Bất Sát

Chương 3-4

Chương 4: Học Viện Tử La Lan

Leola vội vã vọt tới tầng lầu nơi phòng ngủ của hắn và Keisy, thân rồng khổng lồ cao mười mét của Bảo Lợi Long đang kẹt ở cái hành lang đối với người mà nói thì rất lớn, đối với rồng thì ngay cả xoay người cũng không được, Bảo Lợi Long vừa phát ra tiếng rồng rống đau đớn, vừa bạt mạng vùng vẫy, khiến cả tòa túc xá đều hơi chấn động, may mà túc xá trang giáp cỡ lớn của Barbarise có độ cứng chắc vô cùng lớn, không có bị Bảo Lợi Long phá hủy trong thời gian ngắn, nhưng, nếu Bảo Lợi Long còn tiếp tục cố xoay người, sự tình liền rất khó nói rồi.

Sau khi Leola dùng tâm linh cảm ứng kêu gọi mấy lần mà không có kết quả, phẫn nộ dùng chân khí khoách đại tiếng thét: "BẢO LỢI LONG! TA BẢO NGƯƠI BIẾN NHỎ."

Bảo Lợi Long rốt cuộc nghe thấy tiếng của papa, sau khi ngừng vùng vẫy, thân rồng khổng lồ bắt đầu chầm chậm thu nhỏ, cuối cùng, một em bé năm tuổi nhoài người trên hành lang, còn khóc run bần bật.

Leola đi đến bên cạnh Bảo Lợi Long, một phát túm lên Bảo Lợi Long đang nhoài người không chịu dậy, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên làm ầm ĩ lên?"

Trong đôi mắt to của Bảo Lợi Long bạt mạng rớt ra giọt nước mắt to như ngọc trai, bàn tay nhỏ của Bảo Lợi Long vươn ra nhào vào trong lòng Leola, còn ôm chặt lấy không buông, khóc hết một hồi, trong lòng của Leola mới truyền đến âm thanh rầu rĩ: "Bảo Lợi Long nằm mơ, mama không động đậy nữa, papa cũng biến mất, chỉ còn lại một mình Bảo Lợi Long."

"Đáng thương quá, hu hu." Thanh Thanh lúc này mới dám mở cửa phòng, từ trong kẽ hở ló đầu ra, vừa nghe thấy cảnh ngộ bi thảm của Bảo Lợi Long, không nhịn được miệng méo xệch, bật khóc theo Bảo Lợi Long.

"Papa, papa cũng sẽ biến mất sao?" Bảo Lợi Long từ trong lòng của Leola ngẩng đầu lên, mắt tha thiết nhìn Leola.

"Không đâu, đừng nghĩ bậy." Leola trực tiếp trả lời Bảo Lợi Long.

Bảo Lợi Long gật đầu, đồng thời ôm chặt Leola, nhỏ giọng nói: "Bảo Lợi Long sẽ không để papa biến mất nữa."

"Leola đại ca, cuộc hẹn của anh và công chúa thế nào rồi?" Thanh Thanh tò mò hỏi, bởi vì Bảo Lợi Long kẹt ở hành lang, khiến bọn họ không thể theo dõi Leola, cuối cùng còn phải để cho Keisy từ cửa sổ nhảy ra, tìm Leola cầu viện, đây khiến cho người vẫn luôn hướng đến chuyện thiếu nhi hoàng tử công chúa như Thanh Thanh vô cùng bức rứt.

Leola chỉ là lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy trường bào màu xám đậm định đi thay bộ quần áo hoa lệ này, mặc dù trường bào xám đậm không mỹ lệ như bộ quần áo này, nhưng lại thùng thình mềm mại, mặc lên vô cùng thoải mái, đây cũng khiến Leola càng ngày càng quen mặc bộ trường bào này.

Leola vừa mới thay xong quần áo đi ra, liền nhìn thấy Keisy cũng về rồi, Keisy vừa nhìn thấy Leola đi ra, lập tức kêu réo: "Đói chết mất, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, tôi muốn ăn một bữa thịnh soạn, tuyệt đối không được để cho tôi gặm bánh mì nữa!"

"Biết rồi mà." Thanh Thanh khó chịu nói, cầm lấy túi tiền đã xẹp đi không ít, trong lòng thầm nghĩ, hôm nào phải đi tìm anh trai xin tiền tiêu vặt rồi.

"No quá no quá." Keisy thỏa mãn bưng cái bụng, bước về học viện, Thanh Thanh đi theo phía sau với vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Ai ngờ vừa mới đến cửa học viện, liền nhìn thấy học viện ánh lửa nổi lên tứ phía, tiếng chém gϊếŧ không ngừng, phần nhiều là tiếng vũ khí va chạm, trang giáp bay loạn trong không trung, các kỵ sĩ cũng cưỡi vật cưỡi của mình từng đôi chém gϊếŧ, cả hiện trường triệt để mất khống chế, Thanh Thanh và Mai Nam cũng phát giác không thích hợp, sau khi vọt đến bên cửa sổ, liền nhìn hỗn loạn bên ngoài mà ngây người.

"Ặc, nếu viện trang giáp và viện kỵ sĩ đánh nhau, đó vẫn là rất bình thường." Mai Nam trăm điều khó hiểu nói: "Chẳng qua bây giờ kỵ sĩ đánh kỵ sĩ, trang giáp đánh trang giáp là chuyện làm sao?"

"Đồ đần!" Keisy rống một tiếng rồi nhắc nhở: "Các cậu để ý xem, có một số đồng phục học sinh không giống với chúng ta."

Bởi vì kỵ sĩ phục là thống nhất toàn thế giới, chỉ có huy hiệu trường trên ngực trái là không giống, nhưng đám người Leola khoảng cách xa xôi, thực sự nhìn không rõ huy hiệu trường, cho nên mọi người đều nhìn về phía viện trang giáp chiến cơ, đồng phục viện trang giáp của Acalane là quân phục ngắn màu lam, nhưng một nửa học sinh ngồi trên cơ giáp lại mặc bộ đồ da bó sát màu tím, rõ ràng không phải người của học viện Acalane.

"A! Tôi biết đó là học sinh ở đâu rồi." Thanh Thanh kinh hô: "Là học viện Tử La lan, đồng phục của bọn họ rất đẹp đấy, lúc trước Thanh Thanh suýt nữa đã vì đồng phục mà đến học viện Tử La Lan học rồi."

"Học viện Tử La Lan..." Keisy cố gắng tìm kiếm trong đầu: "Trường học xếp thứ hai đế quốc Acalane, bọn họ chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tiêu diệt học viện Acalane, sau đó đăng lên ngôi thứ nhất?"

"Không sai!" Một âm thanh lạnh lùng từ sau lưng mọi người truyền tới.

Mọi người vừa quay đầu, mấy kỵ sĩ vân đỏ và vân lục đứng ngay ở sau lưng, phục trang mặc dù giống như học viện Acalane, nhưng huy hiệu trường trên ngực trái lại là một đóa tử la lan, ngoài ra còn có hai cô gái mặc trường bào màu tím nhạt.

"Trường bào màu xám đậm, các người là học sinh của viện thuật sĩ Acalane đi?" Một kỵ sĩ vân đỏ trong đó lộ ra mỉm cười thỏa mãn.

"Màu sắc thật là xấu, may là chúng ta không học ở học viện Acalane." Hai cô gái cười hi hi, lộ ra ánh mắt khinh thường đối với phục sức của đám người Leola.

Mấy học sinh của học viện Tử La Lan chầm chậm áp sát đám người Leola, trong mắt đều lóe lên tia sáng bất thiện, Leola ngay cả động cũng không động, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ áp sát, Keisy thì khốn khổ suy nghĩ chạy đường nào khó bị đuổi nhất, Thanh Thanh trốn vào trong vòng bảo hộ của Mai Nam dựng, đối phương có vẻ sắp rút kiếm nhào tới nơi rồi.

"Dừng tay!" Bạch Thiên vội vàng chạy tới, tức giận khiển trách học sinh của học viện Tử La Lan.

Kỵ sĩ vân đỏ và vân lục vừa nhìn thấy vân lam trên phục trang của Bạch Thiên, tất cả đều biến sắc, chỉ có thể nghe lời Bạch Thiên, không áp sát nữa, mặc dù trong mắt lóe theo bất mãn, một kỵ sĩ vân đỏ trong đó còn lên tiếng giảo biện: "Chúng tôi chỉ là muốn cùng bọn họ quyết đấu."

"Nói nhảm!" Bạch Thiên càng phẫn nộ trách mắng: "Các ngươi muốn quyết đầu, đi tìm viện trang giáp hoặc viện kỵ sĩ, không được động thủ với viện thuật sĩ, các ngươi thân là kỵ sĩ, không nên bắt nạt kẻ yếu."

Đây nghĩa là nói chúng tôi là kẻ yếu sao... mọi người của viện thuật sĩ đều giật giật khóe miệng mà nghĩ.

"Vậy chúng tôi có thể cùng bọn họ quyết đấu chứ? Kỵ sĩ vân lam." Hai cô gái thuật sĩ mang theo thần tình làm nũng nói với Bạch Thiên, còn có khuynh hướng càng ngày càng tới gần Bạch Thiên.

Bạch Thiên hơi nhíu mày, quay đầu hỏi đám người Keisy: "Các cậu không có vấn đề chứ?"

Keisy nhướn nhướn mày, mở miệng nói: "Yên tâm, nếu như là thuật sĩ quyết đấu, vậy cùng lắm chúng tôi sẽ ngủ ở trong vòng bảo hộ của Mai Nam không phải được rồi sao."

"Cái gì? Vậy tôi làm sao đây?" Sắc mặt Mai Nam tái nhợt, đừng nói hắn suốt đêm dùng vòng bảo hộ chứ?

"Đến túc xá." Leola đơn giản vắn tắt nói, hoàn toàn không định nhúng tay vào sự kiện này.

Keisy lập tức gật đầu lia lịa: "Nói cũng phải, tòa túc xá đó chẳng chỗ nào tốt ngoài đánh không thủng rơi không vỡ nổ không hỏng, tôi thấy chúng ta cứ ở túc xá ngủ một giấc cho lành đi."

"Tôi đưa các cậu trở về." Bạch Thiên không yên tâm nói, tiếp đến nghiêm khắc trừng những kỵ sĩ của Tử La Lan một cái, hai cô gái thuật sĩ cũng ngượng ngùng trốn trở lại sau lưng của kỵ sĩ nhà mình.

"Bạch Thiên kỵ sĩ đại nhân, ngài thật là quá thiện lương quá tốt bụng rồi." Keisy bộ dạng nịnh hót tươi cười.

Bạch Thiên lúng túng một chút rồi hỏi: "Chúng ta đi thôi, tôi còn phải trở về bảo vệ học viện gấp."

Keisy vội vàng nịnh hót liên tục khen ngợi: "Bạch Thiên kỵ sĩ đại nhân quả nhiên là nhân nghĩa hơn người, hay giúp đỡ người khác, lòng trắc ẩn..."

"Chúng ta mau đi thôi!" Bạch Thiên nghe vậy toàn thân nhồn nhột vội vàng ngắt lời nịnh hót của Keisy, sau đó triệu hồi Hỏa Long Liệt Diễm của mình, sau khi để cho đám người Leola ngồi lên, bay về phía túc xá thuật sĩ.

Mặc dù có rất nhiều học sinh đang tiến hành không chiến, nhưng lại không có lấy một người của Tử La Lan dám qua kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bạch Thiên, kỵ sĩ vân lam ở trong học sinh đã coi là cường giả đỉnh cấp rồi, càng huống chi là Long kỵ sĩ vân lam, những trang giáp hoặc kỵ sĩ trên bầu trời gần như vừa nhìn thấy Bạch Thiên liền biến sắc, sau đó vội vàng nhường đường, nào đám đối đầu với Bạch Thiên.

Chẳng qua, sự tình cũng có ngoại lệ, khi Bạch Thiên bay đến chỗ không xa học viện thuật sĩ, một con Thủy Long màu lam nhạt ngang nhiên chắn ở phía trước, phía trên còn "đứng" một kỵ sĩ, không sai, giống như Mặt Nạ Bạc, là đứng ở trên rồng, một mái tóc màu tím đậm dài tới eo, còn có một đôi mắt đen lạnh nhạt, kỵ sĩ phục màu đen vân lam trên người và một đóa tử la lan trên ngực trái đã tỏ ra thân phận của hắn.

Bạch Thiên mặc dù vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, chẳng qua ánh mắt đã tuôn ra hào quang hiếu chiến, khiến Keisy lo lắng đẩy Bạch Thiên một cái, Bạch Thiên nhìn một bầy nheo nhóc sau lưng một chút... không, là thuật sĩ đang đợi đưa tiễn, đành nói với Thủy Long kỵ sĩ: "Đợi ta đưa những người này trở về, sẽ cùng ngươi quyết đấu sau."

"Đều là học sinh như nhau, bọn họ vì sao cần ngươi đưa!" Thủy Long kỵ sĩ lạnh lùng nói: "Bọn họ không thể tự mình sống sót trên chiến trường, đó nên bị đào thải."

"Bọn họ là thuật sĩ." Bạch Thiên nhíu mày, không tán đồng cách nói của Thủy Long kỵ sĩ.

"Ý của ngươi là, thuật sĩ là kẻ yếu ư?" Một âm thanh khác vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện, ở không trung lại có thể có một người khác toàn thân bao phủ dưới áo trùm đang phiêu phù ở không trung, vẻ mặt khinh thường nhìn đám người Leola.

"Phiêu phù thuật, lâu lắm không có nhìn thấy thuật sĩ làm được rồi." Mai Nam kinh hô.

Cái người phiêu ở không trung khinh thường hừ một tiếng rồi trào phúng: "Vậy là học viện Acalane quá sa đọa rồi, ngay cả phiêu phù thuật cũng không biết mà vẫn có thể vào học viện, hừ, viện thuật sĩ Acalane quả nhiên là chuyên môn thu gom rác thải."

Thanh Thanh bất mãn kháng nghị: "Ngươi nói cũng quá đáng rồi đi! Bọn ta đều là đã qua kiểm tra năng lực mới tiến vào học viện, cậu nói đúng không? Keisy!" Thanh Thanh quay đầu nghiêm túc nhìn Keisy, chờ đợi trả lời của cậu.

"Ừ, đúng!" Keisy cũng nghiêm túc trả lời, đáy lòng âm thầm thêm một câu, có kiểm tra tôi và Leola rốt cuộc có biết viết tên của mình không, và rốt cuộc có biết mình là đực hay cái hay không.

Thanh Thanh quay đầu nhìn hướng thuật sĩ phiêu phù ở không trung, đầy mặt không phục, mà Keisy thì không hiểu gì cả trao đổi nhỏ với Mai Nam: "Lạ quá, Thanh Thanh làm sao đột nhiên trở nên gan dạ như vậy?"

"Bởi vì anh trai của Thanh Thanh dạy ở học viện Tử La Lan, Thanh Thanh ghét nhất để cho anh trai nghe thấy chuyện xấu của mình." Mai Nam nhỏ giọng nói.

"Thì ra như thế..." Keisy bừng tỉnh.

"Cô gái nhỏ, có muốn làm một trận thuật sĩ quyết đấu không?" Người phiêu phù ở không trung cười ác ý.

Thanh Thanh nghe vậy, một đầu tóc đen vậy mà bắt đầu tung bay, còn lấy mắt kính xuống, trong đôi mắt sáng không ngừng lưu động hào quang, ngay cả Bạch Thiên cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi và ma lực dao động xung quanh Thanh Thanh một cách rõ ràng, ngay cả tên thuật sĩ phiêu phù ở không trung cũng không nhịn được biến sắc, chẳng qua hắn lại là trở nên hưng phấn hơn, hắn một phát kéo rớt áo trùm trên người, lộ ra bộ mặt thật, lại có thể có dung mạo y như đúc với Thủy Long kỵ sĩ, điểm khác nhau duy nhất, hắn có tóc ngắn gọn gàng.

"Làm cái quyết đấu hai người đi, cô và kỵ sĩ hệ Quang Minh kia, ta và em trai ta." Thuật sĩ vô cùng hưng phấn chầm chậm hạ xuống lưng rồng, đứng sóng vai với Thủy Long kỵ sĩ.

Thanh Thanh và Bạch Thiên VS Thủy Long kỵ sĩ và thuật sĩ biết phiêu phù thuật, ai sẽ thắng? Keisy vỗ trán suy nghĩ: "Tôi nghĩ, nếu là học viện Tử La Lan đánh bại Thanh Thanh và Bạch Thiên, sau đó chúng ta bị chỉnh lý một trận tàn nhẫn, nếu không thì là Thanh Thanh cuối cùng xuất ra đại tuyệt chiêu, khiến hàng trăm người ở đây, bao gồm mấy người chúng ta đều cùng thành cát bụi."

"Shit! Nghĩ làm sao chúng ta cũng đều tiêu tùng, không được! Bọn ta yêu cầu đổi thuật sĩ, Mai Nam anh đi thay vị trí của Thanh Thanh." Keisy kiên quyết nói.

Mai Nam vội vàng bạt mạng gật đầu, mặc dù quyết đấu rất nguy hiểm, nhưng tự thể nghiệm ma pháp không gian của Thanh Thanh càng chết người.

"Không đổi!" Tóc đen dài của Thanh Thanh giống như dây leo quấn lấy cổ của Keisy, ánh mắt còn lóe theo sự cố chấp không chịu hiểu, có rất nhiều tư thái uy hϊếp .

Để tránh cho mình bị nhảy dù đến sao Diêm Vương gì đó, Keisy đành sửa miệng: "Vậy bọn ta yêu cầu đổi kỵ sĩ!"

Bạch Thiên bên cạnh lộ ra biểu tình bị thương: "Tại sao?"

"Đó còn phải nói, chỉ cần để cho Mặt Nạ Bạc thượng trận, để cho anh ta ở lúc Thanh Thanh còn chưa kịp động thủ, liền xoẹt xoẹt hai cái làm gọn hai người kia, thế này hai trường Acalane và Tử La Lan mới sẽ không cùng bị diệt vong chứ!" Keisy hét lớn.

Bạch Thiên vẫn đầy mặt nghi hoặc, không tin Thanh Thanh có khả năng khiến hai trường diệt vong.

"Mặt Nạ Bạc, đồ đệ của Lancelot?" Thủy Long kỵ sĩ rốt cuộc lên tiếng nói chuyện, ngữ khí vẫn lạnh như băng.

"Không sai! Nếu các ngươi thức thời, tốt nhất nể một chút mặt mũi của Quang Minh kỵ sĩ, nếu không ngài ta hôm nào đến tìm các ngươi "tâm sự", các người liền tiêu tùng rồi." Keisy ỷ vào tên của Quang Minh kỵ sĩ, lá gan cũng to lên.

"Đồ giả mạo." Thủy Long kỵ sĩ lạnh lùng nói.

Keisy trợn lớn mắt, ngay cả Leola vẫn luôn đặt mình ở ngoài cũng ngẩng đầu lên nhìn Thủy Long kỵ sĩ, không xác định Thủy Long kỵ sĩ rốt cuộc là đoán, hay là thật sự biết Mặt Nạ Bạc không phải đồ đệ của Lancelot, Keisy mặt không đổi sắc nói: "Đồ giả mạo? Ngươi nói ai là đồ giả mạo?"

"Lancelot không có đồ đệ." Thủy Long kỵ sĩ rút kiếm, giống như không kiên nhẫn tiếp tục thảo luận nữa, chỉ là trầm giọng nói: "Muốn phái ai đi cũng được, quyết đấu mau lên."

Bạch Thiên hơi mang nghi vấn nhìn hướng Leola, lộ ra ánh mắt muốn dò hỏi, lúc này, Keisy rốt cuộc giật mình, Bạch Thiên có lẽ đã phát hiện thân phận của Leola, khi Bạch Thiên "nhìn" thấy Leola toàn thân đẫm máu vừa lại bị nhốt ở l*иg sắt, lúc đó Leola hẳn là vẫn chưa có "biến thân", lần này thôi xong rồi, Keisy vội vàng nhìn hướng Leola xem có dự định gì hay không, đáng tiếc, Leola vĩnh viễn đều mặt vô biểu tình, ngay cả Keisy cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.

Chẳng qua gã này chẳng nghĩ cái quái gì đi! Keisy sâu sắc cảm thấy vậy.

"Lát nữa nói sau." Keisy đành cố tình lãnh tĩnh nói với Bạch Thiên, mà người sau cũng gật đầu đồng ý, về phần Keisy lát nữa muốn nói cái gì, vậy thì lát nữa nghĩ sau đi.

"Bên bọn ta phái Bạch Thiên và Mai..." Keisy dưới trừng mắt khủng bố của Thanh Thanh, để tránh cho mình sẽ chạy sang thế giới của Leola đi du lịch, đành lâm thời sửa miệng: "... Thanh Thanh."

Bạch Thiên cũng gật đầu, để cho Hỏa Long chầm chậm hạ xuống mặt đất, bỏ Keisy, Mai Nam và Leola xuống, sau đó mang theo Thanh Thanh bay lên không trung, cùng đối đầu với Thủy Long kỵ sĩ, hai phương đều trình hiện ra dáng vẻ thực lực cao cường, Thủy Long kỵ sĩ và thuật sĩ biết phiêu phù thuật không cần nhìn đã biết thực lực cao cường, mà giai cấp vân lam của Bạch Thiên cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng ma lực dồi dào trên người Thanh Thanh càng khiến đối phương như gặp phải đại địch... mặc dù đám người Keisy đều biết chân tướng là thế nào.

"Mau mau! Chúng ta có thể chạy xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu." Keisy nói xong, người đã chạy hơn mấy chục mét rồi.

"Bạch Thiên thì làm sao đây?" Mai Nam lo lắng hỏi.

"Làm sao đây? Tôi ngày rằm sẽ nhớ thắp hương cho anh ta." Keisy đứng ở cổng túc xá học viện thuật sĩ hét lớn, tiếng lớn đến nỗi Bạch Thiên ở trên không cũng lộ ra thần tình quai quái.

Leola chầm chậm đi đến bên cạnh Keisy, một phát túm lấy cổ áo của Keisy, sau đó lôi trở lại chỗ đám người Bạch Thiên quyết đấu.

"Này này, anh làm gì đấy, tự anh muốn chết cũng đừng lôi người khác chết chung chứ." Keisy bạt mạng vùng vẫy, thậm chí hai tay hai chân ngay cả miệng cũng cắn chặt cổng