[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 50

Đi trên đường phố, nhìn người đến người đi, mang theo đủ loại biểu tình khác nhau, hoặc tràn đầy nụ cười, hoặc thần thái vội vã trước khi xuất phát, hoặc cau mày nhíu chặt. Có tốp năm tốp ba tụ tập với nhau, có những người qua đường cô đơn đi bộ bên đường. Nhìn bên cạnh trống rỗng, tôi lại đột nhiên nghĩ đến Karen. Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì?

Tâm động không bằng hành động, tôi lập tức đi vào con đường nhỏ không người, độn thổ đến nhà Karen.

"Ai vậy..." Đứng trước cửa nhà Karen, tôi bấm chuông cửa. "Cynthia?!" Sau khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt kinh ngạc của Karen xuất hiện: "Sao cậu đến mà không nói cho mình biết, mình..." Cậu ấy có chút bối rối, tóc được tùy ý chải ra sau đầu, trên tay còn đang đeo bao tay vẫn còn nhỏ nước, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Đang dọn dẹp sao?" Karen gật đầu, bảo tôi đi vào, trong phòng khách đang bày một cây lau nhà, rõ ràng là đang lao động đến một nửa: "Như vậy, không vất vả sao?”

Sống trong thế giới phép thuật lâu như vậy, các phù thủy chỉ cần dùng một câu thần chú thanh lý đơn giản liền có thể làm cho tất cả mọi thứ trở nên không tì vết, làm việc nhà khó khăn như vậy, thực sự là hiếm.

Karen cầm lấy cây lau nhà: "Hiện tại mình chỉ là một người bình thường, đương nhiên phải quét dọn vệ sinh như vậy."

"Cậu thật sự là có chút làm cho mình không thể liên tưởng nổi với cậu của quá khứ." Tôi cảm khái nói.

"Bởi vì mình không còn sử dụng phép thuật nữa?"

Tôi khẽ lắc đầu: "Là trưởng thành, lựa chọn kiểu giữ hay bỏ như vậy, không phải phù thủy nào cũng có thể làm được." Ai không tham lam sự ảo diệu vô cùng của phép thuật, đũa phép nhẹ nhàng vung lên là có thể giải quyết vấn đề, ai lại có thể sau khi quen với nó lại còn nguyện ý dùng hai tay để vất vả cần cù như vậy: "Chồng cậu không có ở nhà à?"

"Hôm nay là thứ tư." Karen làm một khuôn mặt kỳ quái với tôi, thật giống như lúc chúng tôi còn ở trường, lúc này nhìn vậy lại là một loại cảm giác khác: "Cậu thật sự là một quý phu nhân quá lâu rồi, phần lớn mọi người đều dành cả đời để bận rộn, làm việc chăm chỉ, để đổi lấy điều kiện hoàn cảnh tốt hơn, cuộc sống, đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy.”

"Được rồi, đối với chuyện này mình không có bình luận, chỉ là, cậu không cần làm việc sao?" Karen đã chọn kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy làm việc gì.

Người phụ nữ với một nụ cười hạnh phúc trên mặt luôn luôn là thứ đẹp nhất, Karen nói với sự hạnh phúc vô cùng: "Anh ấy nói rằng tiền lương của mình là đủ để trang trải chi phí gia đình, cho nên bảo mình ở nhà làm việc nhà là được rồi."

"Thật ra..." Nhìn gia đình đơn giản của Karen, tôi muốn nói, tôi có thể giúp cậu ấy, nhưng lại không thể mở miệng được, có lẽ đây là hạnh phúc của họ, mặc dù cuộc sống không nhất thiết phải giàu có, nhưng hạnh phúc. Tôi và Draco sống trong một trang viên Malfoy xa hoa, nhưng cuộc sống của chúng tôi lại không được vui vẻ hạnh phúc như Karen: "Mình cũng có chút hâm mộ cậu, lúc đầu, mình cũng sẽ..."

"Lúc đầu? Nếu cậu kết hôn với Fred, có lẽ cậu cũng sẽ giống như tôi, mặc dù cuộc sống không quá giàu có, nhưng cuộc sống rất an toàn và vững chắc." Lời nói của Karen cũng không phải ý định ban đầu của tôi, tôi nghĩ đến tôi trong năm 2010, nhưng mà cậu ấy nói cũng không có sai. Chỉ là, nếu như có thể dễ dàng gả cho người khác như vậy thì tôi và Draco cũng sẽ không khổ sở dây dưa mấy năm như vậy.

Bỏ qua mấy vấn đề rườm rà này, tôi đề nghị: "Để mình giúp cậu một tay."

"Hả?" Karen kinh ngạc: "Cậu giúp mình làm việc nhà hả?"

"Còn không mau nói xem còn có chỗ nào cần quét dọn không? Mình còn định nhờ cậu chiều đi mua sắm cùng mình đấy." Karen dở khóc dở cười đưa giẻ lau cho tôi: "Lau bàn và tủ âm tường là được rồi. Tôi chịu trách nhiệm lau nhà." Lại tiếp tục nghi ngờ nhìn tôi: "Cậu thật sự chắc chắn mình sẽ làm được chứ?"

"Cậu đây là đang xem thường mình sao?" Tôi trêu chọc nói. Karen đành phải lắc đầu, đi theo tôi.

Trong tay cầm giẻ lau, lau bàn, tôi có chút giật mình. Lần cuối cùng tôi làm những điều này là khoảng bao lâu trước đây nhỉ. Sống trong thế giới phù thủy, tôi ngày càng cách xa những điều này... "Thực ra, đây là một trải nghiệm cũng không tệ lắm."

Karen cười nhạo nói: "Đó là do cậu ngẫu nhiên làm những việc này, cậu nhìn tay mình mà xem, bảo dưỡng tốt biết bao, mà mình thì, chẳng qua mới làm việc nhà có một năm, tay liền có vẻ có chút già nua rồi. Cậu nhìn này, có những vết chai rất mỏng rồi. Chẳng qua, ở đây người phụ nữ nào cũng như vậy.”

Đây có phải là dấu vết của cuộc sống mang đến cho họ không? Cam tâm tình nguyện nỗ lực vì người nhà, mà tôi, trong những năm ở trang viên Malfoy, ngoại trừ lúc đầu còn hay xã giao ở những yến hội kia, về sau, về sau tôi, rốt cuộc đã làm cái gì chứ? Tôi oán giận bọn họ đã tước đoạt công việc của tôi, tôi ghét đám oanh oanh yến yến bên cạnh Draco, nhưng dường như cũng không bao giờ nghĩ về những gì mình muốn làm cho chồng, cho gia đình mình.

Thậm chí ngay cả bưng một ly nước, cũng không cần tôi phải làm, bởi vì sự tồn tại của gia tinh, tôi dường như trở thành một vị khách ở trang viên Malfoy, ở bên đó, tự trải qua cuộc sống của mình: "Mình sai rồi sao..."

"Cynthia, cậu sao vậy? Bàn đã rất sạch sẽ rồi, đừng lau nữa." Karen đi đến bên cạnh tôi: "Cậu không sao chứ.”

"Tuy rằng Holdle bảo bọn mình đừng hỏi nhiều chuyện cậu mất trí nhớ, nhưng mà, mình nghĩ, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, ít nhất cậu cũng nên nói cho mình biết, rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào."

"Mình cũng không biết." Đặt giẻ lau trong tay xuống: "Mình không hiểu, rốt cuộc mình thực sự muốn gì?"

"Cậu yêu anh ta?"

“... Ít nhất, đã từng.”

"Bây giờ thì sao?"

"Mình không biết, mình nghĩ, mình đã quá quen với cuộc sống có anh ấy, nên cũng không quá kháng cự việc tiếp tục sống cùng anh ấy."

"Mình không biết cậu đang lo lắng cái gì, nhưng Cynthia, kể từ khi mình biết cậu, mình cảm thấy rằng cậu và mình không giống nhau, cậu luôn luôn chờ đợi, luôn có ý lùi bước, có lẽ bởi vì cậu có nhiều thứ phải lo lắng hơn mình." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nhưng nếu như cậu yêu anh ta, cậu cứ đi đến cạnh anh ta đi, chứ đừng một mình trốn sau lưng anh ta nữa."

"Mình chưa bao giờ thấy một đôi nào giống như hai người, từ khi yêu nhau đến sau khi kết hôn, giữa hai người thủy chung vẫn luôn duy trì một bức tường."

"Tại sao không phá vỡ nó? Mình không biết cậu cần phải làm gì với tư cách là Malfoy phu nhân, nhưng mình biết rằng là một người vợ, cậu cần phải tin tưởng chồng và đứng bên cạnh anh ta."

"Có bao nhiêu người muốn làm Malfoy phu nhân chứ, mình nghĩ cậu đều biết, việc cậu phải làm không phải là chờ đợi Malfoy lựa chọn, mà là ở bên cạnh anh ta, nói cho tất cả mọi người biết, hai người mới là vợ chồng."

Karen đứt quãng nói rất nhiều: "Chỉ là, đây cũng chỉ là đề nghị của một người làm bạn như mình, cậu có thể suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ cậu vẫn còn sống ở trang viên Malfoy chứ?”

"Không, mình sống ở London, mình muốn điều tra rõ những gì đã xảy ra trước khi mình mất trí nhớ..." Dừng lại, tôi vẫn quyết định nói thẳng nghi ngờ của mình với Karen: "Tôi cảm thấy có liên quan đến cha con Greengrass."

"Cậu có còn nhớ Astoria Greengrass không?" Karen gật gật đầu, là học sinh cùng lớp, chúng ta không chỉ đi học cùng một chỗ, ngay cả một mình thì cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai nhà: "Bố của cô ta đã bắt tay với Bộ trưởng mới nhậm chức của Bộ phép thuật."

"Nhằm vào Malfoy?" Tôi gật gật đầu, tiếp tục giải thích: "Hơn nữa, người hận mình nhất trên đời này, có lẽ chính là người phụ nữ muốn làm Malfoy phu nhân, mình không cho rằng Borns sẽ có thủ đoạn như vậy, vậy nên, đương nhiên sẽ hoài nghi Astoria."

"Có vẻ như có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thế giới phù thủy." Karen lắng nghe rồi bình luận: "Bây giờ, lại càng làm cho mình kiên định với quyết định ban đầu. Tránh xa những mớ hỗn độn này."

Tôi xua tay, mọi người đều có sự lựa chọn của riêng mình.

"Cậu định điều tra những chuyện này như thế nào? Người bình thường cũng không chắc có thể nhìn thấy phù thủy, nếu như lúc đó cô ta có thực hiện thần chú gì, huống chi, đều đã qua rất lâu rồi."

Mặc dù tôi có đối tượng hoài nghi, nhưng cũng không biết nên tìm chứng cớ như thế nào: "Có lẽ, có thể hỏi cư dân chung quanh một chút, coi như là tìm được một chút manh mối cũng tốt, chỉ là, trước đó cậu có thể giúp mình một việc không?"

"Cái gì?"

"Mua quần áo!"

Theo lời khuyên của Karen, tôi đã chọn đi đến trung tâm mua sắm gần nhà cậu ấy, dù sao thì London gần đây cũng có chút hỗn loạn, những cuộc tấn công làm cho tất cả mọi người sợ hãi, mặc dù là một phù thủy, tôi không sợ bị Muggle tấn công, chỉ là, cũng không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào: "Nhìn kìa, kỳ thật chỗ nào cũng hỗn loạn như vậy. Chỉ cần là nơi có người tồn tại thì đều sẽ có những điều này."

Karen ngược lại không bình luận đối với lời nói của tôi, chỉ là nhiệt tình giúp tôi chọn quần áo: "Cái váy cổ lật màu tím này thế nào, rất thích hợp với cậu đấy.”

"Ừm, cũng không tệ lắm... Cái áo sơmi màu vàng nhạt này thì sao? Và quần short này nữa."

......

Cuối cùng chúng tôi cũng xách túi lớn túi nhỏ đi ra, kết thúc mua sắm, bước chân của hai người cũng không có thoải mái như lúc đầu: "Cậu xác định muốn mua nhiều như vậy sao?”

"Tha thứ cho mình đi, mình chỉ là, nhất thời không nhịn được... Hiếm khi có cơ hội này mà." Sau khi trở về nhà Karen, tôi sử dụng một câu thần chú thu nhỏ để làm cho tất cả mọi thứ nhỏ lại và đặt nó vào trong một cái túi.

"Ở lại chỗ này một ngày rồi hãng đi, hiện tại sắc trời cũng còn sớm, chờ nghỉ ngơi một lát, mình còn có thể dẫn cậu đi dạo quanh nơi này." Karen mời.

Tôi khéo léo từ chối: "Này, mình sợ phải ăn tối với chồng cậu." Trên thực tế, tôi và chồng của Karen chỉ mới gặp nhau một lần trong lễ cưới của họ, bởi vì sợ anh ta hỏi về quá khứ của Karen, nói dối nhiều khó tránh khỏi việc để lộ. Vì vậy, thà không nói còn hơn.

Không ngờ ánh mắt Karen tối sầm lại: "Chỉ là một trò đùa thôi, đừng bảo là cậu tưởng thật nhé?!" Tôi cố ý làm ra vẻ khoa trương kinh ngạc, Karen mới thu lại vẻ ảm đạm vừa rồi: "Vậy là tốt rồi, cả hai đều là người quan trọng nhất của mình..."

"Biết, bạn yêu, chúc cậu hạnh phúc. Mình cũng muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng sự tình, hôm nay đã chậm trễ thật lâu rồi." Tôi tiến lên ôm cậu ấy, giống như khi chúng tôi còn ở Hogwarts, bất cứ khi nào đối phương uể oải sa sút, chúng tôi đều sử dụng một cái ôm để khuyến khích đối phương.

Nó là đơn giản nhất, nhưng cũng ấm áp nhất.