Triệu Xu Ngọc vừa ăn bánh hạnh nhân vừa miên man suy nghĩ để mặc cho Hoắc Dực Khôn xoa nắn ngực của mình. Nhưng sau đó, nàng cảm thấy hình như hô hấp của hắn có vài phần khó khăn.
Chưa kịp hỏi thăm thì xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc, nàng bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị mà ngã thẳng vào l*иg ngực của Hoắc Dực Khôn.
“Không sao, cứ ngồi yên như vậy.”
Hơi thở đầy tính xâm lược của giống đực phả ở bên tai của Triệu Xu Ngọc.
Tai nàng đỏ lên, thân thể có chút tê dại. Nàng không được tự nhiên mà xê dịch ra nhưng đôi tay đang bóp lấy hai luồng trước ngực bỗng dùng sức siết chặt người của nàng.
“Tứ tiểu thư đừng lộn xộn nếu không bánh sẽ rớt xuống váy, rất khó giặt sạch.” Ngữ khí của hắn hơi khô khốc.
Triệu Xu Ngọc cúi đầu nhìn, thấy khối bánh trên tay đã bị bóp nát từ khi nào. Còn có một chút vụn nhỏ rơi ở trên tay áo.
Lúc này, Hoắc Dực Khôn đã duỗi tay phủi đi, sau đó ôm lấy vòng eo của nàng càng chặt. Tức khắc, mông cùng eo của Triệu Xu Ngọc đã thân mật dán sát vào bụng dưới của Hoắc Dực Khôn.
Nàng còn cảm giác được có thứ đồ vật cưng cứng chọc vào mông của mình.
Triệu Xu Ngọc buồn buồn, yên lặng cầm bánh hạnh nhân ở trong tay, sau đó cắn một miếng. Nàng không dám nhúc nhích bởi vì hôm nay đi vội nàng quên đem quần áo để thay. Mặc khác chính là vì nàng có chút sợ Hoắc quản gia.
Hắn quản lý cả một Triệu phủ rộng lớn, còn là nghĩa tử của người cha mà nàng chưa từng gặp mặt. Ngoài việc hắn là nghĩa huynh của nàng, hắn còn được xem như là một chủ tử của Triệu gia chỉ sau đại ca.
Khi còn nhỏ nàng bị Triệu Hành Viễn quản rất chặt, cơ hồ không thể bước ra khỏi Triệu phủ. Nhị ca cùng tam ca lại không chơi với nàng. Buồn quá nên cũng thử đi tìm Hoắc quản gia. Kết quả là ngày ấy nàng thấy hắn đang trách phạt một chưởng quầy ở tiền viện, sau đó liền sai người đánh hai gã sai vặt.
Thấy nàng tới tìm, hắn đưa nàng tới một góc trong thư phòng. Nàng sợ hãi nói ra ý muốn của mình, hắn cũng không nghĩ ngợi mà từ chối thẳng. Khi đó nàng còn năn nỉ vài câu để hắn cho ở lại đó chơi một chút.
Kết quả hạ nhân tới báo, hai gã sai vặt kia đã bị đánh chết. Ánh mắt của hắn không chớp lấy một cái, mặt vô biểu tình sai người đi xử lí hậu sự.
Từ đó trong lòng của Triệu Xu Ngọc liền biết, so về trình độ lạnh lùng tàn khốc, Hoắc Dực Khôn cũng không thua gì đại ca của nàng.
Nhưng Triệu Hành Viễn dù sao cũng là ca ca ruột, cho dù có lạnh nhạt với người ngoài thì vẫn vô cùng yêu thương nàng. Còn Hoắc quản gia thì luôn nghiêm chỉnh, chấp hành làm việc. Cho dù nàng mang thân phận là tứ tiểu thư của Triệu phủ cũng không hề được châm chước nữa phần.
Triệu Xu Ngọc tuổi nhỏ, thấy một mặt đó của Hoắc Dực Khôn, lại bị từ chối không cho ra ngoài chơi thì từ đó về sau nàng cũng không dám đi làm phiền hắn nữa. Cho dù vô tình gặp phải cũng hết sức cung kính chào hỏi, không dám lộ ra nữa phần thất lễ.
Nhưng mà hôm nay, Hoắc quản gia lại chịu rút ít thời gian quý báu của mình bồi nàng đi tới trại nuôi ngựa ở ngoại thành chơi, tuy là đại ca phân phó, nhưng trong lòng Triệu Xu Ngọc vẫn vô cùng vui sướиɠ.
Cho nên dù lúc này nàng ngồi ở trên đùi hắn, bị xoa vυ', tuy là có chút e lệ, nhưng nghĩ đến hắn cũng như đại ca đang giúp nàng trị bệnh, liền không dám vặn vẹo lung tung.
“Hoắc, Hoắc ca ca, ngươi bóp nhẹ một chút a.“ – Mũi nhẹ hừ một cái, thân thể mềm mại, giọng nói êm tai.
Hoắc Dực Khôn chỉ cảm thấy đồ vặt dưới háng đã cứng như sắt.
Đôi tay của hắn run lên, từ phía sau kéo xuống vạt áo của Triệu Xu Ngọc, sau đó lột ra cái yếm màu vàng nhạt. Lập tức hai bầu vυ' no đủ mềm mai đã lộ ra không khí. Hai cái núʍ ѵú bất ngờ bị lạnh mà ngạo nghễ dựng thẳng lên.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~