[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 53

Nước ở vòi hoa sen không ngừng chảy xuống, tôi lại trở nên do dự không quyết định ở trong hơi nước bốc lên, một cánh cửa phòng tắm lại phảng phất như rải phân cách hai bên, không dám dễ dàng bước ra, đành phải hết lần này đến lần khác để nước rửa sạch mỗi một chỗ trên người, sương mù trong phòng tắm dần dần dâng lên, tràn ngập không gian nhỏ hẹp, làm mờ mịt hai mắt tôi.

Nhẹ nhàng xoay tròn, đóng dòng nước lại, dùng khăn tắm lau người, lấy tay lau tấm gương bị sương mù bao trùm, lộ ra gương mặt có chút hồng nhuận sau khi tắm rửa, do dự nhưng vẫn mặc xong áo choàng tắm và đi ra ngoài.

Draco đã nằm ở bên trái giường, nhắm mắt lại và không bị ảnh hưởng bởi tôi. Tôi nhẹ nhàng vén chăn lên, nằm vào, cố gắng để cơ thể tựa vào mép giường nhất. Mùa hè chỉ đắp một lớp chăn mỏng, nhưng trán của tôi toát ra mồ hôi dày đặc: "Em có muốn nằm trên giường hay không vậy." Giọng nói của Draco vang lên bên tai tôi, vừa nói anh đã vừa nghiêng người sang một bên, đưa cánh tay kéo tôi vào giữa giường. Tôi cứng ngắc nằm, thân thể hơi nghiêng về phía anh, hai mắt rũ xuống, không dám nhìn vào ánh mắt cực nóng của anh. Nhưng tay anh lại không an phận bắt đầu đi từ dưới lên, hơi hơi mở áo choàng tắm của tôi ra, tay linh hoạt dò xét đi vào, bám vào da thịt của tôi.

"Anh..." Tôi bất an nhăn nhó, muốn đẩy anh ra. Vừa định mở miệng, cánh môi lại bị phủ lên đầy ôn nhu, nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó Draco lại vươn lưỡi ra, một lần nữa lần nữa cạy môi tôi ra, không cách nào dừng lại hô hấp, đành hé miệng thở hổn hển, anh linh hoạt chui vào, lưỡi một lần lại một lần câu lên...

Hai mắt mê ly, tay Draco chậm rãi vuốt ve, chạm vào mỗi một chỗ mẫn cảm trên người tôi, làm tôi khống chế được mà thở dốc, cuối cùng, bàn tay kia, lại dừng lại trên một vết sẹo nông trước ngực gần như đã nhìn không thấy dấu vết của tôi.

Môi lặng lẽ tách ra, tôi từng ngụm từng ngụm hít thở không khí, sau khi một trận mềm nhũn trên người qua đi, khẽ cười ra tiếng, thân thể chúng tôi, hết thảy của chúng tôi, đều hòa hợp như vậy, đây là dấu vết cuộc sống chung của chúng tôi, giống như vết thương trên người tôi này: "Vết sẹo này, sắp không nhìn thấy..."

"Xin lỗi." Draco vùi đầu vào cổ tôi, thấp giọng nói: "Xin lỗi..."

Đó là chấn thương mà tôi và Pansy đã gây ra trong một trận đấu đấu khi tôi đang học năm năm. Sau khi Dumbledore rời khỏi Hogwarts, không biết có phải là hạng mục này được giữ lại vì lý do kỷ niệm hay không, chỉ là nó được biến thành tổ chức vào tháng 5 hàng năm và tổ chức trong vòng một tháng.

Vào năm 5, lần đầu tiên tôi đăng ký tham gia cuộc thi này. Vòng đầu tiên giáo sư McGonagall đã chọn tôi để tham gia thi đấu, đối thủ của tôi chính là Pancy của Slytherin, đây có lẽ là một sự trùng hợp của vận mệnh khác. Các học sinh của Slytherin có sự nhiệt tình và phấn khích trước nay chưa từng có trong trận đấu này, mà đám sư tử con của Gryffindor cũng không thua gì bọn họ.

Trong trường hợp này, tôi tự nhiên sẽ không có một chút lười biếng, đây là lập trường của hai cô gái về tình yêu của họ. Chỉ là khi đối mặt với Pansy, trong đầu tôi lại không tự chủ được mà nhớ tới câu nói trước đó nghe được: "Ít nhất Draco đã từng ở cùng tôi." Những lời này là Pansy sử dụng để chế giễu Susan Bones. Nhưng đồng thời nó cũng chạm vào trái tim tôi.

Một câu thần chú gọi Bùa khiên thất bại đã để lại cho tôi vết sẹo này. Bà Pomfrey có rất nhiều ma chú cùng ma dược có thể xóa vết sẹo, chỉ là, vết sẹo này, tôi lại cố chấp giữ nó lại.

Bây giờ ngay cả nó cũng bắt đầu phai nhạt. Draco chôn vùi trên cổ tôi run rẩy, tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, đó là quá khứ của cả hai chúng tôi.

"Chỉ là một vết sẹo mà thôi, em thắng, không phải sao." Trong khoảnh khắc bị thương, tôi lại ma xui quỷ khiến cầm đũa phép hét lên Incendio với Pansy. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên từ áo choàng phù thủy của cô ta, Pansy thất thanh la hét, các giáo sư dứt khoát dập tắt ngọn lửa, cũng kết luận chiến thắng của tôi.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tâm trí của tôi chỉ là một khoảng trống.

Giống như đêm nay tôi và Draco nằm trên một chiếc giường, nhưng trong đầu tôi trống rỗng. Trong căn phòng nhỏ hẹp này, rất yên tĩnh, không có ai khác, cũng không có bất kỳ yếu tố nào khác, không có nghi ngờ, không phản bội... Chỉ có điều, sự trống rỗng này khác với sự trống rỗng khi đó.

Lặng lẽ từ đêm tối đến khi bình minh lộ ra...

"Cộc cộc cộc..."

Bị tiếng gõ cửa không ngừng đánh thức, tôi cố gắng mở hai mắt, xuyên thấu qua rèm cửa nhìn không ra sắc trời bên ngoài, nhưng mà chắc vẫn còn sớm. Lúc này tôi đang bị cánh tay của Draco vây nhốt, nằm bên cạnh anh, hai người thân mật dựa sát vào nhau.

Draco cũng bị tiếng gõ cửa này đánh thức, mở hai mắt buồn ngủ mông lung, tối hôm qua sau khi anh ấy nằm trên vai tôi, tôi nghĩ tới chuyện quá khứ, bất tri bất giác liền ngủ thϊếp đi, lúc này nhìn dáng vẻ như vậy của anh, có lẽ phải rất khuya mới ngủ. Anh hơi cúi đầu hôn lên trán tôi, nụ hôn nhẹ nhàng này lại làm cho lòng tôi gợn sóng bốn phía: "Cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa càng nặng hơn, Draco không kiên nhẫn nhíu nhíu mày.

"Em đi mở cửa, anh ở im trong phòng, đừng đi ra ngoài." Tôi đã trốn thoát khỏi vòng tay của Draco, đêm qua chẳng qua chỉ là một sai lầm nhỏ, ban đêm luôn luôn làm cho con người ta mất trí.

Tôi khoác một chiếc áo khoác vội vã chạy đến mở cửa: "Fred..." Nhìn thấy người trước mắt, tôi ngạc nhiên không thôi, vốn tưởng rằng là Johnson, vì vậy tôi mới cố ý để Draco ở trong phòng không đi ra ngoài. Tình huống như bây giờ, cũng không nằm trong dự liệu của tôi. Chuyện này khó khăn hơn nhiều so với việc Draco biết về Johnson.

"Này." Fred đang mỉm cười chào hỏi tôi. Giờ mới suy nghĩ cẩn thận một chút, bởi vì anh ấy là một phù thủy, nên cũng giải thích tại sao anh ấy gõ cữa mà không phải là bấm chuông cửa. Vừa rồi tôi thế mà lại sơ sót như vậy. Nhưng đây chắc chắn là kết quả của sự quấy rối vừa rồi của Draco!

Nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, vành tai tôi có chút đỏ bừng. Vội vàng mở miệng nói: "Anh đã liên lạc với Karen sao?" Ngày hôm qua tôi vừa mới đến nhà Karen, hôm nay Fred đã tới, không khó đoán ra mối quan hệ trong đó, chỉ là không biết Karen có nghĩ đến việc giờ phút này Draco cũng đang ở chỗ này hay không! Những gì cậu ấy nói với tôi ngày hôm qua thực sự là chân thành... Lúc này lại xáo trộn.

"Ừm, anh nghe nói em ở nơi này, cho nên muốn đến xem một chút." Fred nhìn tôi và tay phải vẫn giữ chặt cánh cửa: "Sao thế, không chào đón anh?"

Tôi lúng túng lắc đầu: "Chỉ là..." Nếu để cho anh ấy đi vào, phiền toái càng lớn hơn, Draco cùng Fred không cùng một mâm đã lâu, tôi cũng không muốn bọn họ oanh tạc chỗ này của tôi, sau đó báo Muggle phỏng chừng sẽ đăng tin "Vì tình mà khốn đốn: Hai nam tranh một nữ, thuốc nổ tự chế nổ tung nhà ở!" Một tiêu đề giật gân như vậy.

Muggle luôn có thể tìm ra lý do hợp lý nhất để che giấu những sai lầm bất ngờ của các phù thủy.

"Hình như em có chút... Không tiện lắm, ngày mai, ngày mai em sẽ đến Hang Sóc tìm anh được không! "Thấy vẻ mất mát trong mắt Fred, tôi khéo léo đưa ra đề nghị. Đối với những người luôn quan tâm đến tôi, tôi không thể nhẫn tâm được.

"Được, vậy ngày mai anh sẽ ở Hang Sóc chờ em." Fred lại làm ra vẻ mặt sảng khoái, giống như căn bản không bị tôi cự tuyệt: "Em còn đang ngủ à, ngại quá, anh không định quấy rầy em sớm như vậy."

Lời nói của Fred càng làm cho tôi thêm áy náy hơn, tôi cúi đầu nhìn trong phục có chút dở dở ương ương của mình, xấu hổ nói lời tạm biệt.

Đóng cửa lại, xoay người tựa vào sau cửa, nhẹ nhàng thở ra, vì sao từ khi tôi khôi phục trí nhớ tới nay, tất cả mọi chuyện đều chen chúc vào cùng một chỗ vậy?

"Là cặp song sinh nhà Weasley à." Draco không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng, nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Không nghĩ tới vẫn bị Draco phát hiện, tôi cố nén hoảng loạn trong lòng, mở miệng nói: "Là Fred, anh không thể gọi tên người khác được sao." Tôi giả vờ không quan tâm đi vào nhà bếp và rót cho mình một ly nước. Draco đi theo sau tôi, nhắm mắt theo đuôi: "Anh làm gì vậy."

"Chỉ là anh cảm thấy, anh cần nhắc nhở anh ta một chút, em là vợ của anh!"

Tôi đặt cái ly xuống bồn rửa, xoay người nhìn người đi theo sau tôi: "Draco, cho dù tối hôm qua em để cho anh ở chỗ này, cũng không có nghĩa là, em đã quên đi những chuyện trong quá khứ."

"Em nghĩ thay vì làm những chuyện vô vị này, không bằng anh nên suy nghĩ kỹ xem khi gặp mặt Daphne nên làm cái gì thì hơn." Tôi vuốt ve cổ anh: "Không phải anh là hy vọng của cô ta sao."