Bất Sát

Chương 4-5

Chương 5: Keigresy

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, em có thể tham gia lôi đài rồi."

"Keigresy, đừng đi tham gia lôi đài, quá nguy hiểm rồi."

Người chị lo lắng sờ đầu em trai của mình, nhưng cũng biết Keigresy có bao nhiêu cố chấp, chỉ cần đã nhận định một chuyện, thì tuyệt đối sẽ kiên trì đến cùng... ôi, tính tình này rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây?

"Không được! Em muốn đi, bọn họ khó khăn lắm mới đáp ứng để em thượng trận."

Keigresy vóc dáng nhỏ nhưng tính tình trái lại cứng rắn, ngay cả chị gái ở bên cạnh ấm giọng hoặc nghiêm khắc khuyên nhủ, lại một chút cũng không hữu dụng, cuối cùng người chị bó tay, đành ôm đứa em trai gào khóc: "Đừng như thế, chị cũng chỉ có em thôi, ba mẹ đều chết rồi, đừng ngay cả em cũng muốn rời khỏi chị."

Nghe thấy lời này, Keigresy cuối cùng cũng mềm lòng, cũng nén nước mắt trả lời chị: "Tỷ tỷ, chính là bởi vì ba và mẹ đều chết ở đây, chúng ta không thể ở lại Khu Phố Hắc Ám nữa, chỉ cần có một chút tiền, chúng ta lập tức rời khỏi đây, nếu không, em sợ chị cũng sẽ, cũng sẽ..."

Cuối cùng người chị cũng đáp ứng Keigresy, cũng nói sẽ đi xem trận đấu của cậu... chết tiệt, vì sao cậu lại để chị mình đi xem trận đấu? Tâm tính trẻ con gì chứ, rõ ràng biết chị sợ nhất loại thi đấu lôi đài đổ máu đó, cũng biết loại nơi rồng rắn lẫn lộn đó không thích hợp cho người chị xinh đẹp đến, lúc đó cậu vì sao tùy hứng như thế?

"Chị phải đi đâu xem thi đấu đây?"

"Keisy, vẫn chưa tìm được papa sao?"

"Nhóm Bạch Thiên đi cứu anh ta rồi." Cả người rúc vào trong salon, Keisy vùi đầu vào giữa đầu gối, chỉ rầu rĩ trả lời một câu.

"Đi đâu cứu papa rồi? Bảo Lợi Long cũng muốn đi!" Bảo Lợi Long nhảy lên salon, bạt mạng túm lấy Keisy, muốn rút đầu của Keisy ra khỏi đầu gối.

"Lôi tháp hắc ám, em sắp đến lôi tháp hắc ám thi đấu." Keigresy rất kiêu ngạo trả lời, ở đó thế nhưng là lôi đài nổi tiếng nhất Khu Phố Hắc Ám.

"Lôi tháp hắc ám, bọn họ đi lôi tháp hắc ám cứu papa ngươi rồi." Keisy vẫn không chịu rút đầu ra đối mặt Bảo Lợi Long.

Bảo Lợi Long khó hiểu hỏi: "Tháp màu đen? Papa vì sao không mang Bảo Lợi Long đi? Papa đến đó làm gì?"

"Tỷ tỷ, bọn họ nói ma pháp của em rất lợi hại, cho nên muốn để em đi đánh trận thi đấu biểu diễn đó, là trận đấu lôi đài đầu tiên đấy."

"Thật không? Lợi hại quá đi." Người chị luôn là ôn hòa cười với cậu như thế.

"Anh ta... ngu xuẩn bị người lừa đi đánh trận đấu biểu diễn rồi!"

Keisy rốt cuộc ngẩng đầu lên gào to, dọa cho Bảo Lợi Long sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn hốc mắt đỏ ửng và tròng mắt đầy ngập tơ máu của Keisy, Keisy điên cuồng cào túm đầu tóc của mình, giống như thể có mối thù không đội trời chung với chính mình: "Vì sao? Vì sao lại ngu xuẩn như thế hả!"

Bảo Lợi Long phùng má, nhảy lên lưng Keisy sau đó ra sức đánh đấm: "Papa mới không ngu đây! Keisy mới là đồ ngốc!"

Suýt nữa bị Bảo Lợi Long đấm cho phun ra mấy ngụm máu, Keisy cũng giống như muốn xả hết mọi bực tức ra, lại có thể cùng Bảo Lợi Long đánh đấm nhau, hai người giống như phát điên cấu xé lẫn nhau, cuối cùng Keisy đè Bảo Lợi Long xuống đất, đỏ mắt mãnh liệt vung đấm, nhưng da rồng của Bảo Lợi Long vô cùng cứng rắn, trái lại nắm tay của Keisy trở nên đầm đìa máu.

Mặc dù khoa tay múa chân của Keisy không gây nổi thương tích cho tiểu long, nhưng Bảo Lợi Long lại bị bộ dạng dính máu điên cuồng của Keisy dọa cho khóc thét, bạt mạng gào khóc: "Keisy, Keisy! Đừng đánh Bảo Lợi Long nữa, tay của Keisy đều là máu, hu oaa..."

Nghe thấy tiếng khóc của Bảo Lợi Long, Keisy mới chậm rãi dừng tay, lại vẫn có từng quyền đứt quãng đánh lên người Bảo Lợi Long, mấy giọt nước rơi trên khuôn mặt nhỏ của Bảo Lợi Long, Bảo Lợi Long dè dặt mở mắt, chầm chậm bò lên ôm lấy Keisy, méo miệng nức nở nói: "Keisy đừng khóc, Keisy và Bảo Lợi Long cùng đi cứu papa ra là được rồi."

Keisy đột nhiên ôm lấy Bảo Lợi Long, vùi toàn bộ mặt vào trong l*иg ngực nho nhỏ của Bảo Lợi Long, không ngừng không ngừng lẩm nhẩm: "Vì sao ta đánh không thắng một con rồng? Vì sao? Nếu như đánh thắng, tỷ tỷ có phải sẽ không cần dùng chính bản thân để đổi lấy mạng của ta?"

"Keisy? Chúng ta đi cứu papa có được không?" Bảo Lợi Long khó hiểu cúi đầu nhìn Keisy, không hiểu Keisy rốt cuộc đang nói cái gì.

Keisy nghe thấy lời của Bảo Lợi Long, rốt cuộc nói ra hoàn cảnh của mình: "Ta không thể trở về đó, ta đã đánh thua thi đấu biểu diễn, đáng lẽ phải chết, là tỷ tỷ lấy chính mình đổi lấy ta, nhưng ta bị trục xuất ra khỏi Khu Phố Hắc Ám rồi, không bao giờ có thể trở về đó nữa, một khi bị người của lôi tháp hắc ám nhìn thấy, liền chỉ có một con đường chết..."

Keisy đột nhiên ngừng lại, cẩn thận suy nghĩ hoàn cảnh của nhóm Bạch Thiên, nếu cưỡng chế mang lôi đài thủ của thi đấu biểu diễn đi, đối với người của lôi tháp hắc ám mà nói, đó cũng là chỉ có con đường chết!

Nhưng, thiếu đi mình cái tên nằm trong sổ đen của lôi đài hắc ám này, nhóm Bạch Thiên hẳn là ít nhất có thể bình yên tiến vào lôi đài, dù sao lôi đài là mở cửa, chỉ cần trả chút tiền... Keisy đột nhiên da mặt co rút, ba tên đó hẳn sẽ không nghênh ngang mặc đồng phục của học viện Acalane và kỵ sĩ phục vân lam tiến vào Khu Phố Hắc Ám chứ? Nghĩ đến đây, Keisy bất an động động thân thể, ít nhất cái gã Mai Nam kia vẫn còn rất khôn khéo, hẳn là... biết hóa trang chứ?

Đầu Keisy gục xuống, hiểu mình là đang tự lừa mình dối người, ba tên đó chắc chắn không biết hóa trang, một tên Long kỵ sĩ đại biểu cho ánh sáng cộng thêm huy chương học viện nổi tiếng nhất đại lục Acalane, ba người này nhìn làm sao cũng đều siêu cấp khả nghi... chắc chắn vừa bước vào Khu Phố Hắc Ám sẽ liền bị truy sát, Keisy nhảy dựng lên.

"Bảo Lợi Long, chúng ta đi cứu papa ngươi, Thanh Thanh, Mai Nam và Bạch Thiên thôi!"

Bảo Lợi Long lập tức ngừng khóc, oh oh reo hò, sau đó hô lên với Keisy: "Còn có tỷ tỷ của Keisy."

Nghe thấy lời của Bảo Lợi Long, Keisy đột ngột dừng động tác, đúng thế, cứu tỷ tỷ! Vốn cậu vẫn luôn rất sợ "cái người đó" của Khu Phố Hắc Ám, nhưng cứu bốn người và cứu năm người cũng không có gì khác biệt, dù sao đều chỉ có một con đường chết, vậy thì chết một cách triệt để một chút cho rồi.

Keisy rốt cuộc nghĩ thông suốt, mạnh mẽ gào rống: "Tỷ tỷ, em đến cứu chị đây! Bảo Lợi Long ngươi mau biến thân."

"Ở đây quá nhỏ, Bảo Lợi Long thì quá lớn..." Bảo Lợi Long bĩu môi ngẩng đầu nhìn trần nhà thấp lùn.

"Mặc kệ nó, cũng sắp chết rồi, dứt khoát phá hỏng mấy cái phòng nghỉ, cho lão già Barbarise chết tiệt thấy chết không cứu kia mấy cái phiền toái, thế này ta mới cam tâm!"

"Được."

Mặc dù nghe không hiểu ý của Keisy lắm, nhưng Bảo Lợi Long vẫn là cao hứng la lớn, sau đó con rồng to mười mét tông vỡ trần nhà phòng nghỉ của sân thi đấu, động tác thô lỗ của Bảo Lợi Long còn phá hủy và giẫm bẹp phòng nghỉ xung quanh, rất không khéo, bên cạnh vừa vặn chính là phòng nghỉ của học viện Tử La Lan.

Trong tiếng mắng chửi của mọi người, Keisy cười ha ha, cưỡi Bảo Lợi Long nghênh ngang mà bay đi.

Lúc này, Barbarise đang thử liên lạc người nào đó đi cứu Khu Phố Hắc Ám... không, là đi cứu đám người Leola, cũng nghe thấy mấy tiếng nổ, sau đó liền có một đống âm thanh chửi rủa học viện và hiệu trưởng Acalane, nghe thấy hiệu trưởng học viện khác đang ra sức gõ cửa bên ngoài, Barbarise lập tức méo mặt.

Barbarise cào túm đầu, mắng chửi Keisy trước khi đi còn cho hắn phiền toái, nhưng ánh mắt của Barbarise không nhịn được phiêu về phía cái điểm trắng nho nhỏ đã bay xa bên ngoài cửa sổ: "Năm học sinh xông vào Khu Phố Hắc Ám, đáng lẽ chỉ có một con đường chết mới đúng... chẳng qua, cái đám chuyên rước họa này hình như đứa nào cũng là thân thể bất tử, hẳn là sẽ sống sót trở về đi? Hi vọng chúng sẽ nhớ mang về cho ta cái người không vào được Khu Phố Hắc Ám này một chút đặc sản."

"Mai Nam, Bạch Thiên... các cậu có, có cảm thấy mọi người đều đang nhìn chúng ta không?"

Thanh Thanh túm chặt góc áo của Bạch Thiên, vừa lại ôm lấy cánh tay của Mai Nam, cả người run rẩy không ngừng, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của người xung quanh đều thật hung ác, trên tay còn cầm đủ loại vũ khí, hơn nữa đều không mang hảo ý mà nhìn chằm chằm bọn họ, Thanh Thanh dứt khoát cũng ôm lấy cánh tay của Bạch Thiên, cô có chết cũng sẽ không bỏ hai tấm bùa hộ mệnh này ra.

Chính Mai Nam cũng là cực kỳ kinh hãi, người xung quanh đích xác nhiều lần ném ánh mắt ác ý về phía bọn họ, nhưng Mai Nam lại không hiểu vấn đề là ở đâu, người xung quanh chẳng những có thuật sĩ cũng có kỵ sĩ mà, vì sao mọi người đều chỉ nhằm vào bọn họ?

Bạch Thiên trước giờ sẽ không bị bên ngoài quấy nhiễu, trái lại vẫn như cũ ngẩng đầu mà đi về phía lôi tháp hắc ám, trong lòng hắn lại là vô cùng sốt ruột, Bạch Thiên đã cảm nhận được trong lôi tháp hắc ám đích xác có rồng, hơn nữa là đang ở dưới trạng thái vô cùng đói bụng kích động, hắn thế nhưng không muốn nhìn thấy Leola chỉ còn lại đống xương trắng.

GẦM! Lôi tháp hắc ám đằng xa lại đột nhiên truyền ra một tiếng rồng kêu thật dài, sau đó là tiếng khán giả hoan hô rung trời, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng gào xé nó đi, thịt nó đi.

"Chết rồi! Phải mau lên."

Bạch Thiên lòng nóng như lửa đốt dứt khoát chỉ huy Liệt Diễm biến thành rồng lớn, sau đó kéo cánh tay của Thanh Thanh và Mai Nam nhảy lên lưng rồng, nhưng Thanh Thanh lại phát ra tiếng la hét, sau đó ngã trở lại mặt đất, Bạch Thiên và Mai Nam quay đầu nhìn, mấy kỵ sĩ mặc phục sức không chính quy đang đứng ở bên cạnh bọn họ, một người trong đó còn túm tóc của Thanh Thanh.

"Bỏ cô ấy ra." Bạch Thiên rút bảo kiếm, nổi giận đùng đùng chỉ về phía nam kỵ sĩ túm Thanh Thanh.

Nam kỵ sĩ lộ ra nụ cười vênh váo, chỉ vào Liệt Diễm: "Được thôi, để con rồng này lại, ta liền trả công chúa của ngươi cho ngươi."

Lo lắng cho hoàn cảnh của Leola, vừa lại nhìn thấy Thanh Thanh bị túm tóc đau đến nức nở, Bạch Thiên vô cùng giận dữ nhảy xuống Liệt Diễm, không để cho nam kỵ sĩ có cơ hội đem Thanh Thanh làm thành con tin, bảo kiếm của Bạch Thiên đã áp sát nam kỵ sĩ, buộc nam kỵ sĩ thả tóc của Thanh Thanh ra, dưới hoảng hốt rút kiếm ngăn chặn công thế của Bạch Thiên, nhưng nam kỵ sĩ vừa bắt đầu đã lâm vào thế yếu, đành phải bị Bạch Thiên đánh cho liên tục thối lui, có chút thẹn quá hóa giận rống lên với đồng bạn bên cạnh hắn: "Còn không mau đi lên."

Nghe vậy, mấy kỵ sĩ xung quanh tới tấp rút bảo kiếm, gia nhập chiến cục của Bạch Thiên và nam kỵ sĩ, Bạch Thiên đỡ bốn, năm thanh bảo kiếm một cách hiểm hóc, đồng thời đánh giá tình thế, mặc dù mình không đến nỗi sẽ bị thua, nhưng muốn đánh thắng lại cần rất nhiều thời gian, nhưng Leola rốt cuộc còn lại bao nhiêu thời gian đây? Bạch Thiên nghĩ đến đây, trong lòng thay đổi chủ ý, cả người bộc phát ra đấu khí màu lam, bức mấy tên kỵ sĩ lùi về sau mấy bước, đồng thời, Bạch Thiên kéo Thanh Thanh lên, trong chớp mắt trở về lưng Liệt Diễm.

"Mai Nam, dùng vòng bảo hộ che phủ Liệt Diễm." Bạch Thiên vội vàng căn dặn Mai Nam, hắn định quyết thoát khỏi đây, mọi thứ chờ đến lôi tháp hắc ám, cứu được Leola rồi tính.

Mai Nam lập tức niệm chú văn vòng bảo hộ, Liệt Diễm cũng vỗ cánh bay lên, vòng bảo hộ trong suốt vừa mới dựng xong, lập tức liền có mấy khối hỏa cầu đập lên, tạo nên gợn sóng rất lớn trên bề mặt vòng bảo hộ, Mai Nam nhíu mày, trong chớp mắt chuyển đưa ma lực lên vòng bảo hộ, bổ sung nơi bị nổ mà trở nên mỏng.

Hỏa cầu chỉ là đợt công thế đầu tiên, mấy cỗ trang giáp chiến cơ bay ở không trung cũng không định cứ thế mà bỏ qua đám người Bạch Thiên, bọn họ trái phải trước sau mà bao vây Liệt Diễm, sau khi ống pháo phát ra hào quang, vừa lại là mấy phát pháo đạn nổ về phía đám người Bạch Thiên, nổ đến vòng bảo hộ chấn động mãnh liệt.

Bạch Thiên chỉ huy Liệt Diễm né tránh pháo đạn, nhưng số lượng trang giáp chiến cơ quá nhiều, có tránh làm sao, vẫn là có pháo đạn tránh không được, ánh mắt Bạch Thiên sắc bén nhìn chằm chằm vào động tĩnh của trang giáp chiến cơ, đồng thời âm thanh cũng không khỏi lộ ra lo lắng: "Mai Nam, chống đỡ được không?"

Mai Nam mỉm cười: "Kỵ sĩ, cậu thế nhưng đừng coi thường năng lực của thuật sĩ."

Bạch Thiên nhếch khóe miệng: "Tôi thế nhưng không dám."

Thanh Thanh tháo nơ con bướm thật lớn trên tóc mình xuống, sau khi khẽ ho một chút khiến cho hai chàng trai chú ý, Thanh Thanh giơ cao nơ con bướm, sau đó ấn xuống bảo thạch hình trái tim ở giữa, bảo thạch phát ra hào quang chói mắt, Thanh Thanh đồng thời hô lớn: "Triệu hồi thú của ta, thiên sứ Nana, nghe mệnh lệnh của ta qua đây đi!"

Bạch Thiên không nhịn được lóe lên ánh sáng kỳ vọng quay đầu qua kinh hô: "Oh oh, đây chính là triệu hồi thuật trong truyền thuyết sao?"

Mai Nam mặt đen sì nói: "Nếu Thanh Thanh biết triệu hồi thuật, vậy tôi đại khái là thuật sĩ loại hình công kích, Leola chắc chắn là tế ti, Keisy thì là cậu bé ngây thơ vô hại."

"Ví dụ của cậu khiến người nghe xong có loại cảm giác rất không thoải mái."

Bạch Thiên, Mai Nam, thậm chí là Thanh Thanh đang sắm vai nữ chiến sĩ xinh đẹp đều kinh ngạc tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, âm thanh này làm sao giống như...

"Này! Không phải tôi muốn cắt ngang suy nghĩ của các cậu, chẳng qua nếu các cậu còn không bảo Liệt Diễm tránh, sẽ bị mười mấy phát pháo đạn bắn trúng ngay."

Nghe thấy lời này, Bạch Thiên đột ngột ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy pháo đạn đầy trời đang bay về phía bọn họ, Bạch Thiên cuối cùng ở dưới ngàn cân treo sợi tóc né qua phần lớn pháo đạn, đem số ít còn lại giao cho vòng bảo hộ của Mai Nam lãnh chịu, lúc này, âm thanh vừa lại vang lên.

"Này, tôi là Keisy đây, tôi bây giờ đang đem Bảo Lợi Long và Liệt Diễm làm machine thông tin nói chuyện với các cậu, công năng này vẫn thật là tiện lợi, các cậu vừa đánh vừa nghe tôi nói."

"Keisy, tôi biết cậu nhất định sẽ tới." Thanh Thanh không nhịn được khóc nức nở.

"Bớt, bớt nhiều chuyện." Âm thanh của Keisy hình như có chút lúng túng, nhưng lập tức trở lại bình thường: "Thanh Thanh cô vừa rồi dùng machine điều khiển kêu trang giáp thiên sứ tới, đúng không?"

Thanh Thanh điên cuồng gật đầu, sau đó nhớ tới Keisy cũng không ở bên cạnh, mới vội vàng trả lời: "Đúng! Nhưng, nhưng kẻ địch ở đây rất nhiều, càng ngày càng nhiều rồi, Keisy cậu mau đi ra giúp chúng tôi đi."

"Không được, tôi có ý định của tôi, nghe tôi nói, các cậu không cần đánh thắng bọn họ, chỉ cần gây ra hỗn loạn là được, hỗn loạn càng lớn càng tốt, tốt nhất là có thể dẫn luôn cả cảnh vệ của lôi tháp hắc ám qua đây!"

"Cậu định thừa dịp hỗn loạn tiến vào lôi tháp hắc ám?" Mai Nam không nhịn được thốt lên.

"Không được!" Bạch Thiên vô cùng sốt ruột nói: "Một mình cậu không thể cứu Leola ra được."

"Yên tâm, tôi từ nhỏ lăn lộn ở Khu Phố Hắc Ám cũng không phải là giỡn chơi, đánh thắng đám người lôi tháp hắc ám, tôi có thể không được, nhưng nói đến chạy trốn, đó thế nhưng là..."

"Đại tuyệt chiêu của Keisy!" Mai Nam và Thanh Thanh đồng thanh nói.

"Này..."

Bạch Thiên cẩn thận suy tính, kẻ địch trước mắt quá nhiều, sợ rằng nhất thời nửa khắc không thể thoát được rồi, có lẽ tốt hơn hết là làm theo lời Keisy, mặc dù hắn thực sự lo lắng an nguy của hai người này, Bạch Thiên nhíu mày nói: "Nếu như có nguy hiểm, lập tức dùng loại phương pháp này liên lạc với chúng tôi, bất luận làm sao, chúng tôi đều sẽ tiến vào cứu các cậu."

"Các cậu cũng vậy, một khi nghe thấy tôi nói rút lui, bất luận làm sao, đều phải lập tức rời khỏi đây, các cậu phải hiểu cho rõ, các cậu chỉ là đánh nhau ở trên đường với người của Khu Phố Hắc Ám mà thôi, nếu đừng gây nháo quá nghiêm trọng, cơ chế phòng vệ chân chính của Khu Phố Hắc Ám sẽ không ra ngăn chặn các cậu, nhưng nếu như lôi đài thủ của thi đấu biểu diễn chạy trốn, Khu Phố Hắc Ám tuyệt đối sẽ nghĩ đến các cậu cũng là một phần tử giở trò, một khi hộ vệ chân chính của Khu Phố Hắc Ám xuất động, chúng ta sẽ ngay cả một người cũng chạy không thoát."

"Còn có, tốt nhất thỉnh thoảng làm ra vẻ sắp bị thua, sắp không xong tới nơi, không bận gì thì làm một chút thương ngoài da và phun ra chút máu, ngàn vạn lần đừng để lộ dáng vẻ cao cường, nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới kẻ địch càng mạnh."

Nghe thấy báo cáo nghiêm trọng như thế của Keisy, Bạch Thiên, Mai Nam và Thanh Thanh đều nghiêm túc gật đầu, biểu thị đã hiểu.

"Được! Đi đi, tiểu tổ rước họa vô địch của học viện Acalane,