Quyến Rũ Lẳng Lơ

Chương 24

Bắt đầu học kỳ mới là một bài thi thử, trong lớp tràn ngập tiếng phàn nàn, chỉ có Mạnh Dao là đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào sườn mặt bạn cùng bàn của mình. Trình Gia Thừa xoay mặt cô về hướng bục giảng, lúc Mạnh Dao đỏ mặt xấu hổ thì hắn cười một tiếng.

Trình Gia Thừa có một kỳ nghỉ hè kì lạ, cha mẹ của hắn đang có dấu hiệu gương vỡ lại lành, dì hắn nói bóng nói gió hỏi thái độ của hắn, Trình Gia Thừa không quan tâm, hai người bọn họ gây tổn hại lẫn nhau nên đây cũng coi như kết thúc có hậu, chưa kể hắn cũng sắp vào đại học nên cũng không cần phải sống chung với hai người họ.

Trước khi thi, giáo viên phát phiếu điền nguyện vọng, yêu cầu mọi người ghi nguyện vọng học trường đại học hoặc trường cao đẳng mình muốn đậu để làm động lực cho bản thân. Trình Gia Thừa không chút do dự viết hai chữ Thanh Hoa, Mạnh Dao cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp viết tên trường Đại học Sư phạm mà Trương Tố Úc bảo cô đăng ký dự thi.

Trình Gia Thừa thấy vậy thì giễu cợt cô, “Cuối cùng cũng nhận ra mình là đồ ngốc khi từ bỏ Bắc Kinh hả?”.

Mạnh Dao tức giận đến mức mắng hắn ngu ngốc, trong lúc cô dốc sức lao lực để đến Bắc Kinh thì Trình Gia Thừa vậy mà lại thong thả đùa giỡn, yêu đương như vậy thật không công bằng.

Sau khi kiểm tra môn Ngữ Văn, Trình Gia Thừa kêu cô vào văn phòng, sau khi vào cửa hắn lập tức đẩy cô dựa vào ván cửa, cắn vào tai cô hài hước hỏi, “Câu hỏi thứ năm mà lại chọn đáp án A? Vậy mà còn nói em không ngốc?”

Lúc nói câu này thì tay hắn đã chui vào trong áo sờ lấy ngực cô, nhưng đầu óc Mạnh Dao lúc này lại toàn là đáp án và câu hỏi câu thứ năm, cô thực sự đã chọn sai đáp án rồi… Đáng lẽ ra với câu hỏi kiểu này cô không nên làm sai, nhưng cũng tại Trình Gia Thừa, ngồi cạnh hắn khiến cô không tập trung được.

“Thành tích thất thường như vậy cũng chỉ có thể học ở tỉnh, bốn năm không gặp, tôi sẽ hoàn toàn quên mất em.” Trình Gia Thừa nghiêm túc nói với cô.

Mạnh Dao lập tức lo lắng, cô ôm eo hắn, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Nếu… Nếu mình thật sự không thi đậu vào Bắc Kinh … Thì cậu sẽ không ở bên mình nữa à?”

Trình Gia Thừa cắn môi dưới của cô nói đúng, một giọt nước mắt trượt xuống má Mạnh Dao.

Hắn thè lưỡi ra liếʍ nước mắt của cô, bàn tay trượt xuống cởi sạch quần áo của cô ra, hắn ngồi xổm xuống ngậm lấy ngực cô liếʍ mυ'ŧ, một tay vói vào giữa hai chân kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạt châu của cô. Mạnh Dao gần như không đứng vững được, khoái lạc dâng trào thổi khắp cơ thể, trong tâm trí vẫn còn nguyên nỗi buồn vì không thể ở bên hắn, những cảm xúc phức tạp đan xen khiến Mạnh Dao bật khóc.

Nhưng tiếng khóc này khi vào trong tai Trình Gia Thừa lại biến thành chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, mềm mại như sáp mang theo chút tủi thân lại như khát khao. Bàn tay hắn nắm lấy qυầи ɭóŧ của cô kéo ra, vùi đầu vào hung hắn mυ'ŧ một cái, Mạnh Dao ư lên một tiếng, tiết ra.

Hắn vội vàng cởϊ qυầи của mình ra, Mạnh Dao vẫn bĩu môi nhìn hắn, muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi nhưng Trình Gia Thừa không cho cô cơ hội, xoay người cô lại để cô quay đưa lưng về phía mình, sau đó hơi cúi người xuống từ đằng sau cắm vào.

“Ư!” Đã nhiều ngày hắn không ddijt cô, bây giờ đột nhiên cắm vào đã bị hút chặt lấy, hắn cảm thấy hình như cô chặt hơn trước rất nhiều.

“Thả lỏng chút, tôi không di chuyển được.”

Mạnh Dao hít một hơi thật sâu để thả lỏng bản thân, nắm lấy tay hắn đưa lên ngực mình, ý muốn hắn xoa, rồi lại quay đầu đòi hôn.

Trình Gia Thừa cố ý trêu ghẹo cô, thọc xong một cái là cúi xuống cắn môi cô: “Tốt nghiệp xong phải ddu em thêm mấy lần nữa, để lỡ sau này không có cơ hội.”

” Huyệt nhỏ mυ'ŧ thật chặt, nước thật nhiều, vυ' to thế này, không biết khi lên học đại học có thể gặp được ai lẳиɠ ɭơ hơn em không.”

” Liệu có ai giống như Dao Dao chủ động cởϊ qυầи áo cho tôi mυ'ŧ vυ' không nhỉ? Tôi có nên ddu cô ấy không?”

Mạnh Dao bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nói ngọng, không nói được câu gì hoàn chỉnh thế nên cô chỉ có thể lắc đầu bày tỏ ý kiến của mình.

“Lên bàn nằm xuống để tôi chơi.” Hắn nói thế nhưng cơ thể vẫn chặt chẽ giam cầm lấy cô.

Mạnh Dao khó nhọc bước đến bàn học, vừa bước một bước thì lại bị người sau lưng hung hăng thọc một cái, dâʍ ɖị©ɧ chảy xuống chân không ngừng, tất ướt đẫm, khỏi phải nói trên sàn có bao nhiêu vết nước.

“Đi!” Trình Gia Thừa vỗ mông cô, Mạnh Dao đỏ mặt xấu hổ, tư thế này chính là tư thế động vật đang giao phối, hơn nữa Trình Gia Thừa còn xấu xa nói cô dâʍ đãиɠ, huyệt nhỏ cắn mãi không chịu buông nếu không hắn cũng không muốn vừa đi vừa cắm cô.

Cuối cùng cũng bước tới bàn, Mạnh Dao trèo lên, dẩu mông để hắn thọc rút mấy chục cái rồi run rẩy tiết ra, dươиɠ ѵậŧ của hắn trong huyệt nhỏ của cô bỗng nhảy mạnh một cái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi tràn vào trong bao, cách lớp vỏ bọc an ủi da thịt mềm mại của cô.

Trình Gia Thừa còn đánh mông cô, cơn đau kéo dài kɧoáı ©ảʍ cực khoái, Mạnh Dao quay đầu lại cắn cằm hắn lại bị hắn ngậm lấy lưỡi dây dưa hôn thật lâu.

“Thi không đậu sẽ đánh tét mông em.”, Hắn vừa nói vừa rút ra.

Mạnh Dao sửa sang lại quần áo, đi tới ôm eo hắn từ phía sau, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, “Trình Gia Thừa, mình thích anh, rất thích cậu, mình muốn ở bên cậu, cậu cũng đã nói mình hãy cứ luôn thích cậu mà…”

Trình Gia Thừa vứt khăn giấy trên tay rồi quay lại lau nước mắt trên mặt cô, như phụ huynh đang dặn dò con trẻ mà chỉ vào trán cô nói, “Vậy thì nghiêm túc học tập đi, đừng tiếp tục nhìn lén tôi nữa.”.