Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 102: Ngươi đã có ý trung nhân?

...

Tại phủ của đại gia tộc Hồ Nhất Thiên

Dạ Nguyệt mơ màng nằm trên giường ngủ, nàng ta cảm nhận được có một bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc nàng. Dạ Nguyệt liền ngồi bật dậy..

" Tam Nương phu nhân? Trương Tâm Luyến?"

Cả hai đã nhìn Dạ Nguyệt ngủ được vài căn giờ rồi. Khi biết tin Dạ Nguyệt sau khi xóa kí ức của Di Giai công chúa, bản thân mệt mỏi nên trở về phòng. Cả hai lo lắng nên đã đến thăm. Khi họ vừa đến cũng là lúc Bạch Cố Vương rời đi.

Tam Nương nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng thoa một lớp Thủy Ngọc Dịch lên ngón tay bị thương:" Dạ Nguyệt cô nương làm việc gì cũng nên nghĩ đến bản thân mình. Đừng nên gắng sức quá!"

Sự dịu dàng của Tam Nương làm nàng ta cảm động, cứ như mẫu thân của nàng ta đã quay trở về vậy, luôn lo lắng cho nàng từng chút một, căn dặn đủ điều nhỏ nhặt:" Ta biết rồi. Đa tạ phu nhân và Tâm Luyến đại nhân đã đến thăm ta."

Tâm Luyến được cảm ơn thì thoáng đỏ mặt, hắn đổi chủ đề:" Lúc nãy Mặc Ảnh và những người khác cũng định đến thăm cô nương, nhưng đều bị Di Giai công chúa giữ lại chơi cùng. Tình hình là công chúa rất thích nơi này."

Dạ Nguyệt mỉm cười, nàng liếc nhìn qua lọ Thủy Ngọc Dịch, tò mò hỏi:" Phu nhân, lọ này là của người sao?"

" À không, lúc nãy khi Bạch Cố Vương đại nhân vừa rời đi, ta đã thấy nó nằm trước cửa phòng. Tiện tay nên đem vào..."- Nói đến đây Tam Nương liền nhìn qua Trương Tâm Luyến.

Tội thằng bé...

Hết Mặc Ảnh đại nhân, giờ đến Bạch Cố Vương đại nhân đều ân cần chăm sóc cho nàng ta như vậy...

Con trai ta dù chân thành cũng khó đấu với họ.

Đôi mắt hắn thoáng nỗi buồn, khéo léo che đậy bằng nụ cười gượng:" Nhân chuyện này ta cũng rất biết ơn Dạ Nguyệt cô nương, nhờ cô mà huynh ta và Nhã Tịnh cô nương đã thành đôi rồi!"

Chỉ cần nhắc đến cặp đôi ngố tàu này, bầu không khí lại dễ chịu hơn.

Haha... Trương Liêu Vũ, lần này là ngươi nợ ta!

" Chuyện nên làm thôi! Ngài không cần biết ơn."- Dạ Nguyệt nhún vai. Nàng làm việc ác nhiều như vậy, lâu lâu cũng phải "tích đức" chút chứ.

Giọng điệu này...

Cách nói chuyện của Dạ Nguyệt cô nương có chút giống với Bạch Cố Vương đại nhân a...

Ta cần phải đính chính mối quan hệ của họ, không thì con trai ta khó mà có cơ hội

Tam Nương phu nhân khẽ nhìn Tâm Luyến, rồi quay sang cười nói:" Dạ Nguyệt cô nương, có điều này ta muốn hỏi..."

Nhìn sắc mặt phu nhân không lẽ...

" Cô nương đã có ý trung nhân chưa?"

Mẫu thân! Người....

Đây cũng là câu ta muốn hỏi từ lâu, chỉ sợ câu trã lời...

Dạ Nguyệt nhìn nhanh qua hai người, cười nhạt:" E là ta chưa có."

Câu trã lời này của nàng ta làm Tâm Luyến và Tam Nương không khỏi mừng thầm. Mắt họ sáng rỡ như trẻ con, miệng cười không ngớt:" Vậy thì----"

" Nhưng ta cũng không muốn."

Câu nói của nàng chặn đứng lời của Tam Nương, bà ta vừa định hỏi tâm ý của nàng dành cho con trai bà như thế nào. Tiết là một cường giả như Dạ Nguyệt cô nương, thì chuyện này lại khó nói...

Dạ Nguyệt khoác thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài:" À phải rồi! Lúc trước thật đa tạ hai người đã tặng ta nhiều bộ y phục đẹp như vậy. Nếu có dịp, ta sẽ mời hai người một bữa nhé! Ta có việc ra ngoài một chút!"

" Dạ Nguyệt cô nương đừng khách sáo."- Tam Nương gượng cười

Khi cánh cửa đóng lại, bà ta liền vỗ vai Tâm Luyến:" Luyến Nhi đừng buồn, Dạ Nguyệt cô nương là người thích ngao du thiên hạ, khám phá đó đây, bây giờ hỏi chuyện này không phải còn quá sớm sao?"

Con trai ta điểm nào cũng tốt, chỉ không phải là một ma thuật sư dũng mãnh. Nếu không chặng đường sau này, nó có thể dễ dàng sát cánh cùng Dạ Nguyệt cô nương rồi...