Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 82: Đối đầu với Hoàng Thất 16 - Đau thương

"

" Sao chứ? Trưởng công chúa đang ở đây?"

Trương Liêu Vũ có chút kích động

" Tình hình trong triều hỗn loạn, các ái phi đều ôm con bỏ đi hết cả. Chỉ có trưởng công chúa muốn đi theo bảo vệ..."

Chết thật!

Không thể để công chúa còn nhỏ tuổi mà chứng kiến cảnh chết chốc như vậy.

" Cô là người từng cứu mẫu thân ta, đương ta sẽ giúp cô và công chúa rời khỏi chốn này!"

" Vậy còn phụ thân của công chúa...?"

" Hắn ta làm nhiều việc ác như vậy, nhất định phải chết. Cô nương mau vào ẩn nấp trong cái hang kia đừng ra. Trong đó cũng có dân thường, cô nương hãy an tâm!"

Trương Liêu Vũ lập tức rời đi...

Hắn ta phải tìm thấy công chúa

Nhất định nàng ta chỉ núp đâu đây!

"

"Haha.."

" Huyền Chi Tử, võ công của ngươi cũng chỉ có vậy----"

Kịch

Thanh kiếm nằm trong tay Hoàng Thái Cực đã bị đánh bật ra, Huyền Chi Tử chĩa mũi kiếm trước mặt hắn:" Đúng vậy, miễn nó đủ đánh bại ngươi."

Hừ

Tên khốn này...

Không ngờ hắn ta lại mạnh như vậy...

Nhưng Huyền Chi Tử, ngươi chờ đi. Ta đâu ngu gì mà đấu tay đôi với ngươi. Ở trên cành cây lớn đằng kia còn có thích khách, hắn đang giương cung ngấm vào ngươi đấy.

Đến cuối cùng, kẻ chết không phải là ta...

Mà là ngươi!

" Hoàng Thái Cực, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi cứ nhìn chầm chầm về phía đằng kia. Ngươi nghĩ một tên thích khách có thể gϊếŧ được ta sao?"

Gì chứ?

Sao hắn có thể...

Nhìn thấu được kế hoạch của ta!

Tên thích khách ấy ngã xuống. Đằng sau hắn chính là Kình Phong tướng quân. Hắn ta vừa nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thượng, liền hiểu ý mà đến.

" Kết thúc rồi! Cái chết của ngươi, chính là sự hồi sinh cho Sa La Cát!"

" Ngươi muốn gϊếŧ ta thì cứ việc----"

Khi thanh đao của Huyền Chi Tử vừa chuẩn bị kề sát thì trưởng công chúa lập tức lao ra.

" Các ngươi...không được làm hại phụ hoàng!"

Huyền Chi Tử có chút kinh ngạc, đây không phải là trưởng công chúa sao?

Tiểu nha đầu sao lại ở đây?

Dù gương mặt nàng ta chảy dài hai hàng nước mắt, linh hồn đang run sợ, nhưng ánh mắt ấy vẫn kiên trị bảo vệ phụ hoàng. Hai tay nàng ta chắn lại thanh kiếm của Huyền Chi Tử, làm hắn không thể ra tay.

" Giai Nhi, sao con lại ở đây..."

Cảnh tượng này...

Sao giống với...

Một nỗi chua xót dân lên từ tận đáy lòng Vương Dạ Nguyệt. Nó khiến nàng ta nhớ đến cảnh tượng trước đây. Dù bản thân yếu ớt, không có tí sức lực, vẫn kiên cường bảo vệ người mà mình yêu thương. Ánh mắt đó...lại rất giống nàng trước kia.

Nha đầu này lại được nàng cứu...

Ánh mắt lúc đó của cô bé lại hồn nhiên tới vậy----

Dạ Nguyệt nắm chặt tay, nàng cắn chặt môi kìm nỗi đau thương. Nếu sư phụ nàng vẫn còn ma lực thì dễ rồi. Một khắc làm con bé bất tỉnh rồi gϊếŧ chết Hoàng Thái Cực.

Một khúc nhạc tấu đầy buồn thảm trong tấn bi kịch chết chốc

Mà kẻ chứng kiến lại là người ngoài cuộc!

" Không sao chứ?"

" Không sao. Bạch Cố Vương, ma lực của ngươi còn đủ để khiến nha đầu kia ngủ một giấc chứ?"

" Được...Nhưng chuyện này cần thiết sao?"- Bạch Cố Vương hắn lạnh nhạt vô tình, làm sao có đủ nhân từ mà cứu con của kẻ thù chứ?

Với cả, sau khi tỉnh dậy, khi hay tin cha mình đã bị gϊếŧ chết, nha đầu đó sẽ không ôm hận mà tìm cách báo thù sao?

" Ta tự sẽ có cách."- Dù nàng ta biết thừa rằng hận thù khó giải, đến cả bản thân nàng cũng không thể tha thứ cho bọn khốn năm xưa sát hại cha mẹ nàng.

Chỉ còn cách là xóa kí ức của tiểu nha đầu này...

Nhưng khả năng này sư phụ ta vẫn còn chưa đạt tới...