Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện

Chương 216: Cô Không Dám Nhận Lại Người Thân Của Mình

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại di động của Tô Lạc Lạc vang lên, cô nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, là Long Dạ Tước gọi tới.

Cô nhấn nút nhận điện thoại rồi nói: “Alo.”

Vì hồi nãy vừa mới khóc nên bây giờ trong giọng nói của cô vẫn còn mang theo một chút nghẹn ngào và nức nở, mà người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng nhận ra điều đó nên anh hơi giật mình: “Em làm sao thế? Sao em lại khóc?”

“Em…”

“Em đang ở đâu?”

“Em đang ở bệnh viện.”

“Gì cơ? Em bị thương ở đâu à?” Long Dạ Tước lập tức cho rằng cô bị thương ở đâu đó nên mới khóc.

Tô Lạc Lạc nở nụ cười ngay lập tức: “Không phải, em không sao mà, anh đang ở đâu?”

“Anh mới rời khỏi công ty.

Em ở bệnh viện nào? Anh tới đón em.” Trong giọng nói của Long Dạ Tước tràn ngập vẻ căng thẳng và khẩn trương.

Sau khi đọc địa chỉ cho Long Dạ Tước thì Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm cùng đi xuống tầng.

Vì đây là bệnh viện ở gần trung tâm thành phố nên không đầy mười lăm phút, chiếc xe thể thao của Long Dạ Tước đã đậu một cách ngang tàng ở dưới cổng bệnh viện.

Lúc vẫy tay chào tạm biệt nhau, Hạ Thấm tiến lên rồi ghé sát vào tai cô mà nói: “Cậu phải nói chuyện này cho anh ấy biết để anh ấy cho cậu lời khuyên nhé.”

“Ừ, tớ biết rồi.” Tô Lạc Lạc nhìn cô bạn thân của mình bằng ánh mắt cảm kích rồi ngồi vào ghế phó lái.

Hạ Thấm vẫy vẫy tay với cô rồi đưa mắt nhìn hai người họ rời đi, trong lòng cô ấy cũng vui mừng thay cho Tô Lạc Lạc.

Bây giờ Tô Lạc Lạc đã tìm được thân phận thật của mình rồi, vậy thì sau này cô sẽ không còn cô đơn một thân một mình nữa.

Long Dạ Tước vừa lái xe vừa không nhịn được mà quay đầu sang nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình, anh thấy vành mắt cô vừa sưng vừa đỏ, chứng tỏ cô mới khóc vừa nãy.

Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Long Dạ Tước nắm lấy tay cô: “Nói cho anh biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao em lại khóc?”

“Đi về nhà rồi em kể cho anh nghe.” Tô Lạc Lạc trừng mắt với anh.

Long Dạ Tước không thể làm gì khác hơn là phải kìm nén trước, chân thì bắt đầu đạp ga hết cỡ.

Tô Lạc Lạc ngồi bên cạnh anh thì ngẩn cả người, tâm tư nặng trĩu, cô không ngờ mình chỉ đi làm một cuộc xét nghiệm thôi mà đã có thể tìm được thân phận thật sự của bản thân.

Cô thực sự không thể hình dung ra được, nếu lúc sinh ra cô bị suy hô hấp thì tại sao mẹ còn nhặt cô về nuôi cơ chứ? Cô không thể lý giải được điều đó.

Long Dạ Tước lái xe vào trong biệt thự, sau khi xe dừng hẳn, anh mới quay đầu nhìn sang người phụ nữ đã duy trì sự im lặng suốt quãng đường đi: “Bây giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra được chưa?”

Tô Lạc Lạc cũng quay đầu sang nhìn anh: “Hôm nay lúc đi mua sắm, em gặp một người phụ nữ trông rất sang trọng, bà ấy là mẹ của Thiện Oánh.

Bà ấy kể cho em nghe rằng năm xưa bà ấy sinh được một cặp chị em song sinh, Thiện Oánh còn một cô em gái sinh đôi đã qua đời ngay từ lúc mới sinh vì bị suy hô hấp.”

Long Dạ Tước hơi sửng sốt, trong lòng anh cũng mơ hồ đoán được vài phần, anh nói bằng giọng khích lệ: “Em nói tiếp đi.”

Tô Lạc Lạc không nói gì nữa mà lấy tờ giấy báo cáo kết quả xét nghiệm DNA từ trong túi xách ra rồi đưa cho anh: “Bạn em lấy được một sợi tóc từ chỗ bà Thiện rồi cậu ấy dẫn em tới bệnh viện làm xét nghiệm.

Đây là bản báo cáo kết quả, hóa ra em chính là đứa bé vừa mới sinh ra đã qua đời của nhà họ Thiện, em không chết, em vẫn còn sống.”

Long Dạ Tước nhận lấy tờ đơn báo cáo rồi đọc từng dòng một cách cẩn thận.

Trong mắt anh cũng tràn ngập vẻ khó mà tin nổi nhưng dường như chuyện này cũng là điều nằm trong dự liệu của anh bởi Tô Lạc Lạc và Thiện Oánh quá giống nhau, điều đó chứng minh hai người là chị em sinh đôi.

Long Dạ Tước vươn tay ra rồi ôm cô vào lòng: “Đây là chuyện tốt, vậy là em vẫn còn người thân trên thế giới này mà.”

“Nhưng mà… Nhưng mà em không dám nhận lại họ đâu anh.” Tô Lạc Lạc khẽ cắn môi, để lộ vẻ đấu tranh và giãy dụa sâu thẳm trong lòng.

“Tại sao lại không chứ? Anh tin chắc rằng ba mẹ ruột của em cũng rất nhớ em.

Nếu biết em còn sống thì chắc chắn họ sẽ rất vui.”

“Nhưng mà… Nhưng mà Thiện Oánh thì sao đây anh? Em biết là cô ấy không thích em.” Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn anh.

Cách nhìn nhận vấn đề của Long Dạ Tước thì thẳng thắn và trực diện hơn cô: “Chuyện này thì liên quan gì đến cô ta? Em cũng là con của nhà họ Thiện, cô ta không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận chuyện này thôi.”

Tô Lạc Lạc run rẩy vài giây, ba mẹ ruột của cô vẫn tồn tại trên thế giới này, vậy mà cô lại không dám nhận lại họ.

Chuyện này quả thật quá tàn nhẫn.

Sau khi xuống xe, Long Dạ Tước nắm lấy tay cô rồi dắt cô vào phòng khách.

Sau khi đỡ cô ngồi xuống, anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sâu hun hút: “Em không muốn nhận lại gia đình của mình cũng được, dù sao thì cũng có anh ở bên cạnh em rồi, anh sẽ không để em lẻ loi một mình đâu.”

Tô Lạc Lạc khẽ nhướng mắt lên nhìn anh, dường như ánh mắt dịu dàng, mềm mại của người đàn ông này đang làm tan chảy tảng băng cứng trong lòng cô từng chút, từng chút một.

Trước đây cô đã từng từ chối, ghét bỏ và oán hận người đàn ông này bao nhiêu thì bây giờ cô lại không thể cưỡng lại sự dịu dàng của anh bấy nhiêu.

Long Dạ Tước nhìn đôi môi đỏ mọng, quyến rũ đang hé mở của cô thì cúi xuống muốn hôn lên theo bản năng.

Tô Lạc Lạc luống cuống nên cúi đầu xuống tránh đi nên môi anh chỉ có thể hôn lên trán cô.

Long Dạ Tước thầm cảm thấy chán nản trong lòng, người phụ nữ này vẫn chưa thể chấp nhận anh được à?

“Thôi được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa.

Chờ em nghĩ xong xuôi rồi, lúc đó dù em có muốn nhận lại gia đình hay không thì anh cũng sẽ ủng hộ em.” Long Dạ Tước nói xong thì không thể làm gì khác hơn ngoài việc ghì chặt cô vào lòng mình để cô không suy nghĩ lung tung nữa.

Bây giờ trong lòng Tô Lạc Lạc đang rất loạn, cô không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra với cô.

“Tạm thời em sẽ không nhận lại họ đâu.

Đợi lúc nào có thời gian, em sẽ hẹn bà Thiện ra ngoài uống trà vậy.” Tô Lạc Lạc quyết định tạm thời sẽ không nhận lại gia đình của mình.

“Ừ, thế cũng được.” Long Dạ Tước để cô tự mình quyết định, anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Anh đã nhờ ba tầm sáu giờ đưa con về đây để chúng chơi với em, vậy là em sẽ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa nhé.”

Đúng thế, cứ nghĩ đến hai đứa nhỏ là Tô Lạc Lạc đã cảm thấy vui vẻ rồi.

Bây giờ cô chỉ cần biết ba mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh là được rồi, nhận lại hay không cũng không quan trọng lắm.

Sáu giờ đúng, nghe thấy tiếng xe ô tô truyền từ bên ngoài vào nên Tô Lạc Lạc không chờ được nữa mà đi ra khỏi phòng khách.

Cô thấy hai đứa nhỏ đang chạy về phía này: “Ba, mẹ, chúng con về rồi ạ.”

Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước mỗi người bế một đứa, anh ôm lấy con gái rồi hôn nên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính thịt của cô bé: “Con gái chơi ở nhà ông bà nội có vui không?”

“Vui lắm ạ, nhưng con nhớ ba mẹ lắm.” Tô Tiểu Hinh lớn tiếng nói.

Tô Tiểu Sâm thì đứng bên cạnh Tô Lạc Lạc rồi chớp chớp đôi mắt to tròn.

Long Sở Hùng xuống xe nhìn hai đứa bé rồi nói: “Hai đứa nhà phải ngoan, nghe lời ba mẹ đấy nhé.

Có thời gian ông nội sẽ tới đón hai đứa đi chơi.”

“Ba, ba ở lại ăn tối rồi đi ạ?” Long Dạ Tước giữ ba lại.

“Thôi khỏi, hai đứa có thời gian thì về Long Trạch ăn một bữa cơm đi.

Mẹ và bà nội con chắc cũng nhớ con lắm đấy.”

“Vâng, có thời gian con sẽ dẫn họ về.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lạc Lạc hơi đỏ ửng lên, dĩ nhiên “họ” trong câu nói vừa rồi của anh là đang ám chỉ cô rồi.

Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để về gặp người thân của anh đâu.

Tô Tiểu Sâm thấy ba mẹ mình như vậy thì đôi mắt to tròn của cậu bé tràn ngập vẻ hạnh phúc.

Xem ra không có mình và Tiểu Hinh quấy rầy nên tình cảm của ba và mẹ tiến triển rất nhanh đấy chứ.

Vậy thì ngày mà mình và Tiểu Hinh được tham dự đám cưới của ba mẹ cũng sắp tới rồi.

Tiểu Sâm có thể chờ được mà..