Trình Gia Thừa tức giận cầm điện thoại chạy xuống lầu tìm Quách Tử Hàng, lúc xuống dưới Quách Tử Hàng còn cho hắn xem thêm vài tấm ảnh chụp màn hình nữa.
Có năm trăm người trong nhóm thì hết đến năm trăm người là con trai hết, mỗi ngày bọn họ rất thích chia sẻ những thứ linh tinh, ảnh chụp của Mạnh Dao cũng bắt nguồn từ đây.
Người đầu tiên gửi tấm ảnh này đến tên là Lưu Tinh Vũ, học lớp mười ba, cậu chàng nói nguồn gốc của bức ảnh này là từ một nữ sinh tóc ngắn tên là Dư Mạn.
Lưu Tinh Vũ gọi Dư Mạn ra, Trình Gia Thừa vừa thấy mặt cô ta thì hỏi liền, Dư Mạn nói tất cả nhưng ém lại chuyện cô ta đá vào bụng Mạnh Dao.
Sau khi chuông tan học vang lên, Trình Gia Thừa cũng không rảnh để đi tìm Chương Nhụy tính sổ mà hắn đi tìm Mạnh Dao trước. Nhưng Mạnh Dao không có trong lớp, bạn ngồi cùng bàn nói sau khi tan học thì Hà Khải đã kéo cô đi ra ngoài, không ai biết hai người họ đi đâu cả.
Trình Gia Thừa lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Nhìn xung quanh hồi lâu, sắc mặt hiện tại của Trình Gia Thừa xấu vô cùng, Quách Tử Hàng nãy giờ luôn đi theo hắn, cậu chàng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng quyết định khai báo rõ ràng với hắn.
Chương Nhụy tìm Mạnh Dao gây rắc rối, chuyện này dù nhiều hay ít cũng có liên quan đến cậu. Chương Nhụy vì theo đuổi Trình Gia Thừa mà đã làm thân với mấy cậu, vài ngày trước cô ta có đi theo mấy cậu uống rượu để hỏi thăm chuyện của Trình Gia Thừa và Mạnh Dao, tất nhiên Quách Tử Hàng sẽ không phản bội anh em của mình rồi, nhưng sau khi uống một chút rượu thì cậu lại không quản được cái miệng của mình mà đã lỡ mồm nói ra một câu, “Cậu bỏ cuộc đi, Trình Gia Thừa không có hứng thú với thân hình phẳng lì của cậu đâu, anh Trình của chúng ta thích ngực nở mông cong cơ.”
Vừa nghe xong thì Trình Gia Thừa tức giận nắm lấy cổ áo của Quách Tử Hàng, suýt chút nữa thì đánh cậu chàng, “Má nó sao cậu không nói sớm với mình hả?”
“DDijt mẹ, mình nào biết Chương Nhụy sẽ điên như vậy đâu.”
___________
Mạnh Dao bị Hà Khải kéo đến phía sau thư viện, nhìn thấy thư viện không có ai thì cậu đưa cho cô xem bức ảnh kia, cho cô xem cả cuộc trò chuyện trong nhóm.
Lúc này, một đám thanh niên tϊиɧ ŧяùиɠ lên não đang tự bịa ra những hình ảnh dơ bẩn rồi viết ra những lời lẽ bậy bạ để giễu cợt, một số người còn so sánh tấm ảnh với những bản AV cùng loại, về những tư thế bị trói chặt cưỡng chế gợi lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nói rằng Mạnh Dao dâʍ đãиɠ hơn mấy nữ diễn viên kia nhiều, rồi còn đùa giỡn nói không chừng tương lai cô sẽ rất có triển vọng.
Sắc mặt Mạnh Dao tái nhợt ngồi sụp xuống đất, trước đó cô không hiểu tại sao bọn họ lại chụp ảnh cô mặc quần áo nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi, hóa ra mặc quần áo trong một tình huống nào đó còn dễ tưởng tượng ra những thứ bậy bạ hơn là không mặc.
“Ngày mai cậu có thể ra ngoài không? Anh mình đang điều hành một studio chụp ảnh, mình sẽ nhờ anh ấy chụp một bức chân dung thật đẹp cho cậu, rồi sau đó sẽ chỉnh sửa ảnh lại một chút, xong rồi sẽ nói cậu là người mẫu do công ty anh mình thuê.” Hà Khải nghĩ đến một bài học sau khi xem tấm ảnh, cho rằng đây là biện pháp tốt nhất.
Tuy rằng không thể ngừng tung tin đồn nhưng ít nhất phải có một bằng chứng, không thể để cho Mạnh Dao bị gán cái tội danh không trong sạch này được.
Ngày càng có nhiều vụ bắt nạt trong trường, thiệt hại đã hình thành, không có bắt kỳ biện pháp khắc phục hoàn hảo nào.
“Cảm ơn cậu nhé Hà Khải, tùy mấy người đó đi, mình không quan tâm.” Mạnh Dao nói tiếp, “Cậu có thể vào lớp lấy cặp giúp mình không? Mình muốn về nhà.”
Lúc Mạnh Dao đang ở cổng trường đợi xe Mạnh Nguyên Thành thì Trình Gia Thừa bỗng từ đâu chạy đến.
“Đi với tôi, mấy nữ sinh đó đánh em đúng không? Lúc em nói bụng em đau, đó có phải là do họ đánh hay không? Cho tôi xem.” Trình Gia Thừa nắm lấy cánh tay cô, đưa cô trở về.
Mạnh Dao hất tay hắn ra, “Cha mình sẽ sớm đến đây ngay, cậu đi đi, mình không muốn ông ấy nhìn thấy cậu.”
“Rất xin lỗi, là do tôi không tốt. Mạnh Dao, em ngoan…”
Xe của Mạnh Nguyên Thành đến, Mạnh Dao đi lại mở cửa xe ngồi vào, cũng không nhìn lại, trước khi đi còn trả lại di động mà Trình Gia Thừa đã đưa cho cô.
Trình Gia Thừa cầm điện thoại di động đứng ngẩn người, một lúc sau mới nhấc điện thoại lên gọi cho Quách Tử Hàng, “Kêu Chương Nhụy ra đây, chỗ cũ.”
Mạnh Dao vừa về đến nhà thì bước nhanh vào phòng nhốt mình lại, không chịu ra ngoài, mặc cho Mạnh Nguyên Thành kêu như thế nào cũng không lên tiếng.
Mạnh Nguyên Thành gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Mạnh Dao để hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô giáo Chu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cả, bà nói để bà đi tìm học sinh trong lớp để hỏi, mong cha Mạnh Dao đừng gấp.
Làm sao mà không vội được, Mạnh Nguyên Thành đã nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra.
Cô giáo Chu hỏi học sinh sau đó gọi Hà Khải đến văn phòng. Hà Khải nói việc Mạnh Dao bị bắt nạt, nhưng không nói việc Mạnh Dao đang yêu đương với Trình Gia Thừa.
Chương Nhụy có lai lịch, đích thân giám đốc Sở giáo dục sắp xếp lớp học cho cô ta, khi vào trường học cũng có người dặn dò với giáo viên chủ nhiệm nhưng vấn đề bắt nạt học sinh trong trường thì không thể bỏ qua được, hơn nữa cô giáo Chu còn quan tâm và ưu ái Mạnh Dao như vậy, chuyện này nhất định không thể bỏ qua.
Chương Nhụy cúp tiết cuối, Trình Gia Thừa cũng không thấy đâu.
Cô giáo Chu gọi điện thoại cho Trình Gia Thừa nhưng đầu dây bên kia không trả lời, bà nhắn tin dặn hắn đừng hấp tấp làm chuyện ngu ngốc, chuyện này hãy giao cho bà giải quyết.
Tối hôm đó Trình Gia Thừa đích thân đưa Chương Nhụy về nhà, trên điện thoại hiển thị một video vừa quay, trong video là hình ảnh Dư Mạn và mấy nữ sinh khác đang dùng Chương Nhụy để làm mẫu lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.
“Nếu mấy người không dạy được con gái của mình thì tôi sẽ giúp mấy người dạy.” Trình Gia Thừa lên tiếng, video trên điện thoại vẫn đang chiếu, mấy nữ sinh mười mấy tuổi đầu đang nơm nớp lo sợ nhả ra những lời lẽ bẩn thỉu, đến cả người lớn khi nghe những lời này cũng cảm thấy xấu hổ thay.
Sáng sớm hôm sau Trình Thịnh nhanh chóng đi tìm thằng con của mình, sáng nay ông nhận được cuộc gọi của cha Chương Nhụy, đối thượng vậy mà dùng giọng điệu hỏi tội để nói chuyện với ông.
“Sao lại xảy ra chuyện này? Thằng nhóc này con còn học thối bắt nạt con gái à?”
Trình Gia Thừa không giải thích một lời mà đuổi người ra ngoài, Trình Thịnh tức giận đến mức dựng cả râu, vừa đi xuống lầu thì lại nhận được điện thoại của cô gái Chu, bà mời ông tới trường học một chuyến để biết rõ tình huống sự việc, ông còn chưa ra khỏi cửa đã lại nhận được điện thoại của cha Chương Nhụy, ông ta nói hợp tác đã bị hủy bỏ.
“Sao cũng được, con của ông đây là người như thế nào chẳng lẽ ông đây không biết à, bộ nó rảnh lắm hay sao mà bắt nạt con gái nhà mấy người?”
Sau khi ra khỏi trường, Trình Thịnh lại quay lại chỗ bà cụ để tìm thằng con mình, Trình Gia Thừa vẫn mặc kệ ông khiến Trình Thịnh nóng nảy chửi ầm lên.
“Con có biết con làm cho ông đây tốn biết bao nhiêu tiền không? Con còn biết nói lý không? Mà quên chuyện này đi, Mạnh Dao là bạn gái của con sao? Là con bé hôm trước con dẫn qua phòng kia à? Cô gái nhỏ chịu tủi thân, cha của người ta đang định chuyển con gái mình qua trường khác, có muốn ông đây sang bển xin lỗi cha vợ tương lai giúp con không?”
“Ông có thể về rồi.”
“Thằng nhóc đáng ghét!”
Chuyển trường? Trình Gia Thừa hốt hoảng gọi điện thoại cho Mạnh Dao nhưng vẫn không có ai nghe máy, hắn bực bội nằm xuống giường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Mạnh Dao không còn để ý đến hắn nữa, cô sẽ không đến Bắc Kinh nữa sao, không muốn ở bên hắn nữa à?
Hắn muốn hỏi Mạnh Dao nhưng hắn chợt nhớ ra là mình chưa bao giờ nói với cô, nói với cô rằng hắn thích cô nhiều như thế nào, vì vậy lúc cô bị bắt nạt thì nhất định cô sẽ không thể nói bất cứ lời nào để đáp trả.
Dường như hắn có thể nhìn thấy biểu cảm lúc đó của Mạnh Dao khi mọi người vây quanh cô và nói rằng cô chính là một con điếm tự cởϊ qυầи áo dụ dỗ hắn như thế nào.
Sau khi Mạnh Nguyên Thành từ trường học về, ông có thể hiểu sơ sơ những chuyện đã xảy ra, nhìn tấm ảnh kia, may mà quần áo của Mạnh Dao vẫn còn nguyên vẹn, Mạnh Nguyên Thành thở phào nhẹ nhõm.
Về nhà thảo luận với Tịch Viện, Tịch Viện nói loại chuyện này người cha hỏi không hay lắm, vì cô gái là người da mặt mỏng.
“Dao Dao, dì vào được không?”
Một lúc lâu sau Mạnh Dao mới mở cửa, Tịch Viện bưng đồ ăn vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống nói chuyện với cô.
“Dao Dao, ba con và dì đều rất lo lắng cho con. Trước tiên con cho dì xem vết thương ở đâu, nếu nghiêm trọng thì chúng ta đến bệnh viện trước, được không con?”
Mạnh Dao nhìn bà, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, “Không bị thương ạ … Chỉ là đá vào bụng một cái, không sao cả.”
Tịch Viện vẫn không yên, muốn xem, Mạnh Dao đành phải vén quần áo lên cho bà kiểm tra.
“Dao Dao, con có biết con rất xinh đẹp không? Lần đầu tiên dì nhìn thấy con, lúc đó dì cảm thấy con thật là đáng yêu, sau này bố con luôn mang những bức ảnh của con về. Khi con tham gia một cuộc thi diễn thuyết ở trường trung học cơ sở, trong nhiều học sinh, con chính là đứa bé nhìn đẹp nhất.”
“Một cô gái xinh đẹp dễ thương vừa học giỏi lại ngoan ngoãn như con chắc chắn sẽ có rất nhiều người khác giới thích con, và cũng có rất nhiều người cùng giới ghen tị với con. Những ánh mắt như thế sẽ mang lại cho con sự tự tin chứ không phải sự tự ti. Chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng khi có ai đó bắt nạt con thì con phải chống trả quyết liệt. Nếu có ai đó đánh con thì con phải tìm cách kêu cứu, và phải cố gắng hết sức để phản phản, đừng sợ, kể cả khi con làm tổn thương người khác thì cũng không sao cả, con còn có cha con chống lưng mà, chúng ta sẽ luôn ở phía sau con.”
“Còn nữa, ba con muốn dì nói với con một câu, ở tuổi này của con thì việc yêu thích ai đó là một việc rất bình thường, nhưng ba con muốn con biết rằng, con chính là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của ông ấy, trong lòng ông ấy thì ngay cả một người con trai ưu tú giỏi giang đến mức nào cũng không xứng với con.”
Tịch Viện nói rất nhiều, nhưng Mạnh Dao vẫn luôn cúi đầu im lặng, chờ lúc bà chuẩn bị ra ngoài thì cô cầm một chiếc sandwich lên cắn một miếng.
“Đừng nói với mẹ con được không ạ?”
“Chắc chắn là được rồi.”