Ám Ảnh Hoàng Hôn

Chương 48

Tiêu Nhiên thở dốc một tiếng cố chống người ngồi dậy. Cả người đau nhức, chân tay bủn rủn vô lực. Y lảo đảo đứng lên, trước mắt đột ngột tối sầm lại ngã xấp xuống trên giường. Chăn nệm tuy mềm mại, nhưng ngã xuống thì vẫn đau. Y ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh ánh nước, giọng nói yếu ớt mềm mại quả thực chọc người thương tiếc:

"Tom..."

Tom Riddle đỏ mặt, đỉnh đầu như sắp bốc khói khiến khuôn mặt tuấn mỹ nhiễm thêm vài phần ngây ngô. Đôi mắt Tiêu Nhiên lóe lên ý cười rồi rất nhanh tắt đi, y vỗ nhẹ lên tay Tom Riddle cười nhẹ:

"Nào, ngoan, ta không sao, bỏ ra đi."

Giọng điệu giống như đang hống trẻ con khiến Tom Riddle bất mãn. Cậu ôm chặt lấy Tiêu Nhiên, cắn mạnh lên môi y như trừng phạt có chút cáu kỉnh lại như mong chờ:

"Ngươi chắc sẽ đi được vào đêm nay chứ?"

Hôm nay là giáng sinh, buổi tiệc đã bắt đầu được gần một tiếng. Trong khi Tom Riddle còn chưa thèm chuẩn bị gì cho bữa tiệc(?), vũ hội giáng sinh cũng sắp mở màn.

"Đi trước đi."-Tiêu Nhiên cười nhẹ-"Ta chỉ sợ không cùng ngươi nhảy điệu mở màn được thôi."

"Vậy, ta đi trước."

Tom Riddle lưu luyến nhìn Tiêu Nhiên rồi đi ra khỏi phòng.

Vũ hội đêm giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy. Từng đốm sáng ma thuật lung linh treo lơ lửng phía trên trần của đại sảnh. Lễ hội giáng sinh lần này, Beauxbations quả thực đầu tư lớn. Mỹ thực đầy dẫy, cho dù chén đĩa cũng được chạm khắc hoa văn tinh xảo đầy huyền bí. Nữ sinh của Beauxbations rất đẹp, nhưng hút người là những tiên nữ lộng lẫy chỉ để mua vui. Nhưng, khiến Tom Riddle chú ý không phải là những thứ mà Piére lấy ra để khoe khoang...

"Ngươi làm gì ở đây?"

Tom từ từ bước lại gần Examius, trên gương mặt tuấn mĩ là một vẻ khó chịu cùng thái độ chán ghét mà bất cứ ai chưa từng nhìn thấy. Nam nhân mái tóc vàng óng không để ý đến thái độ của Tom Riddle nhấp một ngụm Whiskey Scotland ném ánh nhìn về một phía:

"Đó là ai vậy?"

Tom Riddle theo ánh nhìn của kẻ đó quay đầu, ánh mắt mạnh mẽ quay rụt lại.

Chỉ thấy, ở phía của chính, Tiêu Nhiên đang từ từ bước vào. Y mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo được thêu từng sợi chỉ bạc tinh xảo. Quần tây bó sát lấy đôi chân dài thon gọn, theo từng bước đi những hoa văn màu xám bạc gợn sóng đập dờn đầy mê hoặc. Ánh trăng chiếu lên da thịt y, ánh lên một màu bạch ngọc, khiến cho đôi mắt của y nhuốm hơi lạnh. Mái tóc đen dài trượt trên cần cổ, trượt vào bên trong vạt áo sơ mi để mở để lên từng vệt đen óng ánh trên l*иg ngực trắng nõn.

Tom Riddle biết cảm giác chạm vào mái tóc đó như thế nào, so với tơ lụa thượng hạng còn muốn mềm mượt hơn. Cậu cũng biết cảm giác vuốt ve da thịt trắng nõn đó như thế nào,cảm giác khiến cho người ta si mê điên cuồng đến thế nào.

Nhìn thấy ánh mắt thưởng thức của Examius, trong lòng Tom Riddle vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Cậu hừ nhẹ một tiếng vội vàng đi tới chỗ Tiêu Nhiên:

"Đó là người của ta!"

Examius nhìn Tom Riddle vội vã rời đi cảm thấy hứng thú "Oh" lên một tiếng chuyển ánh mắt về phía Tiêu Nhiên.

Nam nhân kia, rất thú vị.

Tao nhã tinh xảo đến từng minimets, cái gọi là quý tộc được y biểu hiện nhuần nhuyễn qua từng động tác. Không phải giống như được huấn luyện từ nhỏ, cái khí chất đó bộc lộ từ trong cốt cách của y. Qúy tộc, là cao quý hơn bọn phàm nhân hèn mọn.

"William!"

Examius nghe Tom Riddle nôn nóng gọi một tiếng. A, tên y là William sao? Thực là một cái tên dễ nghe.

Examius khẽ híp mi, hắn đột nhiên nhận ra mình có hơi chút quan tâm đến nam nhân kia một cánh quá mức. Ngay cả người được "Luật" lựa chọn để làm lên lịch sử, hắn cũng chưa từng đế ý, vậy mà...

Nghe thấy tiếng nói,Tiêu Nhiên nghiêng đầu qua lại. Khi nhận ra người tới là ai, y khẽ nở nụ cười. Nụ cười đó làm trái tim Examius ngừng đập trong chốc lát.

Thật đẹp.

Bạch sắc mâu hiện lên sự si mê. Hắn chưa từng nghĩ khi y cười lên lại đẹp như vậy. Dịu dàng, lại tràn đầy bao dung, với khuôn mặt quỷ thần căm phẫn  của y, nụ cười của y như khiến y tràn ngập ánh sáng. Mà rõ ràng, Examius không bao giờ phủ nhận quan điểm của mình, y là một màu xám bạc hấp dẫn.

Well, Examius chỉnh lại carvat từ từ bước tới chỗ vật nhỏ quyến rũ, một khi đã nhận định, hắn sẽ không buông tay.

"Riddle, không biết cậu có thể giới thiệu cho ta vị công tử mĩ lệ này không?"

Một giọng nói trầm thấp tràn đầy lực lượng vang lên, Tiêu Nhiên tinh tế nhận thấy bàn tay Tom Riddle đang nắm lấy tay mình cứng đờ lại một chút.

Cảnh giác sao?

Tiêu Nhiên khẽ chớp mắt không dấu vết nắm lại tay thiếu niên quay đầu:

"Qúy ngài đây, ngài không cảm thấy nói một nam nhân là mĩ lệ không khỏi thất lễ hay sao?"

"Vậy sao?"-Examius tiến lại gần Tiêu Nhiên, cái bóng của hắn bao trùm lấy y, khiến Tiêu Nhiên cảm thấy áp bách-"Ta lại không nghĩ ra từ nào để miêu tả vẻ đẹp của ngươi..."

"Vậy, cảm tạ."

Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Examius xăm soi y hồi lâu, hòng nhìn ra một chút thay đổi trên khuôn mặt hoàn mĩ đó. Nhưng là hắn thất vọng, lực chú ý của Tiêu Nhiên đã hoàn toàn bị Tom Riddle hấp dẫn.

Thiếu niên giống như một chú báo nhỏ non nớt đứng trước kẻ thù hùng mạnh, cảnh giác, nhưng không quên vươn móng vuốt sắc nhọn bảo vệ địa bàn.

Cái đẹp, luôn làm người ta chú ý, nhưng cái đẹp khác biệt lại khiến cho người ta rời mắt không được. Mạnh mẽ mang theo hơi thở bí hiểm. Tuấn mĩ non nớt nhưng mang theo nguy hiểm hấp dẫn. Người còn lại tinh xảo ôn hòa nhưng khó đoán.

Tầm mắt của mọi người trong dạ tiệc đều chuyển đến khiến Tom Riddle càng thêm nóng nảy, huyết đồng tàn bạo ẩn hiện như muốn phá ta dược lực thoát ra để lại một màu đỏ máu. Tiêu Nhiên khẽ nhếch một một chút, ma trận màu bạc lưu chuyển dưới chân hai người.  Trong ánh mắt ngạc nhiên của Examius cùng mọi người xung quanh, truyền thống trận đưa hai người rời khỏi dạ tiệc ồn ào, hoàn toàn không kinh động đến pháp trận bảo vệ học viện Beauxbatons.

Paris về đêm sáng lấp lánh với những ngọn đèn Neon kéo dài tới tận chân trời, rồi dường như bị phản ngược lại bởi những vì tinh tú. Mùi thức ăn, mùi hoa Lavender nhàn nhạt cùng với hương thơm nồng nàn của hoa hồng hòa quyện vào nhau, rồi được gió đưa đi khắp thủ đô mơ mộng.

"Will...?"

Tom Riddle nhìn phong cảnh về đêm của Paris kinh ngạc nhìn người trước mắt. Giọng của cậu có chút nhỏ, dường như bị gió đêm cuốn đi mất, nhưng Tiêu Nhiên vẫn quay lại, nhàn nhạt nở nụ cười khắc sâu vào trái tim cậu.

Tuyết bắt đầu rơi, đêm giáng sinh bây giờ mới thực sự bắt đầu. Vì hao tổn quá nhiều sức mạnh để tạo lên món quà nhỏ cho Lạc Mị cộng thêm ma trận truyền thống khi nãy, Tiêu Nhiên hiện tại cố sức lắm cũng có thể cùng Tom Riddle đi bộ xung quanh tháp Eiffel hoặc ghé thăm mấy cửa hàng Hắc ma pháp lâu đời.

"Cái này...?"

Tiêu Nhiên dừng lại trước một tảng đá màu đen huyền không có chút nổi bật, y cẩn thận cầm nó lên xem xét quay sang phía chủ quán:

"Cái này bán bao nhiêu?"

Chủ quán ngáp một cái:

"Thích thì cứ lấy."

"Cảm tạ."

Tiêu Nhiên thản nhiên mỉm cười, đột ngột nghiền nát tảng đá thả vào lọ thủy tinh trong suốt. Y lấy ra một chiếc vòng tay thủy tinh nhỏ:

"Chiếc vòng này có thể ngăn cản 5 lần bùa chú bất kì, kể cả bùa chết chóc. Đổi màu khi gặp độc dược, có thể miễn cưỡng chống lại âm thi khí, coi như để trao đổi được không?"

"Được! Được! Dĩ nhiên là được!"-Chủ quán vội vã đón lấy chiếc vòng vui vẻ vẫy tay-"Hoan nghênh trở lại."

"Cho ngươi."-Tiêu Nhiên đặt chiếc lọ nhỏ vào trong tay Tom Riddle-"Diamonium rất có ích trong việc tái tạo linh hồn."

Tom Riddle nhìn cái lọ nhỏ trong tay thoáng rũ mắt không biết nghĩ gì. Sau đó, cậu kéo mạnh Tiêu Nhiên, ôm lấy y vào trong lòng, giọng nói nghe không ra cảm xúc:

"Ngươi đã biết?"

Tiêu Nhiên thoáng nghiêng đầu, vì bị ôm lấy rất chặt, y cảm thấy rõ ràng, cơ thể dưới lớp áo mỏng manh kia đang run lên rõ rệt, nếu nghe kĩ còn thấy rõ ràng thất thố.

Tiêu Nhiên, lần đầu tiên cảm thấy đau lòng.

Y chần chờ vỗ nhẹ lên mái tóc đen mượt nói:

"Ta sẽ không ngăn cản."

"Ha?"

Một câu không đầu không đuôi khiến Tom Riddle đang chìm trong kinh hoảng hồi thần lại. Cậu nhìn Tiêu Nhiên, khuôn mặt tuấn mĩ đỏ lên vì nụ cười của y, trái tim nhảy nhót đầy vui sướиɠ vì câu nói của y.

"Cho dù ngươi có làm bất kì điều gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tom, ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ luôn ủng hộ ngươi."

.

.

.

.

.

.

Although everything?

Everthing.