Đường Độc Là Một Đôi

Chương 12: Xác Định Và Đánh Giá Cấp Bậc Võ Hồn Đi Nam Chính!

“Đứng lại. Tiểu bằng hữu, nơi này là Võ Hồn điện, không thể vào loạn.” Thẩm Tu lôi kéo Đường Tam một đường đi đến Võ Hồm điện lại bị bảo vệ ngăn ở cửa.

Võ Hồn Điện thành Nặc Đinh là một tòa kiến trúc cực lớn. Chỉ riêng chiều rộng của chính điện đã vượt hơn trăm mét, cao tới hai mươi mét, tộng cộng có ba tầng.

Toàn bộ kiến trúc có màu nâu, trên cổng chính Võ Hồn điện có một thanh trường kiếm, đại biểu cho Võ Hồn điện cấp thấp nhất thành Nặc Đinh

Hai bảo vệ gác cổng trái phải đều khoảng 20 tuổi, hồn lực trên người dao động không rõ ràng, có vẻ như đến cấp bậc Hồn Sư cũng không tới. Xem ra Nặc Đinh thành quả nhiên héo lánh, từ cấp bậc Võ Hồn điện là có thể nhìn thấy thành phố này ở Thiêm Đấu Đế Quốc không quan trọng.

“Thúc thúc, chào ngài. Chúng ta là sơ cấp Hồn Sư Nặc Đinh, lão sư kêu chúng ta tới đây kiểm tra cấp bậc Võ Hồn một chút.” Đường Tam chỉ giáo phục trên người mình nói với bảo vệ cửa.

Vừa thấy trên giáo phục đề khẩu hiệu Nặc Đinh của hai người, hai gã bảo vệ trong mắt toát ra hâm mộ, bao vệ lúc nãy lên tiếng: “Ra là vậy, các ngươi vào đi. Lên tầng trên tìm Mã Tu Nặc Đại Hồn Sư, ông ấy sẽ giúp.”

“Cảm ơn.” Đường Tam đáp một tiếng, cùng Thẩm Tu tiến vào Võ Hồn điện.

Khung đỉnh cao tới hai mét là một loại hào khí như thế nào, lúc Đường Tam vào tới đại sảnh Võ Hồn ngay lập tức bị loại rộng lớn này thu hút. Toàn bộ trần đại sảnh bao phủ bởi những bức tranh. Giữa những ô vuông nhỏ vẽ đủ thứ. Màu nền lóe sáng ánh mi, nhìn qua làm người ta óc một loại cảm tưởng huy hoàng cổ xưa.

Xung quanh Võ Hồn điện là những cửa sổ thủy tinh lớn, ánh mặt trời chiếu qua lớp kính bị khúc xạ rọi trên bích họa làm, kim quang càng làm người ta mê người.

Thẩm Tu kinh ngạc cảm thán ra tiếng. So với trang hoàng hoàn mĩ của hiện đại, Võ Hồn điện thiếu vài phần hoa mĩ nhưng lại thêm nhiều phần đại khí.

Quầy tiếp tân, quầy tiếp tân ở chỗ nào nhỉ? Cảm thụ qua loại không khí trong sảnh, Đường Tam bắt đầu tìm kiếm mục đích của hôm nay.

Người trọng điện có Võ Hồn cúng không nhiều, xung quanh chỉ có vài người hầu quét tước. Đang lúc Đường Tam không biết làm sao đi tìm quầy tiếp tân và chuẩn bị hỏi đường thì hắn thấy được người quen. Là vị Đại Hồn Sư lúc trước giúp bọn họ thức tỉnh Võ Hồn, có được Võ Hồn Độc Lang Tố Vân Đào.

Đường Tam bước nhanh thới. Lúc này bên người Tố Vâm Đào cón có một nữ Hồn Sư, dáng người cao gầy đầy đặn, tướng mạo cũng coi như xinh đẹp, hai người đang vừa nói vừa cười không hề để ý thấy hai tên nhóc tì Đường Tam cùng Thẩm Tu đang tới gần.

“Tố Vân Đào Đại Sư.” Thẩm Tu mở miệng gọi.

Tố Vân Đào lúc này mới phát hiện hai người bọn họ, nữ hồn sư bên người hắn một tiếng, nói: “Trong Võ Hồn điện chúng ta sao lại có hai tiểu hài tử. Là công tử của vị quý tộc nào tói Võ Hồn điện chúng ta tiến hành thức tỉnh Võ Hồn sao?”

Tố Vân Đào liếc mắt nhìn qua cũng chưa nhận ra Đường Tam, nhưng hắn ta nhận ra được Thẩm Tu. Một hài tử xinh đẹp như Thẩm Tu có thể nói là để lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt hơn y còn có Tiên Thiên mãn hồn lực.

“Ngươi là lúc trước thức tỉnh Tiên Thiên mãn hồn lực ở Thánh Hồn Thôn nhỉ. Còn ngươi là trời sinh mãn hồn lực Võ Hồn Lam Ngân Thảo, ta nhớ không lầm chứ? Các ngươi tới đây làm gì?”

“Đúng vậy, trí nhớ của Tố Đại Sư thật tốt.” Thẩm Tu cười nói, Đường Tam lại tiếp lời: “Lão sư kêu bọn ta tới Võ Hồn điện làm giám định tiến giai, thuận tiện thí nghiệm một chút trị số Võ Hồn lực.”

Tố Vân Đào lắp bắp kinh hãi: “Các ngươi đã có được Hồn Hoàn đầu tiên rồi? Nhanh như vậy. Đây chắc là đồng phục của Nặc Đinh học viện, không hổ là học viện tốt nhất Nặc Đinh, lão sư đúng là có trách nhiệm. Ta đưa các ngươi đi gặp Đại Sư Mã Tu Nặc ở bên kia. Ti Ti, ngươi chờ ta một chút.”

Lúc Ti Ti nghe được Tốc Vân Đào nói Đường Tam là Tiên Thiên mãn hồn lực hai mắt hơi sáng lên, nhưng khi nghe đến Đường Tam Tiên Thiên mãn hồn lực này lại là Lam Ngân Thảo, kinh hãi trên mặt liền biến thành khi miệt, gật đầu, nói: “Ngươi đi đi, ta ở đây chờ.”

“Cảm ơn ngài.” Tố Vân Đào có ấn tượng không tệ lắm với Đường Tam, cũng coi như là chấp sự trong điện Võ Hồn.

Tố Vân Đào mang theo hai người lên lầu hai Võ Hồn điện. Đi trên hành lang lầu hai Thẩm Tu mới nhìn một vòng nơi này, từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy địa sảnh tầng một. Khỏi cần hỏi, đây là nơi chung của Võ Hồn điện.

Tố Vân Đào hiển nhiên nóng vội muốn xuống tiếp Ti Ti, mang theo hai người đi nhanh đến trước một phòng. Cửa cũng không thèm gõ mà cứ thế đẩy cửa đi vào.

“Là ai vậy, hấp tấp lỗ mãng.” Thanh âm có chút già nua từ trong phòng vang lên. Đây là một văn phòng sáng sủa, sàu bàn làm việc to rộng có một ông lão đang ngồi. Trang phục Hồn Sư sạch sẽ cùng với ba tiêu chí kiếm tiêu chuẩn, biểu hiện cấp bậc chiến hồn sư của lão ta.

“Ra là Vân Đào, tiểu tử ngươi sao vẫn lỗ mãng như vậy. Tu luyện Hồn Sư chính là phải tập trung tinh thần. Nếu không ngươi sẽ giống như ta, không thể bước tiếp lên ngưỡng cửa cấp 30.”

Tố Vân Đào có chút oán giận nói: “Đại Sư Mã Tu Nặc, ngài đừng có dong dài. Hai đứa nhỏ này tới để tiền hành giám định, phiền ngài.”

Quan hệ của Tố Vân Đào với lão Hồn Sư này không thực sự tốt, lão ta ha hả cười, ánh mắt ông dừng trên người Đường Tam và Thẩm Tu mà có chút kinh ngạc: “Vân Đào, ngươi chắc hai đứa nhỏ này đến tiến hành giám định chứ không phải thức tỉnh Võ Hồn chứ?”

Tố Vân Đào cười khổ nói: “Ta đương nhiên chắc chắn, Võ Hồn của tụi nó là do ta thức tỉnh mà. Đây chính là trường hợp Tiên Thiên mãn hồn lực ta từng đề cập, Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Hắn đã có được Hồn Hoàn cho nên đến làm phiền ngươi. Còn đứa này là biến dị Võ Hồn. Ti Ti còn chờ ta, ta đi trước.” Nói xong, hắn ta vội vã đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Tố Vân Đào rời đi, lão Hồn Sư Mã Tu Nặc bất đắc dĩ lắc đầu: “Lại là người trẻ tuổi bị tình yêu làm mờ mắt. Đáng tiếc, Ti ti không hợp với hắn. Nha đầu kia mục tiêu quá lớn, làm sao có thể bị người khác trói buộc.”

Mã Tu Nặc hơi mỉm cười, nói: “Đến đây, ta mang cách ngươi tiến hành giám định.”

Vừa nói Mã Tu Nặc vừa dẫn Đường Tam cùng Thẩm Tu ra khỏi văn phòng, đi học theo hành lang lầu hai.

Khi bọn họ đến cuối hành lang một cổng vòm tam phiến cao lớn xuất hiện trước mặt.

Mã Tu Nặc mỉm cười nói: “Nơi này là phòng thúi nghiệm tiến hành giám định Võ Hồn của Võ Hồn điện. Mấy dứa qua đây.”

Nói, lãi đẩy cánh cửa bên trái, mang hai người đi vào.

Thẩm Tu tò mò đánh giá căn phòng. Phòng này cực rộng, cũng rất cao, chừng 200 mét vuông, một cửa sổ thật lớn sát đất cung cấp đủ ánh sáng cho cả phòng. Ở trên bốn vách tường được khảm những cục đá màu lớn nhỏ chừng nắm tay. Nhìn hình dáng cùng chất lượng hẳn là giống những viên đá Tố Vân Đào giúp bọn họ thức tỉnh Võ Hồn.

“Ngươi tiến lên trước đi.” Mã Tu Nặc chỉ Đường Tam: “Thi triển Võ Hồn của ngươi, phóng xuất cả Hồn Hoàn.”

Đường Ta đi đến đứng giữa hoa văn, nâng tay phải, ngưng thần tĩnh khí. Nội lực Huyền Thiên Công kết hợp với Võ Hồn Lam Ngân Thảo mang theo nguồn nhiệt từ lòng bàn tay chậm rãi trào ra.

Lá Lam Ngân Thảo thô to mọc ra, chỉ giây lát đã rủ xuống nền đất. Hồn Hoàn trăm năm Mạn Đà La Xà từ dới chân dâng lên, lấy cơ thể hắn làm trung tâm di chuyền lên xuống.

Vẻ mặt Mã Tu Nặc mỉm cười ôn hòa nhưng đến lúc nhìn thấy Lam Ngân Thảo trào ra trong lòng bàn tay Đường Tam sắc mặt đã biến thành ngạc nhiên: “Đây, đây là Lam Ngân Thảo?”

Trong mắt Đường Tam lập lòe lam quang nhàn nhạt, đây là đặc điểm khi sử dụng Lam Ngân Thảo: “Mã Tu Nặc gia gia. Có vần đề gì sao?”

Mã Tu Nặc xoa hai mắt mình, xác định mình không có nhìn nhầm, lúc hằn lão mới dời ánh mắt lên Hồn Hoàn màu vàng người Đường Tam: “Hồn Hoàn trăm năm, ra là Hồn Hoàn trăm năm. Khó trách tại sao Lam Ngân Thảo lại biến hóa lớn như vậy. Hài tử, ta vẫn chưa biết ngươi tên gì.”

“Ta tên Đường Tam.”

Mã Tu Nặc thở dài, bình phục kích động trong lòng: “Ta có thể khẳng định ngươi có một đạo sư không tồi ở học viện Nặc Đinh. Bất quá, đạo sư học viện Nặc Đinh có thể giúp ngươi tìm được hồn thú trăm năm cũng đã có không dễ dàng. Đáng tiếc tiềm lục phát triển Lam Ngân Thảo kém, nếu không, nói không chừng ngươi có thể trở thành một Hồn Sư vĩ đại, dù sao Võ Hồn ngươi chỉ mới thức tỉnh thôi.”

Mã Tu Nặc từ trên bàn cầm lấy một viên thủy tinh màu vàng đi đến trước mặt Đường Tam: “Đưa hồn lực của ngươi rót vào, để ta nhìn xem ngươi đạt đến cấp bao nhiêu. Dựa theo lý thuyết thì hẳn là mười một…”

Mã Tu Nặc còn chưa nói ra số cấp, thủy tinh cầu được đưa tới trong tay Đường Tam đã sáng một tầng chói rọi. Quang quang không tính là cường thịnh, nhưng lại cực kì rõ ràng.

“Này, đây là…, hồn lực cấp 13.” Mã Tu Nặc nhìn Đường Tam như nhìn thấy một tiểu quái vật: “Chẳng lẽ bởi vì bản thân Hồn Hoàn đã mạnh sẵn, đã khiến hồn lực gia tăng. Nhưng mà, cũng không thể nhảy liền hai cấp chứ. Hài tử, ngươi có thể nói ta nghe Hồn Hoàn ngươi gϊếŧ là gì không?”

“Là Mạn Đà La Xà.”

Mã Tu Nặc chấn không: “Không đúng, Võ Hồn ngươi không phải hệ thực vậy sao?”

Đường Tam lắc đầu, nói: “Mã Tu Nặc gia gia, Võ Hồn hệ thực vật sao lại không thể sử dụng Hồn Hoàn động vật? Trong điều kiện nhất định vẫn có thể. Lão sư ta gọi nó là lý luận ngụy trang Võ Hồn. “

Sắc mặt Mã Tu Nặc đại biến: “Lão sư ngươi là vị nào?”

“Mọi người đều gọi y là Đại Sư.”

“Đại Sư? Chính là vị đã từng phát biểu sự cạnh tranh giữa mười đại trung tâm Võ Hồn, sau đó chị Võ Hồn điện xóa tên Đại Sư? Y vậy mà ở Nặc Đinh thành?”

Nghe Mã Tu Nặc nói Đường Tam mới biết Đại Sư có xuất thân từ Võ Hồn điện, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào.

Mã Tu Nặc thở dài một tiếng, nói: “Đều do tiểu tử Tố Vân Đào, hắn đáng ra nên trực tiếp đem ngươi về Võ Hồn điện, như vậy ngươi có thể trực tiếp gia nhập Võ Hồn điện… Hiện tại Đại Sư cũng sẽ không đồng ý cho ngươi gia nhập Võ Hồ điện, đáng tiếc…”

Đường Tam hơi mỉm cười nói: “Cũng chưa chắc, nếu ta tới Võ Hồn điện chưa chắc có thể chiếm đươc Hồn Hoàn tốt như vậy. Mã Tu Nặc gia gia, ngài xem có phải không.”

Mã Tu Nặc sửng sốt, cười nói: “Ngươi nói cũng đúng. Được rồi, đo lường tiền giai đã kết thúc. Từ giờ trở đi ngươi chính là Hồn Su quang vinh của Thiên Đấu đế quốc. Hoan nghê ngươi gia nhập đội ngũ Hồn Sư. Ngươi chờ một lát ta lấy huy hiệu cho ngươi để về sau ngươi có thể lấy trợ cấp, trợ cấp của Hồn Sư mỗi tháng là một kim hồn tệ. Chờ ngươi tới cấp bậc Đại Hồn Sư trợ cấp sẽ thành mười kim hồn tệ. Về việc Hồn Hoàn động vật có thể dùng với Võ Hồn thực vật, ta sẽ mau chóng báo cáo.”

“Cảm ơn ngài Mã Tu Nặc gia gia.” Đường Tam đem Thẩm Tu kéo lại: “Tiểu Tu, đến ngươi.”

Thẩm Tu cười cười, giơ tay phóng xuất ra Võ Hồn, Trùng Địch hiện lên, một Hồn Hoàn màu vàng luận động lên xuống.

“Lại một cái Hồn Hoàn trăm năm…” Mã Tu Nặc trừng mắt nhìn, lâm bẩm một tiếng, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Nếu Tố Vân Đào đem hai tiểu gia hỏa nay về trước mấy ngày là tốt rồi.

Thẩm Tu đem tay đặt lên thủy tinh cầu, thủy tinh cầu lập tức phát ra hào quang đồng dạng.

Thẩm Tu không ngoài ý muốn, y đã sớm biết cấp bậc hồn lực của mình, lúc trước nghe Đường Tam nói cấp bậc hồn lực là 11 nên y không báo ra cấp của mình. Đường Tam nhìn Thẩm Tu thật sâu, đôi tay hơi nắm chặt rồi lại buông ra, trên mặt vẫn là mỉm cười ôn hòa.

Rời đi Võ Hồn điện, thưởng thức huy chương trong tay không biết làm từ kim loại gì, Thẩm Tu không có hứng thú bỉu môi, tùy tiện ném vào ba lô: “Tam ca, đây là đai lưng mới của ngươi sao?”

Nhìn trên đai lưng đính 24 viên ngọc ôn nhuận, Đường Tam trong mắt xẹt qua ý cười: “Ừm, đây là hồn đạo khí lão sư tặng cho ta, ta gọi nó là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.”

Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, đó không phải là thơ cổ sao? Thẩm Tu nhướng mày: “Ừm, thật trừu tượng. Đúng rồi Tam ca, cha…có giận ta không?”

“Không sao, lão sư không hỏi nhiều, Tiểu Tu, ông ấy biết mỗi người đều có bí mật riêng.” Đường Tam ôn nhu xoa đầu Thẩm Tu, an ủi nói.

“Ừm.” Thẩm Tu toét miệng: “Tam ca, chúng ta mau về thôi!”

“Được.”

==================

Tác giả có điều muốn nói: Ừm, lượng từ của chương này có vẻ hơi ít ^_^.

Editor có điều muốn nói: Ngộ nói chứ cái hệ thống bộ này đáng yêu vc, không biết sau này nó có lật mặt hay không nhưng dịch tới giờ thì thấy nó không nói nhiều hay điều khiển linh tinh là thấy cưng rồi đó.