Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 167: Tứ đại ma thú thức tỉnh

" Tại sao lại cứu ta?"- Điệp Trị Mộc không hiểu.

Vương Dạ Nguyệt buông nàng ta ra.

" Có thể trong tương lai ta và ngươi là kẻ thù, nhưng hiện tại chúng ta là đồng minh!"

Nàng ta hắng giọng:" Tứ đại ma thú đã thức tỉnh rồi!"

Gì chứ...

"Tứ đại ma thú chính là những sinh vật linh thiêng bảo vệ vùng đất này khỏi sự xâm hại. Chúng chỉ thức tỉnh khi viên ngọc trấn giữ linh hồn bị phá vỡ..."

Chết tiệt!

Nhất Song Luân chạy lại tên ma thuật sư bị hạ gục lúc nãy, trên tay hắn có cầm lấy ngọc trấn hồn. Không may chiến đấu với Điệp Trị Mộc thì lại vỡ...

Hắc Khuyển cười khổ.

Lần nào ngươi cũng lâm vào tình huống hiểm nghèo thế này...

" Trận chiến này sẽ là trận chiến đáng nhớ đây!"

Nhất Song Luân phấn khích.

Gần khu vực bọn họ đang đứng có một miếu thờ, nơi đó cũng là nơi yên giấc của một trong tứ đại ma thú. Nó chỉ với một cái đập cánh đã phá tan tành miếu, bay đến trước mặt bọn họ...

" Đám người to gan lại dám đánh thức giấc ngủ của bọn ta!"

Sinh vật này to lớn, trông như một con chó sói có sừng rồng, hai sừng mọc dài dọc về phía lưng, ánh mắt dữ dằn, tính khí hung hăn, hiếu chiến, cánh của nó dài bằng với Hắc Khuyển...

Trông có chút đáng sợ...

Cả Nhất Song Luân và Vũ Diệp Ưng đều triệu hồi thần khí.

Đây là lần đầu tiên cả ba người phải triệu hồi thần khí cho một trận chiến. Điều đó thể hiện mức độ nguy hiểm và khó nhọc mà họ sắp phải trãi qua.

" Lửa địa ngục."

Ngọn lửa dữ dội như muốn thiêu rụi toàn bộ cánh rừng, nhưng tiếc rằng Tôn Hữu Thiên đã chẳng thể làm trầy xước nó một miếng nào.

Tên ma thú ấy cười khoái chí.

" Non như các ngươi mà cũng muốn đấu với ta?"

" Chờ thêm trăm năm nữa đi!"

Hừ

Ma lực tỏa ra từ sinh vật này thật kinh khủng, nó đủ đàn áp tất cả bọn ta...

Trận đánh này không thể khinh xuất!

" Công Thủy Tích!"

Nhất Song Luân điều khiển phân nửa lượng nước từ con sông ở cạnh, di chuyển với tốc độ cực nhanh, lực sát thương mạnh đủ cắt đứt mọi vật, nó vừa đến gần thì đôi cánh của ma thú đã cản lại hoàn toàn, làm lượng nước ấy tấn công ngược lại bọn họ.

Lớp giáp của Tôn Hữu Thiên không đủ mạnh để cản phá.

Cánh tay trái của hắn bị cắt ngang một đường, vết cắt từ nước lại sắt như dao vậy.

" Tằng Mộc Thuật!"

Điệp Trị Mộc chắn trước Tôn Hữu Thiên, những rễ cây dài ngoằn xung quanh đều trườn với tốc độ nhanh đến vị trí họ, chúng cuốn lại với nhau tạo ra một lá chắn vững chắc.

" Không sao chứ?"- Điệp Trị Mộc kéo hắn đứng dậy.

Hắn nắm lấy tay nàng ta:" Đa tạ."

" Ta nợ cô nương một mạng!"