Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc như mẹ, hoàn thành từng bước một, học hành, yêu đương rồi cưới, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới không thể nào tồn tại lại đến gõ cửa nhà vào sinh nhật lần thứ mười một của tôi.
Hồi còn học tiểu học, điểm số của tôi không được tốt lắm, nhưng một người thích múa hát như tôi vẫn luôn có thể chiếm được một vị trí trong các hoạt động của trường, hàng ngày sau giờ học, tôi đều chơi trò chơi gϊếŧ thời gian ở công viên cùng với các bạn. Thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè thảo luận về những người lớn đi ngang qua, đoán xem khi lớn lên, chúng ta có giống họ không, bước trên đôi giày cao gót và trang điểm lộng lẫy để bắt tàu điện ngầm đi làm.
Tuy nhiên, tất cả những suy đoán này đã bị gián đoạn bởi một bức thư từ trên trời rơi xuống khi tôi mười một tuổi.
Nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Học viện pháp thuật, giấy báo nhập học trường Hogwarts.
"Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Chủ tịch Liên đoàn Phù thủy Quốc tế, Chủ tịch Hiệp hội Phù thủy, Huân chương Merlin đệ nhất đẳng)
Kính gửi cô Russell:
Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Phó hiệu trưởng (Nữ)
Trân trọng, Minerva McGonagall ① "
Trên tờ giấy da dài là phụ lục các tài liệu và vật liệu mà học sinh Hogwarts năm nhất cần chuẩn bị và chúng dường như quá xa lạ đối với tôi.
"Đó là trò đùa của ai vậy?"
Tôi nhìn bố mẹ mình với vẻ nghi ngờ, bọn họ không biết rằng trên đời này còn có một thứ gọi là trường học pháp thuật: "Phù thủy? Ma pháp? Đây chắc chắn là trò đùa của ai đó!."
Tôi đồng ý với quan điểm của bố, có trường học nào lại để cho một đứa trẻ mười một tuổi đi học năm nhất chứ? Hơn nữa, trên đời này làm gì có phép thuật, đó chỉ là những chiêu trò lừa trẻ con trong sách truyện mà thôi. Tôi khinh thường vứt bức thư sang một bên, nhưng con cú đưa thư lại không ngừng mổ vào tay tôi.
Cuối cùng, cha tôi đã viết một lá thư hồi âm: "Nếu họ thực sự là những kẻ thích đùa giỡn, cha tin rằng họ sẽ thu liễm một chút sau khi nhận được một bức thư như vậy, nếu đây là sự thật..." Cha tôi rõ ràng không nghĩ đó là sự thật, thậm chí còn vì thế mà cố ý đến trường học tìm giáo viên.
Chuyện ngoài ý muốn chính là, ba ngày sau, tôi lại gặp được phó hiệu trưởng Minerva McGonagall trên giấy báo nhập học, nữ giáo viên với cặp kính cận và vẻ mặt nghiêm túc, lần đầu tiên tôi ý thức được, chuyện này có lẽ không đơn giản chỉ là một trò đùa như vậy.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của giáo sư McGonagall, mẹ tôi cuối cùng đã quyết định cho tôi vào học tại ngôi trường phép thuật này, tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy hơi khó tin, chẳng lẽ mẹ và những người khác lại tin vào trò lừa đảo này sao?
Trong tiềm thức, tôi chống lại tất cả những điều này, tôi không chịu tin rằng trên thế giới này lại có một quốc gia tràn ngập ma thuật thần kỳ.
Mãi cho đến khi giáo sư McGonagall đưa tôi đến Hẻm Xéo, nơi đầy những người mặc áo choàng kỳ lạ, giáo sư McGonagall nói với tôi rằng đó là trang phục của các phù thủy, mọi thứ về Hẻm Xéo đối với tôi quả thực là quá mới mẻ nên một người vẫn không chịu tin vào sự tồn tại của phép thuật một đêm trước như tôi đã lập tức yêu thế giới tuyệt vời này ngay từ giây phút đầu tiên tôi bước chân vào nơi này.
Con cóc, cú mèo, đũa phép, những bức chân dung chuyển động... đã thu hút tôi. Với bản tính trẻ con, tôi bắt đầu bồn chồn và mong chờ ngày khai giảng, thay vì những nghi ngờ như mới bắt đầu.
Tôi rất mong chờ ngày 31 tháng 8 sắp tới, tôi tò mò lật giở những cuốn sách đã mua, nhưng không đọc được bất kỳ một chữ nào, tôi bắt đầu nghiên cứu xem sân ga 9 3/4 ở đâu, tôi đã đến nhà ga London, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một cái tên nào giống vậy.
"Có khi nào mình không thể tìm thấy nhà gia không? Mình nên làm gì nếu xe đi trước khi mình đến?"
Tôi đã quấn lấy hỏi ba mẹ, nhưng thật không may, bọn họ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi về phù thủy.
Mãi cho đến khi được chiếc Mũ phân loại phân vào Gryffindor, tôi vẫn cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ, Chúa ơi, tất cả những chuyện này có phải là thật không?
Ồ, ở chỗ này, tín ngưỡng của bọn họ là Merlin, một phù thủy cường đại.
Ở Gryffindor, có rất nhiều bạn học, bọn họ xuất thân từ những gia đình bình thường như tôi, tất cả đều rất thân thiện, chỉ là họ ngược lại với học sinh nhà Slytherin. Học sinh của hai nhà không ưa nhau, nhưng tất cả những điều này, cũng chẳng liên quan gì đến tôi, ít nhất khi đó tôi tin vào điều này.
****************
Brace Zabini... Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại cái tên này, trái tim tôi vẫn sẽ hơi đau nhức như trước. Cynthia nói tôi dũng cảm, bởi vì tôi lựa chọn từ bỏ người kia, người luôn hướng tới thế giới pháp thuật vô cùng sung mãn, nhưng lại không biết rằng người thực sự hâm mộ chính là tôi.
Rời đi, chỉ vì tôi không phù hợp với nơi đó. Không có lý do gì để ở lại.
Hermione có Ron, có Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh của chị ấy, bản thân Ginny và Cynthia đã thuộc về thế giới đó, Mà tôi, một người bị Zabini vứt bỏ, không bao giờ muốn ở lại nơi làm tôi đau lòng đó nữa.
Có phải khi còn trẻ, chúng ta đều sẽ yêu một chàng trai, không phải vì anh ấy đủ tốt đủ ưu tú, cũng không phải vì anh ấy dịu dàng, ân cần, mà chỉ là cứ thích như vậy, lâu dần, sẽ làm mê hoặc đôi mắt của chúng ta.
Sự thay đổi của Blaise, bây giờ khi tôi nghĩ lại, thực sự nó đã bộc lộ ngay từ khi học năm năm, mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn dính nhau như keo như sơn, nhưng anh ấy dần trở nên bận rộn, anh ấy nói là để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng mà xưa nay anh ấy không bao giờ quan tâm đến những điều này, rốt cuộc anh ấy bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Anh ấy khao khát quyền lực, anh ấy khao khát tiền bạc, những thứ đó tôi đều biết. Nhưng ngay cả khi thân thiết với Cynthia thì tôi cũng chưa bao giờ nói ra điều đó, bởi vì, đó là người đàn ông của tôi, tôi có thể giữ bí mật mọi thứ về anh ấy.
Blaise không phải là Draco, không có gia thế vững vàng, thậm chí xuất thân của anh ấy còn không có nổi bật như Cynthia, mẹ anh ấy đã cho anh ấy một cuộc sống giàu có nhưng cũng khiến anh ấy phải chịu ánh mắt của người khác. Khi anh lớn hơn, dần dần anh ấy càng ngày càng bắt đầu bài xích những điều này, anh ấy khao khát thành công của chính mình được mọi người nhớ đến, Blaise Zabini. Chứ không phải con trai của người đẹp đã tái hôn nhiều lần kia.
Nhưng mà, tôi không giúp được gì cho anh ấy, tôi chỉ biết nhìn anh ấy dần dần từng bước rời xa tôi, cái đêm mà Blaise nói chúng tôi chia tay, tôi đã ôm Cynthia và khóc rất lâu, nước mắt như vỡ đê, rơi không kiểm soát được.
"Mình phải làm sao đây..." Đây không phải hỏi Cynthia, mà là hỏi chính mình, tôi có thể mặc kệ tất cả những điều tốt và không tốt của anh ấy, nhưng mà lại không thể nào nhận mệnh chia tay.
"Anh ấy chỉ có một người mẹ."
Giá mà tôi là Cynthia thì tốt rồi, tôi có thể có một thân thế xứng đôi với Blaise hơn. Đêm hôm đó, những suy nghĩ đáng sợ mà buồn cười này cứ lần lượt được tôi thổ lộ ra. Đôi mắt của tôi bị nước mắt lấp kín, đầu óc của tôi, bị bóng đen cắn nuốt.
Cynthia khuyên tôi buông xuống, và tôi đã "buông xuống", không phải vì tôi dũng cảm, mà vì tôi không dám bị tổn thương một lần nữa. Tôi không đủ can đảm để nhìn thấy anh ấy hạnh phúc sau khi anh ấy rời bỏ tôi, và sống một cuộc sống hạnh phúc khi không có tôi.
Thà rằng, tôi quay lưng phóng khoáng rời đi trước. Tôi trở về quận Kent, về sống cùng với cha mẹ. Khi nhìn thấy những sợi tóc bạc trắng trên mái tóc của cha mẹ, tôi mới biết mình đã bỏ bê quá nhiều vì một tình yêu tuyệt vọng. Làm sao tôi có thể nói một điều ngu ngốc như câu anh ấy chỉ có một người mẹ, người nào mà không chỉ có một mẹ cchuws?
Đó chỉ là cái cớ để anh ấy từ bỏ tôi thôi, không phải mẹ anh ấy không ưa tôi mà là anh ấy đã coi tôi là gánh nặng rồi, nhưng mà, sau bao nhiêu năm yêu nhau như vậy, tình cảm thực sự không thể đánh thắng tiền đồ bản thân sao?
Blaise sẽ không trả lời tôi nữa.
Tôi tự nhủ phải vui lên và làm lại từ đầu, tôi lại kết nối lại với những người bạn cũ của mình, một số đã đi làm và một số đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Mặc dù những năm này chỉ ngẫu nhiên liên lạc trong dịp nghỉ lễ nhưng bọn họ vẫn nhiệt tình chỉ cho tôi một con đường mới. Khuôn viên trường đại học đang vẫy gọi tôi.
Lần này, tôi không còn cảm giác thích thú và tò mò như khi mới vào trường Hogwarts nữa, nhưng tôi rất quyết tâm rằng mình cần phải sống cuộc sống của chính mình, một cuộc sống không Blaise Zabini.
****************
Mãi cho đến khi cuộc sống đại học được đầy màu sắc hiện ra, tôi mới nhận ra rằng thế giới của phù thủy có thể không tốt bằng thế giới của chúng tôi. Thời đại phát triển nhanh chóng đã khiến thế giới Muggle thay đổi theo từng ngày, có máy bay, tàu điện ngầm, ô tô và giao thông thuận tiện, càng không cần nhắc tới thế giới phù thủy đến tận giờ mà vẫn không có điện, có thể Muggle không có nhiều năng lực như phù thủy, nhưng mà mỗi người mỗi vẻ.
Đối mặt với sự lộn xộn của ký túc xá, tôi luôn muốn vô thức rút cây đũa phép trong tay áo ra, nhưng rồi lại nhếch mép với ống tay áo không hề tồn tại, ồ, những cái đó, tôi đều đã từ bỏ rồi. Tôi đã vứt bỏ tấm áo choàng phù thủy đen nghịt kia, cuối cùng tôi đã có thể mặc mọi loại quần áo tùy ý, không lo bị các phù thủy coi là ngoại tộc.
Cuộc sống của tôi, lại có một người mới bước vào...
Alex, chàng trai khác biệt rất nhiều so với Zabini, Alex luôn khiến mọi người cảm thấy rạng rỡ khi nở nụ cười.
“Thế nào, người đẹp, hãy cứu vớt một người cô đơn như tôi đi." Anh ấy nói đùa: “Em có hứng thú với vũ hội Ice and Fire ngày mai không?”
“Tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ đồng ý?” Bởi vì một lần bị thương, tôi trông có chút hung hăng.
Nhưng mà anh ấy chỉ cười một tiếng và nói tiếp: "Vì đây là vũ hội Ice and Fire, hãy để một ngọn lửa như tôi thiêu đốt một mỹ nhân băng giá như em. Chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo đó!"
Anh ấy là một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng cũng bởi vậy mà tôi đã đồng ý lời mời của anh ấy, mọi cuộc hẹn hò sau đó dường như là đều thuận theo tự nhiên, với Alex, chúng tôi không dính lấy nhau cả ngày như Blaise, chúng tôi hẹn hò vào cuối tuần, bình thường khi ở trong trường học cùng lắm là chúng tôi cùng ăn một bữa cơm, tôi dành nhiều thời gian hơn để bận rộn với công việc của mình hơn.
Tuy nhiên, chính tình cảm như vậy đã khiến tôi lựa chọn nắm tay anh ấy sau một năm hẹn hò.
Tôi không muốn làm bất cứ điều gì với hai người đàn ông tôi yêu trong đời, sau tất cả, tôi chỉ biết rằng cuộc hôn nhân này, dù nó có bắt đầu lại bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ nắm tay Alex.
Nếu bạn dành tất cả những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình cho một ai đó, để rồi bị tổn thương nặng nề, không phải bạn sẽ không thể yêu người khác lần nữa, chỉ là cả đời này bạn đều phải mang theo một vết sẹo trong lòng, chỉ vậy thôi.
Không phải tất cả tình cảm đều cần phải rực lửa và mạnh mẽ, nếu bạn trút bỏ chúng một cách liều lĩnh, cuối cùng cuộc sống đều sẽ được quy về bình thản, một cuộc sống bình thường giặt quần áo nấu cơm, củi gạo dầu muối cũng sẽ mang lại hạnh phúc.
Mỗi người đều có định nghĩa của riêng mình.
Cynthia yêu đến si mê, cậu ấy cho là mình hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại chỉ tỉnh tóa nhìn chính mình càng ngày càng lún sâu, cuối cùng hoàn toàn bị Draco vây quanh, nhưng may mà Draco yêu cậu ấy. Chẳng qua là tình yêu của bọn họ hơi quá mức, cuối cùng đều từng khiến đối phương phải mình đầy thương tích.
Tôi đã nhìn thấu sự không thể rời bỏ của Cynthia, nhưng cũng nhìn ra sự do dự của cậu ấy. Đây là lần duy nhất, vì người bạn thân nhất của tôi, tôi đã lợi dụng Fred, nói cho anh ấy biết địa chỉ của Cynthia ở London, giữa hai người, nếu như không có ại chịu sẵn sàng bước ra một bước kia thì làm sao có thể lấy lại được hạnh phúc chứ.
Hạnh phúc của tôi, tôi đã tìm được rồi, Cynthia, cô gái thân yêu nhất của mình, cậu hãy dũng cảm lên và đón nhận tình yêu mà cậu mong muốn.