Ngay ngày hôm sau, Tiêu Nhiên lập tức trở lại Anh quốc. Tin nhắn của Dumbledore khiến y tò mò. Harry Potter là một bộ truyện nổi tiếng trong thế kỉ 20. Nhưng hiện tại, nó tái hiện trước mắt y, sống động. Những con người trong đó không chỉ là nhân vật trên trang sách, họ có cảm xúc của riêng mình. Họ biết buồn, biết vui. Họ sẽ cười, sẽ khóc, cũng sẽ yêu. Nhưng hóa ra tất cả lại bị một kẻ khác không chế, điều này chẳng lẽ không khiến người ta tò mò hay sao?
Tiêu Nhiên khẽ chống cằm, đầu hơi nghiêng. Mái tóc màu đen nhánh ướt sũng tuột trên nền da trắng nõn. Cánh mi hơi rung, dường như vẫn còn vương vài giọt nước. Nước rơi xuống từ trên mái tóc của y, lăn trên làn da,rồi biến mất sau thắt lưng cài lỏng. Eo nhỏ thon gọn, nhân ngư tuyến hấp dẫn ánh mắt...
Hai đứa trẻ ngồi trên sofa đồng loạt che mặt. Riêng Annie, cô bé tuy cũng che mặt nhưng là hé mở ra một khoảng lớn cười khúc khích nhìn bức tranh bán khỏa thân trước mắt.
"Cha đỡ đầu!"
Lilys cầm tới chiếc khăn tắm thật to, cố gắng khiễng chân phủ lên người Tiêu Nhiên. Nhưng với cơ thể mười tuổi của mình, cô bé cố lắm cũng chỉ phủ chiếc khăn lên được đến vai Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống giúp Lilys thành công phủ chiếc khăn lớn lên đầu y.
Annie bĩu môi chạy đi, một lúc sau quay trở lại, trên tay cầm một chiếc khăn, cố gắng nhảy lên chụp chiếc khăn lên vai y. Tiêu Nhiên chớp mắt một chút, dở khóc dở cười nhìn Severus Snape cũng đang mím môi cầm một chiếc khăn khác đứng ở đàng xa.
Y không còn cách nào khác, đành ngồi xổm xuống vẫy tay với Snape. Đôi mắt màu đen rõ ràng hơi sáng lên, Severus Snape lon ton chạy lại ngốc ngốc phủ chiếc khăn lên đầu Tiêu Nhiên.
Nam nhân khuôn mặt như thiên thần, để trần nửa người, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai đang bị bao lấy bởi một đám nhóc. Đám nhóc đó, mỗi người một vẻ. Một đầu tóc màu đen bóng, một mái tóc đỏ rực như lửa, một như vàng óng ánh lấp lánh.
Dumbledore hơi xoa mắt, lắc đầu rồi bước lại gần.
Dường như vừa nãy ông nhìn thấy một mạt màu bạch kim? Kì lạ.
"Tới rồi?"-Tiêu Nhiên nâng đầu lên khỏi đám trẻ nhìn Dumbledore vừa bước vào hỏi rồi vẫy tay với đám nhóc-"Nào, vào trong phòng học ra vườn chơi đi."
"Cha đỡ đầu..."-Snape mím môi túm lấy gấu quần y, đôi mắt màu đen tràn đầy chờ mong-"Người sẽ dạy con thảo dược học chứ?"
Tiêu Nhiên ngạc nhiên một chút rồi gật đầu cười:
"Được."
Có lẽ là lần đầu tiên, Severus nhìn y với ánh mắt như vậy.
Dumbledore tủm tỉm cười:
"Ta đã không nghĩ là ngươi về được. Đứa trẻ đó đồng ý cho ngươi về sao?"
Tiêu Nhiên cứng đờ người 1 chút rồi lẩm bẩm:
"Trốn về..."
"Ngươi thực sự trốn về?"-Dumbledore ánh mắt kì quái.
"Dỗ ngủ rồi trốn về."
Dumbledore có chút nghẹn họng nhìn Tiêu Nhiên, thế nào cũng thấy hành vi loại này có chút ấu trĩ?
"Rồi sau đó?"
"Sau đó?"-Tiêu Nhiếc ném tới 1 cái liếc nhìn-"Không có sau đó."
Dumbledore ho khan:
"Khụ, ý ta là, cậu định khi nào thì trở về?"
"Có lẽ đợi tới vòng thi đầu tiên..."
"Cậu không sợ đám người ở đó sẽ gây bất lợi cho Tom hay sao?"-Dumbledore nghi hoặc.
Tiêu Nhiên câm lặng mất vài giây rồi với túm áo sơmi độn thổi đi.
Quên mất...
Quay trở lại Pháp, Tiêu Nhiên phức tạp nhìn khóe môi bị rách của Tom Riddle tự trách không thôi. Giúp Tom thoa dược lên vết thương, Tiêu Nhiên có chút ủ rũ:
"Thực xin lỗi..."
"Không sao?"
Tom Riddle lắc đầu mỉm cười. Khóe môi hơi động một chút, vết thương lại bị rách ra, máu uốn lượn chảy từng đường men theo cánh môi mỏng khiến Tiêu Nhiên càng thêm tự trách. Y thở dài một tiếng, không để ý tới bình dược trên bàn nữa, ngón tay theo vết thương xoa nhẹ, đầu ngón tay lấp lánh chút ánh sáng màu vàng nhạt. Vết thương thấy tóc độ mắt thường tới được nhanh chóng khép lại, thậm chí còn không để lại sẹo.
Tom Riddle liếʍ nhẹ lên chỗ bị rách thóang nhíu mày. Cảm giác có chút kì lạ...
"Là vô thanh vô trượng ma pháp sao?"
"Không phải."
Tiêu Nhiên lắc đầu cúi sát lại gần Tom Riddle, khoảng cách giữa 2 người thực sự quá gần, môi gần như sắp chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp phả lên mặt cùng mùi hương quen thuộc khiến Tom Riddle đỏ mặt, tim đập thình thịch. Giống như phải chắc chắn vết thương đã hoàn toàn lành lại, Tiêu Nhiên càng lại gần hơn, cánh môi hai người như đυ.ng một chút nhưng y vẫn chưa nảy may phát hiện điều gì dị thường mà nói:
"Là ngôn thuật, thường được dùng cho những người có thiên phú để là dự ngôn sư. Do..."-Tom Riddle nghe rõ ràng giọng Tiêu Nhiên có chút chế nhiễu-"Thần lựa chọn."
"Ngươi không tin thần?"-Tom Riddle nghi hoặc.
"Ừm...Nói sao nhỉ?"-Tiêu Nhiên khẽ nghiêng đầu lui ra sau một chút-"Ta không phải là không tin có thần tồn tại, ta thậm chí đã gặp vài cái. Nhưng trước đó, ta căn bản không cần cái gọi là thần linh giúp đỡ gì cả, nên ta không tôn thờ hay kính ngưỡng họ. Về sau thì lại càng không cần. Ái Cách Lạp gia tộc, không phải là thần nhưng địa vị, sức mạnh và quyền lực thì lớn hơn rất nhiều. Thậm chí,"-Tiêu Nhiên có chút kì quái nở nụ cười-"Không ít những vị thần tôn thờ gia tộcÁi Cách Lạp."
Tom Riddle có thể nói là hoàn toàn không nghe hiểu Tiêu Nhiên nói gì, hay căn bản, cậu không hề nghe. Ánh mắt của cậu luôn bị cánh môi luôn đóng mở trước mắt hút đi mất. Môi mềm mại, đầu lưỡi hồng nhạt ẩn hiện, khi cười thì cánh môi hơi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều, còn có hai chiếc răng nanh hơi nhọn rất đáng yêu.
Tiêu Nhiên càng nói, mắt Tom Riddle càng híp lại, ánh mắt càng sâu thẳm. Giống như không chịu được nữa, cậu nghiêng người về phía trước, dùng môi chặn lại cái miệng không tính là lải nhải của Tiêu Nhiên.
Đồng tử hơi giãn ra, có chút ngạc nhiên, nhưng dường như đã hình thành thói quen, Tiêu Nhiên đã không còn bài xích những nụ hôn kiểu này nữa. Có lẽ là do những nụ hôn đó có chút ôn nhu, có chút dịu dàng ngốc nghếch nhưng lại bá đạo không cho phép từ chối.
Ừm, thói quen quả là một thứ đang sợ.
Giống như cảm thấy Tiêu Nhiên không chuyên tâm, Tom Riddle cắn mạnh lên môi y một cái, huyết đồng tràn đầy ủy khuất:
"Ngươi không chuyên tâm."
"A?"
"Ngươi không thích ta."-Vẫn ủy khuất.
Tiêu Nhiên có chút bối rối:
"Không có."
"Vậy ngươi thích ta?"-Chờ mong.
"Có lẽ đi?"-Tiêu Nhiên thực sự bối rối.
Tom Riddle hừ một tiếng ôm lấy y, đầu lại cúi xuống cọ, mái tóc có hơi ngắn xoẹt qua cổ khiến Tiêu Nhiên có chút ngứa. Hồi lâu sau, cậu mới nói:
"Rồi sẽ có ngày ta sẽ khiến ngươi yêu ta."
"Ân, sẽ có..."
Rosaly Edwarts chống tay lên cửa bĩu môi:
"Này này, giữa ban ngày ban mặt đừng có tình tứ vậy biết không? Người độc thân như ta không chịu nổi đâu đó!"
Tiêu Nhiên nhàn nhạt liếc mắt:
"Lamvi vẫn chán ghét ngươi?"
Câu nói này quả thực chọc tới nỗi đau của Edwarts, bà gần như xù lông( ờ, nếu có thể):
"Không liên quan đến ngươi!"
"Vậy rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?"-Tiêu Nhiên nhếch mi, đẩy đầu Tom Riddle khỏi vai mình.
"Ách?"-Edwarts ngẩn người, có lẽ trong một lúc đã quên mất mục đích khi tới đây. Cuối cùng, bà hừ nhẹ một tiếng-"Tom Riddle đánh học trò của ta, ngươi không phải nên cho ta một cái công đạo hay sao?"
Tiêu Nhiên Nhíu mày nhìn sang bên cạnh:
"Là Henry đánh ngươi?"
Tom Riddle mím môi:
"Ta đánh hắn."
Tiêu Nhiên quay sang nhìn Edwarts:
"Hắn bị thương rất nặng?"
"Gãy một cái xương sườn và mặt bầm húp?"-Rosaly Edwarts đảo tròng mắt.
Tiêu nhiên nhếch môi cười xoa đầu Tom Riddle:
"Làm tốt lắm. Lần sau đánh người thì đừng để chính mình bị thương."
"Được!"
Tom Ridde vui sướиɠ cọ cọ Tiêu Nhiên nói. Ở một góc mà Tiêu Nhiên không nhìn thấy, cậu ném cái nhìn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ về phía Edwarts.
Cho dù ngươi có thân quen hay có ích đến cỡ nào, người William quan tâm vẫn luôn là hắn.