Chương 3: Bối rối của Leola
"Thực lực của mấy vị huynh đài thật là khiến tại hạ bội phục, thì ra Lý gia quán ngọa hổ tàng long như thế à!"
Mọi người vừa ăn lương khô đơn giản, Âu Dương Nhật cũng vừa tò mò hỏi Chân Không, đồng thời ánh mắt còn không ngừng phiêu về hướng Bạch Thiên.
Võ công của Chân Không tất nhiên không tệ, nhưng Âu Dương Nhật cũng sớm đã nghe qua tên của Chân Không, biết hắn là đạo sĩ đi ra từ đạo quán, nhưng tên của Bạch Thiên lại chưa từng nghe nói. Âu Dương Nhật mặc dù không muốn thừa nhận, chẳng qua võ công của Bạch Thiên xác thực ở trên hắn, nhưng từ tuổi tác xem ra, Bạch Thiên cũng chẳng qua chênh lệch tuổi không nhiều với hắn, trên giang hồ từ khi nào xuất hiện vị cao thủ trẻ tuổi này đây?
Chân Không có chút ngượng ngùng nói: "Kỳ thực, chỉ có tôi là người trong Lý gia quán, nhóm Bạch Thiên là đạo sĩ từ dị vực xa xôi tới đây, chỉ là bọn họ vì cùng giao lưu với Lý gia quán, mà nán lại một năm ở bổn quán, cho nên cũng coi như có quan hệ lớn với Lý gia quán rồi."
Chân Không không ngại phiền phức mà tỉ mỉ giải thích, trong đó cái lý do gọi là "giao lưu" này kỳ thực cũng nửa thật nửa giả... ít nhất Keisy thường thường để cho Lý quán chủ quan sát hỏa cầu thuật, mà bọn họ cũng thường dạy Keisy và Bạch Thiên sử dụng kiếm gỗ đào, đây... cũng coi là giao lưu rồi đi! Chân Không sở dĩ giải thích như vậy, cũng là dựa vào căn dặn của Lý quán chủ, phải cố sức đem thân phận đạo sĩ của Bạch Thiên nói cho rõ một chút, tránh cho bọn họ bị coi thành nhân sĩ tà đạo.
"Thì ra như thế." Âu Dương Nhật yên tâm gật đầu, vốn hắn còn hoài nghi thân phận đạo sĩ của Bạch Thiên, có người võ công cao cường như thế lại là đạo sĩ? Chẳng qua sau khi trải qua một phen giải thích của Chân Không, Âu Dương Nhật cuối cùng vẫn là tin rồi, đồng thời ánh mắt cũng phiêu về phía Long Vũ Điệp đang đàm thoại với Bạch Thiên, trên mặt không khỏi lộ ra không vui.
Lúc này, Bạch Thiên cũng đang bị Long Vũ Điệp làm cho luống cuống tay chân, liên tiếp đặt câu hỏi theo kiểu oanh tạc khiến Bạch Thiên không giỏi nói dối chỉ có thể ấp úng trả lời.
"Anh thật sự là đạo sĩ?" Long Vũ Điệp mở to mắt trên dưới đánh giá Bạch Thiên, nhìn làm sao, người trước mắt cũng không giống một đạo sĩ, trong mười người có 9.9 người đều sẽ cho rằng hắn là một thiếu hiệp.
Vấn đề đầu tiên liền khiến cho Bạch Thiên gần như đáp không ra, hắn nhíu mày nói: "Cái này... chặt chẽ mà nói tôi cũng không xem là vậy..."
"Không phải?" Long Vũ Điệp mở to mắt.
"Không, không phải, tôi là... um..." Thực sự không muốn nói dối, nhưng vừa lại không thể nói ra chân tướng, lúc này mặt của Bạch Thiên đơn giản chẳng khác gì khổ qua, hắn khốn quẫn liên tiếp ném ra ánh mắt cầu cứu về phía Keisy.
"Vậy rốt cuộc phải hay không phải thế?" Long Vũ Điệp cũng có chút hơi nóng rồi.
"Cái này..."
Keisy nhìn thấy quẫn huống của Bạch Thiên vốn còn nhìn một cách rất cao hứng, nhưng mắt thấy Bạch Thiên đã bị bức đến sắp nói ra chân tướng rồi, Keisy thế nhưng không muốn để hắn nói ra chân tướng, thế là liền tùy tiện ném qua câu giải thích: "Chúng tôi chặt chẽ mà nói không tính là đạo sĩ, đạo sĩ là danh từ của bên các người, bên chúng tôi thế nhưng không giống, ngoại trừ tên gọi, thứ chúng tôi học cũng có chỗ khác với đạo sĩ, ví dụ như võ công của chúng tôi học thế nhưng nhiều hơn so với đạo sĩ!"
"Là như thế à, vậy bên các người thì gọi là cái gì đây?" Long Vũ Điệp tò mò hỏi.
"Kỵ sĩ." Keisy dùng ngôn ngữ của thế giới ban đầu nói ra hai chữ kỵ sĩ, sau đó vừa lại chuyển về ngôn ngữ của thế giới này nói: "Đây chính là tên gọi của chúng tôi."
"Kỵ sĩ..." Long Vũ Điệp có chút lơ lớ học theo cách phát âm của Keisy, sau đó vui vẻ chỉ vào Bạch Thiên: "Kỵ sĩ!"
Bạch Thiên lần này trái lại rất kiên quyết gật đầu, hắn đích xác là kỵ sĩ không sai, đồng thời cũng hiểu Keisy vì sao không nói thuật sĩ lại nói kỵ sĩ, hẳn là vì nghĩ tới nguyên tắc không nói dối của mình, hắn không nhịn được cho Keisy một cái ánh mắt cảm kích.
"Con yêu quái này thật sự rất xinh đẹp... thật sự không thể sờ sao?" Long Vũ Điệp chuyển đề tài, cuối cùng vẫn là nói ra mục đích chân chính của cô.
Bạch Thiên có chút khó xử nhìn Liệt Diễm, nó trái lại có vẻ tâm tình không tệ, khen ngợi của Long Vũ Điệp vẫn là khiến Liệt Diễm rất cao hứng, chẳng qua muốn sờ nó? Đó vẫn là miễn bàn!
"Không được, nó không chịu." Bạch Thiên cũng chỉ có thể áy náy cười cười.
Long Vũ Điệp lộ ra biểu tình vô cùng thất vọng, chẳng qua cô lập tức liền ném đi cái tâm tình không vui này, vừa lại bắt đầu tò mò hỏi: "Chàng trai tóc đen kia màu mắt của anh ta thật là đặc biệt, là màu bạc đấy, anh ta cũng là kỵ sĩ sao?"
Bạch Thiên vừa lại lộ ra thần sắc khó xử, Leola cũng không tính là kỵ sĩ...
Chẳng qua Leola đã nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Bạch Thiên, thế là chủ động gật đầu với Long Vũ Điệp.
"Đứa trẻ nhỏ rất đáng yêu kia thì lại có quan hệ gì với các người vậy?" Long Vũ Điệp mở to mắt hỏi, chẳng qua bởi vì cô cũng có một đống tiểu sư đệ sư muội, cho nên hứng thú đối với Bảo Lợi Long vẫn không cao bằng Liệt Diễm, chẳng qua trẻ con đáng yêu luôn là khiến người thích.
Nhìn thấy Bạch Thiên lại biến sắc, Keisy bực mình liếc hắn một cái, sau đó lên tiếng thu hút lực chú ý của Long Vũ Điệp: "Tôi nói với cô, đứa trẻ này rất đáng thương..."
Lời tiếp đến đương nhiên chính là những cái Keisy từng nói bừa với người của Lý gia quán, chỉ là câu chuyện lần này càng nổi lên bi thảm cùng đáng thương... Bảo Lợi Long biến thành đứa trẻ tận mắt thấy cha mẹ bị yêu quái hành hạ đến chết, tiếp đến người toàn thôn đều bị yêu quái xơi tái, nó bởi vì trốn ở trong một cái bao gạo mới tránh được một kiếp vân vân, câu chuyện cảm động nóng mắt đến ngay cả Bạch Thiên cũng suýt nữa nhảy lên thề muốn gϊếŧ chết con yêu quái đáng ghét kia.
Khi Keisy đang kể lại câu chuyện bi thảm khiến người than thở khóc lóc kia, Leola bên cạnh thì tiếp thu được từng câu oán giận nối tiếp của Bảo Lợi Long dùng tâm linh cảm ứng truyền tới: (Bảo Lợi Long đói bụng rồi, Bảo Lợi Long không muốn ăn cái khô khô này, Bảo Lợi Long muốn ăn thịt bò cao cấp, Bảo Lợi Long muốn ngủ giường êm êm, không muốn ngủ giường gỗ...)
"Thật là đáng thương, đứa trẻ này làm sao lại bi thảm như thế, hu..."
Long Vũ Điệp không nhịn được dâng lên lòng thương xót, trên mặt mang hai hàng nước mắt, đứng dậy vọt về phía Bảo Lợi Long, may là phản ứng của Leola nhanh, một phát ôm Bảo Lợi Long vào trong lòng. Tính khí của Bảo Lợi Long thế nhưng còn kém hơn Liệt Diễm, nếu Long Vũ Điệp thật sự ôm lấy nó, hậu quả thật là khó lường.
"Nó sợ người lạ, không thích người khác đυ.ng vào nó." Leola lãnh tĩnh giải thích. Mà Long Vũ Điệp sau khi nghe qua câu chuyện bi thảm của Keisy kể, cũng đại khái lý giải nguyên nhân Bảo Lợi Long sợ người lạ, cho nên cũng không muốn dọa đến nó, vội vàng trở về vị trí của mình, còn liên tục ném ánh mắt đồng cảm trìu mến về phía Bảo Lợi Long.
Lúc này, một người hầu của phái Triều Dương đi về phía thiếu chủ nhà mình, cung kính hồi báo: "Bẩm báo thiếu chủ, nhân số thương vong đã thống kê ra rồi, tổng cộng có mười sáu huynh đệ bỏ mạng, đã làm theo chỉ thị của ngài đem bọn họ tập trung chôn cất, ngoài ra có mười huynh đệ trọng thương, và hơn ba mươi huynh đệ thương nhẹ."
"Vậy các ngươi lập tức tại chỗ lấy vật liệu làm ra mười cái xe đẩy, bất luận làm sao, chậm nhất sáng mai nhất định phải lên đường." Âu Dương Nhật nhíu chặt mày truyền mệnh lệnh xuống, trước mắt thời gian nán lại ở dãy núi Liên Đạo này càng ngắn càng tốt, nếu không phải được nhóm người Bạch Thiên chi viện, Âu Dương Nhật sợ rằng sẽ lựa chọn vứt bỏ mười người trọng thương này, trực tiếp vội lên đường rời khỏi núi Liên Đạo.
"Vâng." Người bẩm báo đó không khỏi thở phào, hắn còn cho rằng thiếu chủ nghiêm khắc sẽ lựa chọn lập tức lên đường.
"Tối nay, có thể xin các vị giúp đỡ tại hạ gác đêm? Võ nghệ của người hầu thấp kém, sợ rằng không thể đảm nhiệm loại trọng trách này, bên tôi sợ rằng chỉ có tôi có thể gác đêm." Âu Dương Nhật có chút ngại ngùng mở miệng cầu cạnh, tuy nói bên mình chỉ phái ra một người gác đêm là có chút thất lễ, chẳng qua, chung quy không thể để cho đàn bà con gái như Long Vũ Điệp đảm nhiệm công tác gác đêm đi.
"Không cần gác đêm đâu." Lại thấy Keisy tùy ý phất tay nói: "Năng lực của nhị sư huynh tôi cao cường, không người nào có thể âm thầm tiếp cận mà giấu được anh ta đâu!"
Nghe thấy lời này của Keisy, Âu Dương Nhật bỗng chốc liền đem lực chú ý phóng hết lên người Leola, hắn vốn cũng không có chú ý đến cái người cứ luôn không nói gì này, cho đến khi Keisy nói như thế, lúc này mới nhìn thẳng vào Leola. Chẳng qua sau khi quan sát một hồi, Âu Dương Nhật cũng cảm giác không ra người này có chỗ gì đặc biệt, bởi thế cũng chỉ là lịch sự cười cười nói: "Nhị sư huynh quả nhiên phong thái tốt, nhưng bởi vì chuyện này quan hệ tới tính mạng của mọi người, vẫn là phái người gác đêm an toàn hơn."
"Anh thích gác thì cứ gác, tôi thế nhưng không phụ anh." Keisy thế nhưng là vô cùng hiểu rõ thực lực của Leola, cho dù Keisy đang thức còn mở to mắt cảnh giới quan sát, cũng sẽ không phát hiện kẻ địch sớm hơn Leola đang ngủ, vậy hà tất gì phải làm chuyện gác đêm vô nghĩa này.
Từ chối hoàn toàn không nể nang này khiến Âu Dương Nhật nhất thời biến sắc, Chân Không bên cạnh cũng túa mồ hôi lạnh, hắn lúc mới đầu ở chung với Keisy, cũng thường thường bị Keisy làm cho tức đến mặt hiện màu gan lợn, về sau trải qua một hồi ở chung khiến hắn hiểu rõ tính cách ngược ngạo kia của Keisy, sau đó Chân Không trái lại thường thường bởi vì Keisy mà cười đến mặt biến thành màu gan lợn. Chỉ là Âu Dương Nhật thế nhưng không phải là đạo sĩ của một đạo quán nho nhỏ, thân là thiếu chủ phái Triều Dương, nén giận nín tiếng tuyệt đối không phải chuyện hắn thiện trường.
May là Âu Dương Nhật cũng biết thực lực bên mình không đủ, muốn bình yên đi ra dãy núi Liên Đạo còn phải dựa vào đoàn người trước mặt, bốn người bọn họ cộng thêm một đứa trẻ liền dám không chút e dè đi vào dãy núi Liên Đạo, khẳng định là có nắm chắc trăm phần trăm đi ra được mới phải, nếu chọc giận bọn họ mà bị bỏ mặc, vậy Âu Dương Nhật thế nhưng không dám đảm bảo bên mình có chống được tập kích lần sau của cường đạo hay không, bởi thế, đối với vô lễ của Keisy, Âu Dương Nhật cũng chỉ có thể cố nhẫn nhịn, mặc dù sắc mặt của hắn vẫn không dễ coi lắm.
"Nếu đã như thế, vậy cứ do Âu Dương Nhật gác đêm."
Bạch Thiên vừa thấy sắc mặt Âu Dương Nhật thực sự rất miễn cưỡng, vội vàng nói: "Tôi cũng cùng cậu luân phiên gác đêm, Leola cậu cũng gia nhập được không?"
Leola hờ hững gật đầu, mặc dù Keisy nói không sai, chẳng qua Bạch Thiên cũng mở miệng rồi, gác một đêm, hắn trái lại cũng không hề gì.
Dưới ánh sao, Leola lặng lẽ đứng thẳng, xung quanh ngoại trừ tiếng gió thổi qua ngọn cây và tiếng xào xạc của một số sinh vật về đêm phát ra vang lên, có thể nói là một mảnh yên tĩnh vô thanh. Leola tự nguyện tiếp nhận gác ca trung gian khó khăn nhất này, bình thường mà nói, người gác thời gian ở giữa là vất vả nhất, vừa mới ngủ liền bị gọi dậy đi gác đêm, mà chất lượng giấc ngủ sau khi thay ca cũng không tốt, thường thường sau khi trở mình một lúc, vừa mới lâm vào nửa mơ nửa tỉnh là lại phải dậy.
Nhưng đây đối với Leola mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, trên thực tế, nếu không phải sợ dẫn tới chú ý của Âu Dương Nhật, hắn thậm chí còn muốn tự mình gác suốt đêm. Lúc này Leola đích xác cần một mình để dễ suy ngẫm, mình quá khứ từng đến đây, hắn gần như có thể khẳng định như thế, nhưng lại không nhớ được nguyên nhân và thời gian đến đây.
Cho dù hắn ở thời kỳ làm sát thủ trước kia rất không để ý đối với sự vật xung quanh, nhưng hẳn là cũng không đến nỗi không quen thuộc đối với địa điểm từng làm nhiệm vụ như thế... cả một ngày, Leola không ngừng hồi tưởng những địa điểm mình từng đi làm nhiệm vụ, sau khi hồi tưởng từng cái địa điểm kia, lại vẫn là tìm không ra ký ức mình đã đến đây.
Cái vấn đề này đã quấy nhiễu Leola suốt cả ngày, cũng khiến hắn bình thường không nói nhiều càng tỏ ra trầm mặc, giờ phút này, Leola đang hiếm có mà quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh, thử tìm ra nguyên nhân khiến mình cảm thấy quen thuộc, nhưng bất luận là nhìn chằm chằm vào cây, hay là quan sát bùn đất, Leola vẫn không thể nghĩ tới một chút đầu mối nào.
"Tôi nói nè, con sâu róm này trên mặt đất cho dù là màu hồng, rất là đặc biệt, chẳng qua đây hẳn là không phải nguyên nhân anh nhìn chằm chằm vào nó đi?"
Keisy ngồi xổm xuống bên chân của Leola, còn dùng cành cây cầm trên tay chọc chọc con sâu róm màu hồng kia trên mặt đất, mặc dù là đang hỏi Leola, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm con sâu róm kia. Mà Leola cũng không mảy may thay đổi tư thế, dị thường chuyên tâm, ngay cả Keisy lăn qua lăn lại ở trong lều, cộng với cuối cùng miễn cưỡng ngồi dậy, hắn cũng biết rõ. Chẳng qua Leola trái lại có phần cảm thấy kỳ quái Keisy vậy mà sẽ bỏ ngủ, đi ra làm gì? Hẳn là không phải để chơi sâu róm đi?
Nhưng Leola trước giờ sẽ không chủ động mở miệng, chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng chờ Keisy mở miệng. Cuối cùng Keisy rốt cuộc chơi chán con sâu róm màu hồng kia, nằm ngửa lên cỏ xanh, dùng tay gối sau đầu nhìn bầu trời đầy sao, thuận miệng nói: "Sao ở đây thật là nhiều, so với thế giới ban đầu muốn đẹp hơn nhiều!"
Nghe thấy Keisy nói như thế, Leola theo phản xạ ngẩng đầu nhìn trời sao, lúc bầu trời đêm chấm điểm đầy sao ánh vào mắt bạc của Leola, một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên xộc vào đáy lòng của hắn.
"Sau khi đến thế giới này, không ngờ chúng ta còn tính là cao thủ đây! Chậc chậc, nghĩ lúc đầu, một đống kỵ sĩ vân vàng đã đủ cho chúng ta chết rồi, còn thường thường phải quần nhau với Lancelot loại quái vật cấp X kia, không chết thật là coi như chúng ta mệnh lớn!"
Nghe thấy lời Keisy nói, Leola cúi đầu nhìn hướng Keisy, có chút trầm trọng nói: "Xin lỗi..."
Leola vừa nói ra câu xin lỗi này, Keisy lập tức liền nhảy lên, một đôi mắt lam trừng lớn như mắt bò, không dám tin rống lên: "Anh làm gì xin lỗi hả?"
Leola ngẩn người rồi nói: "Cậu không phải đang trách tôi dẫn tới kỵ sĩ vân vàng và Lancelot sao?"
"Ai đang trách anh hả? Nghe cũng không nghe kỹ!" Keisy khó chịu hét lên: "Tôi là đang khuyên anh có được không!"
Khuyên tôi? Leola nhíu mày hồi tưởng lời vừa rồi Keisy nói, thực sự cảm giác không ra trong lời có ý khuyên hắn, trong ánh mắt của hắn không khỏi đầy là nghi hoặc. Mà sau khi Keisy hung hăng trừng Leola mấy cái, miễn cưỡng giải thích: "Tôi là muốn nói, dù sao chúng ta ở đây sống cũng rất tốt, có thể nói còn tốt hơn so với thế giới ban đầu, cho nên anh không cần để ý chuyện lôi chúng tôi vào thế giới khác như thế, cả ngày thấy mặt anh tồi tệ, khiến tôi cảm giác rất khó chịu."
Leola không khỏi có chút sửng sốt, tiêu hóa rất lâu, mới hiểu ý của Keisy. Hắn nửa mang thăm dò hỏi: "Keisy, cậu cho rằng tôi hôm nay mặt tồi tệ là bởi vì cảm thấy đã liên lụy các cậu?"
Keisy có chút hoài nghi hỏi ngược lại: "Đúng thế! Mặc dù anh bình thường đã rất ít nói, chẳng qua hôm nay cũng quá khoa trương rồi, cứ như là người đá, không nói chuyện thì thôi, mặt còn cứng ngắc như hòn đá."
Leola không ngờ Keisy vậy mà hiểu lầm rồi, hắn lắc đầu giải thích: "Không phải bởi vì cái này, tôi là bởi vì đang nghĩ mấy việc, cho nên vẫn luôn không có nói chuyện."
"Nghĩ mấy việc? Anh cái gã này cũng biết suy nghĩ? Trong đầu anh không phải toàn chứa đá sao?" Keisy ngạc nhiên kêu lên.
"..." Leola quyết định nhảy qua đoạn này, trực tiếp giải thích: "Ở đây khiến tôi cảm giác vô cùng quen thuộc, tôi hình như từng tới đây, nhưng tôi rất xác định ở đây không phải nơi tôi từng làm nhiệm vụ, cho nên tôi cứ đang nghĩ, vì sao tôi lại cảm thấy rất quen thuộc."
"Chỉ đơn giản như thế? Cũng không nói sớm, hại tôi còn đặc biệt hi sinh thời gian ngủ quý báu của tôi đến an ủi anh!"
Keisy vừa nghĩ đến mình bị lãng phí thời gian ngủ liền cảm giác vô cùng đau lòng, chẳng qua nếu đã ngồi dậy rồi, vì không muốn nhìn thấy bộ mặt đá tảng của Leola nữa, Keisy vẫn là miễn cưỡng thay Leola nghĩ mấy cái khả năng.
"Không phải địa điểm làm nhiệm vụ? Vậy nói không chừng là lúc anh và Anse đang chạy trốn từng qua đây?"
Leola lập tức lắc lắc đầu, quãng thời gian đó thực sự khiến hắn suốt đời khó quên, cho dù là chuyện có nhỏ bé cũng không thể quên, mỗi một hình ảnh Anse từng dựa vào cây thở dốc, không cẩn thận bị đá vấp ngã, thậm chí là quần áo của kẻ địch mỗi một lần tập kích mặc, đều chưa từng quên qua... bởi thế Leola có thể rất khẳng định nói, lúc hắn và Anse chạy trốn cũng không có đi qua đây.
"Không phải à..." Keisy gãi gãi đầu, hỏi: "Vậy anh ngoại trừ làm nhiệm vụ và chạy trốn, còn có lúc nào từng rời khỏi tổ chức?"
"Không có." Leola không cần nghĩ ngợi trả lời, cái vấn đề này quá đơn giản, bởi vì ngoại trừ làm nhiệm vụ, chủ thượng cũng