích động quá nhỉ…” Con ngươi Thẩm Tu hơi lóe, cười lấy lệ: “Được rồi được rồi Tam ca, không phải vết thương lớn gì… Tam, Tam ca?”
Đường Tam gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Thẩm Tu, đột nhiên vươn tay. Dưới ánh mắt khó hiểu của y vươn đến bên môi, cánh môi mềm mại vẫn còn ướt nước: “Chỗ này, cũng có máu.”
Hẳn là lúc nãy không cản thận cắt rách… Thẳm Tu chớp mắt, cảm nhận được xúc cảm tê dại trên môi. Thấy tư thế hiện tại quá mức ái muội, y có chút bất an nói: “Được rồi, Tam ca, mau thả ta ra. Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi.”
Đường Tam nghe vậy, con ngươi vốn đen nhánh càng thêm u ám: “Được.”
Ngón tay có chút thôi ráp rời đi. Thẩm Tu hơi thả lỏng. Nhưng ngay sau đó, cánh môi ấm áp nhẹ nhàng phủ lên. Thẩm Tu nhìn chằm gương mặt tuấn tú được phóng đại trước mặt, nhất thời quên cả hô hấp.