Một mũi tên từ xa ghiêm vào chân nàng, khiến nàng đau đớn, ngã xuống. Bạch Cố Vương nhanh chóng chạy đến đỡ Dạ Nguyệt. Hắn lấy thân che cho nàng, dùng ám thuật nuốt chửng tên khốn lúc nãy.
Nàng rút mũi tên đang dính máu ra khỏi chân. Mũi tên rỉ máu ấy đâm sâu vào chân nàng, khiến nàng ta phải nuốt trọn tiếng kêu đau ấy vào trong cổ họng.
"A"
" Bạch Cố Vương, ngươi làm gì vậy!"
Tiểu Bạch vừa chạy đến:" Mau đi thôi, đi theo em!". Tiểu Bạch có chút đỏ mặt khi thấy Bạch Cố Vương bế Vương Dạ Nguyệt đi đến. Cô bé ngây ngô ấy liền dẫn đường đi vào hang động
"Ngươi...thả ta xuống!"
"Đã bị thương thì nghe lời ta!"- Hắn ta thấy hai bên má nàng ửng hồng cũng muốn cuối xuống trêu. Cảnh tượng hiếm thấy thế này nhưng hắn đành phải chờ dịp khác.
" Huynh của ta vì hao tổn nguyên khí quá nhiều nên đã ngất đi! Ảo cảnh này chỉ có thể trụ được trong vài ngày!"- Tiểu Bạch dẫn họ đi vào sâu bên trong, thấy Chu La Kì đang nằm vật vã, dựa vào người mẫu thân hắn mà thϊếp đi trong đau đớn.
Dạ Nguyệt nhìn qua nét mặt ưu sầu của cha mẹ Chu La Kì thì liền nhớ đến cha mẹ của mình. Lúc trước khi cô bị bệnh, sốt cao nằm đau đớn trên giường nhưng không mời được đại phu, vẻ mặt của họ....cũng như vậy!
" Hai người đừng lo lắng, hắn ta mạnh như vậy, không chết được đâu!"
Lúc này nếp nhăn trên gương mặt họ mới dần dãn ra.
" Vị cô nương này, cô bị thương rồi!"- Tô Mẫu- mẫu thân của Chu La Kì lên tiếng. Bà nhìn mà đau lòng.
"Ta không..."
Vương Dạ Nguyệt chưa kịp nói hết câu, đã bị Bạch Cố Vương bế đi. Hắn tạo ra một bức màng đen ngăn cách giữa hai bên. Làm Tiểu Bạch tò mò đến cách mấy cũng không nhìn qua được.
Nguyên khí hắn còn nhiều vậy sao?
" Ngươi đang muốn làm gì vậy?"- Dạ Nguyệt khẽ nhíu mày, hơi thở của nàng có chút nhẹ đi.
" Xin đắc tội!"- Bạch Cố Vương lấy ra một lọ Thủy Ngọc Dịch và một viên Hồng Đan.
" Mau uống đi! Tinh Hồng Đan này sẽ giúp ngươi tránh độc."- Hắn vừa nói, tay hắn cận thận kéo ống quần nàng ta. Vết thương đâm sâu ngay bắp chân! Máu cứ thế mà rỉ ra.
Tinh Hồng Đan?
Hắn sợ trong mũi tên có độc sao?
Chân nàng ta không một vết sẹo, trắng nõn, mịn màng hắn thoáng đỏ mặt. Hắn một tay nâng bàn chân nàng, cẩn thận bôi Thủy Ngọc Dịch lên vết thương. Nhìn vẻ mặt ân cần của hắn lúc này, thật sự khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ cao ngạo, hung tàn, lạnh lùng lúc chiến đấu.
Thật tình ta cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì...
Dạ Nguyệt cho Tinh Hồng Đan vào miệng, rồi dựa người vào vách đá sau lưng. Vết thương ngoài da thì dễ dàng chữa lành, nhưng tổn hại nguyên khí bên trong thì khó lấy lại. Tình thế này chỉ có nước ở yên đây, chờ qua ngày rằm hẳn xuất đầu lộ diện ra ngoài, tẩu cho đám lính ấy một trận.
Quân tử mười năm trã thù chưa muộn!
Đợi ta lấy lại sức, sẽ ra đó cho các ngươi một bài học!