[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 46

Không biết là từ lúc nào, tôi lâm vào sương mù trùng trùng điệp điệp. Từng hình ảnh nối tiếp chớp nháy trước mặt tôi. Từng khuôn mặt xẹt qua trong đầu tôi, tôi nhớ rõ từng cái tên một.

—— "Cynthia, kiên trì!" Khuôn mặt lo lắng của giáo sư McGonagall xuất hiện bên cạnh tôi. Đúng vậy, đó là hạng mục thi đấu cuối cùng của Cuộc thi Tam Pháp thuật vào năm 1995, tôi và giáo sư McGonagall đang chuẩn bị tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá. Nhưng lớp bảo vệ của nó đã làm cho tôi bị trọng thương.

Bên cạnh giường bệnh là dáng vẻ tiều tụy của Draco, anh ấy nắm lấy tay phải của tôi, lẩm bẩm nói: "Cynthia, mau khỏe lại đi..." Tôi hơi mở mắt, nhìn anh ấy, nhưng lại không mở miệng được, ngoài cửa có người đi vào: "Malfoy, có thể mời trò đi ra ngoài trước một chút được không, tôi có vài lời muốn nói với Cynthia." Không thể ngẩng người lên nên tôi không nhìn thấy người tiến vào, đành phải phân biệt dựa vào giọng nói, đó hình như là Dumbledore.

"Nhưng mà, em ấy còn chưa tỉnh."

"Trò ấy tỉnh rồi, chỉ là bây giờ còn không thể động đậy, không thể nói chuyện được thôi, nhưng mà, trò ấy có thể nghe được chúng ta nói chuyện." Dumbledore đi vào tầm nhìn của tôi, thông qua đôi mắt hơi mở, tôi nhìn thấy cơ thể càng thêm già nua của ông ta. Draco nhìn ông ta một chút rồi lùi lại.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Dumbledore ngồi trên ghế bên cạnh tôi: "Thật sự rất xin lỗi, tôi không nghĩ tới sự bắn ngược của Trường Sinh Linh Giá lại lợi hại như vậy, nhưng mà, cô sẽ khỏe lại thôi."

Ông ta di chuyển cái ghế đến gần hơn: "Tôi sắp rời đi, ngay từ đầu tôi đã không định đóng vai Dumbledore này rồi, hiện tại chỉ còn lại một mảnh hồn phách cuối cùng trên người Harry, đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho cậu ta biết. Hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng kế hoạch hồi sinh Voldemort của những quý tộc kia đã thất bại.”

"Hết thảy sẽ trở lại quỹ đạo bình thường một lần nữa, mà thế giới phù thủy cũng sẽ mở ra một trang mới, chỉ là, những thứ này đều không liên quan đến tôi, tôi là Vương Tuấn." Ông ta dừng một chút rồi nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh là tôi: "Tôi chuẩn bị đi xung quanh nhìn thử cái thế giới tràn ngập phép thuật này, tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng đến từ cùng một chỗ, cho nên cố ý đến tạm biệt cô.”

Ông ta nói rất nhiều, trong những năm qua, chúng tôi chỉ vì kế hoạch này mà không ngừng gặp gỡ, nhưng chưa bao giờ thành thật nói chuyện với nhau như thế này, chỉ tiếc bây giờ tôi lại không thể mở miệng, cho nên không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ lắng nghe, câu cuối cùng Dumbledore nói trước khi từ biệt chính là "Cô muốn cuộc sống của mình sẽ trở nên như thế nào?"

Tôi vẫn chưa nghĩ tới, chưa từng nghĩ, từ lúc ban đầu tôi bị động thích ứng với cuộc sống ở nơi này, càng về sau, tôi lại muốn làm cái gì đó vì người mình quan tâm, thế nhưng, khi tất cả những chuyện này kết thúc, tôi cũng không có kế hoạch tương lai, là tiếp tục được ngày nào hay ngày ấy, hay là tìm kiếm mục tiêu mới, tôi đã từng là một sinh viên ở trường đại học, hiện tại, tôi lại vẫn là một phù thủy nhỏ ở Hogwarts.

Hình ảnh chìm trong bóng tối...

—— "Mình nên làm cái gì bây giờ..." Đó là Karen đang nằm sấp trên người tôi khóc rống, tôi hơi đẩy cậu ấy ra, nhìn nước mắt dính trên người, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Cậu làm sao vậy, lại cãi nhau với Zabini sao?”

Lúc đó tôi ghen tị với tình cảm của cả hai, bọn họ luôn ngọt ngào tình cảm, không giống như tôi và Draco. Không phải là không muốn tới gần, mà là càng tới gần lại càng lui bước.

"Anh ấy nói, muốn chia tay với mình." Karen khóc nức nở, vừa kể lại Zabini nói với cậu ấy cho tôi nghe.

"Bởi vì mẹ anh ta? Gia thế của anh ta?" Tôi có chút không biết nói gì, gia thế của Zabini cũng không hiển hách, mẹ của anh ta lại vì việc có mấy người chồng mà ở trong giới quý tộc cũng không có danh tiếng tốt lắm, thế nhưng mà, cho dù là như vậy, vẫn không thể dùng cái cớ không cưới một cô gái trong gia đình Muggle được.

Tôi không tin mẹ Zabini không hề biết chuyện bọn họ đã yêu nhau nhiều năm như vậy, nhưng đến lúc gần tốt nghiệp lại có thể mở miệng nói những lời như vậy. Thật sự là buồn cười mà. Bởi vì tất cả những điều này làm Karen khóc thương tâm không thôi, nó cũng làm cho tôi đau lòng, làm cho tôi tiếc nuối...

Loại truyền thống mục nát này, rốt cuộc khi nào mới có thể thay đổi đây?

"Anh ta cứ nghe theo lời của mẹ như vậy sao?"

Hai mắt đỏ rực của Karen nhìn vào tôi: "Cậu biết mà, anh ấy cũng chỉ có một người mẹ như vậy..."

"Nhưng mà, cho dù như vậy, mình cũng không thể chấp nhận lời chia tay, vì sao chứ... Giữa chúng mình không thể tiếp tục được nữa sao, nếu như mình là cậu thì tốt rồi, nếu mình có thân phận của cậu, mẹ anh ấy nhất định sẽ đồng ý bọn mình.”

Thật là đáng buồn mà! Vì tình yêu, thậm chí còn xem thường xuất thân của mình: "Karen, cậu không có vấn đề gì, việc cậu sinh ra trong một gia đình Muggle thì sao chứ? Không phải Ron vẫn hẹn hò với Hermione hay sao, đây chỉ là những quan điểm sai lầm của bọn họ thôi..."

Karen không trả lời, đắm chìm trong nỗi đau đớn của mình, không ngừng nức nở...

-- Hình ảnh lại chuyển thành vũ hội, mọi người xung quanh tụ tập tốp năm tốp ba cùng một chỗ, mà tôi, lại một mình đứng ở trong góc nhỏ.

Một người đàn ông lớn tuổi đến gần tôi: "Xin chào, Malfoy phu nhân. Tôi là Ivan Greengrass. Con gái nhỏ của tôi và ngài Malfoy là bạn cùng lớp." Hóa ra là cha của chị em Greengrass.

"Xin chào, ông Greengrass."

Trên mặt tôi giả bộ nở nụ cười cứng ngắc không ngừng xã giao với người đàn ông trước mắt, đây là việc mà một Malfoy phu nhân như tôi nhất định phải làm, thật vất vả mới chờ đến lúc ông ta rời đi, xung quanh lại tràn lên những người khác, tuổi tác của bọn họ đều nhiều hơn tôi gấp ba lần nhưng lại khiêm tốn hèn mọn nói chuyện ở trước mặt tôi. Không phải bởi vì thật sự tôn kính tôi, chỉ là bởi vì thân phận này, ai biết được sau khi xoay người lại, bọn họ sẽ đánh giá tôi như thế nào...

Narcissa đã từng nói với tôi, là một Malfoy phu nhân có năng lực thì phải biết biểu hiện khéo léo có lễ độ ở bất kỳ trường hợp nào, đương nhiên, bảo trì dòng họ tôn quý cũng là chuyện nhất định phải có, bà ấy vẫn luôn làm những việc này rất tốt, bà ấy sẽ tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị trang sức trang phục, mỗi một chi tiết nhỏ, bà ấy cũng sẽ không bỏ qua.

Tôi quả thật không thể học được một phần của bà ấy, nên đành phải bảo trì nụ cười cứng ngắc và ứng phó với những trường hợp phiền phức này, từ sau khi phần lớn quý tộc là Tử Thần Thực Tử bị bắt, Malfoy trở thành cọng cỏ cứu mạng trong mắt rất nhiều quý tộc đang có nguy cơ, một lượng lớn châu báu trang sức, cùng rất nhiều tiểu thư quý tộc đều thường xuyên đến thăm trang viên Malfoy, tất cả những chuyện này đều đang chứng minh thắng lợi của Malfoy, nhưng cũng làm cho tôi phải mệt mỏi ứng phó.

......

Một đêm này, quá dài, từng chút một, tràn vào trong đầu tôi, tuy rằng rất nhiều chỗ cứ như vậy dừng lại, nhưng mà vẫn có quá nhiều trí nhớ tràn vào, tôi mở mắt ra một lần nữa, một lần nữa có được ký ức quá khứ, nhưng lại không có cách nào nói rõ đây là tốt hay xấu.

Tôi nhớ lại từng chút một của chúng tôi khi ở Hogwarts, nhớ lại khoảng cách trong trái tim, bởi vì sự yếu đuối của chính mình mà tình hình ngày càng không thể cứu vãn được, tôi không thể nhớ tại sao tôi lại chọn việc mất trí nhớ để kết thúc tất cả những điều này, cảnh cuối cùng của giấc mơ lại là đóa hoa hồng quỷ dị đó. Có lẽ tôi nên tìm một người nào đó để hỏi, đóa hoa hồng này là cái gì.

Nghĩ đến việc Borgin đặt nó ở trong hộp, thế nhưng lại làm cho tôi nghĩ đến tai nạn bị thả ra trong chiếc hộp ma thuật Pandora, hoa hồng này, có phải cũng biểu thị cho chuyện gì đó không.

Mở mắt ra, tôi đang nằm trong phòng ngủ với Draco, chỉ là anh ấy không ở bên cạnh, giống như rất nhiều ngày đêm trước đó, tôi nằm một mình trên chiếc giường lớn lạnh lẽo này.

Những lời của Dumbledore trước khi bắt đầu năm học thứ 4 khiến tôi muốn tìm kiếm một cách đặt chân khác trên thế giới này, tôi bắt đầu tập trung phần lớn năng lượng của mình vào Độc dược học, sự giúp đỡ của Clares đã giúp tôi tiến bộ nhanh chóng. Tôi đã lựa chọn việc đến St. Mungo là công việc đầu tiên của tôi, chỉ tiếc rằng Lucius nghĩ rằng công việc như vậy cũng không vẻ vang gì, làm sao mà gia tộc Malfoy có thể cho phép thiếu phu nhân của mình đi phục vụ người khác chứ.

Tôi trở về trang viên, bắt đầu học cách giống như Narcissa, tham gia yến hội, đi giao tiếp như một quý tộc.

"Đây thật sự là một đoạn thời gian khó có thể tưởng tượng được." Tôi khẽ thở dài ra tiếng, thuần thục lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ, nhìn quần áo hoa lệ treo đầy tủ quần áo, tôi cảm thấy có chút muốn cười, đây chính là thứ tôi theo đuổi sao? Hay là sự sa ngã của tôi.

"Em tỉnh rồi." Cánh cửa được mở ra và Draco bước vào. Nhìn tôi đang chuẩn bị thay quần áo, anh ấy cũng không lảng tránh mà ngồi xuống bên giường: "Nhớ lại những chuyện cần thiết rồi sao?"

Tôi cởϊ qυầи áo trên người hôm qua, thay bộ quần áo sạch sẽ khác: "Phần lớn, không phải ông Murs đó đã nói sao, em sẽ nhớ lại phần lớn mọi chuyện.”

"Vậy em, có quyết định gì."

Ý thức được anh ấy lại hỏi tôi quyết định cho câu hỏi ngày hôm qua, tôi dừng lại động tác trên tay: "Em muốn ra ngoài nhìn xem một chút, mấy năm nay, em dành gần như tất cả thời gian vào việc làm thế nào để trở thành một người mà em căn bản không thể tiếp nhận được.”

"Em nghĩ rằng em đã sai." Nhìn thấy Draco muốn mở miệng, tôi vươn tay ra, làm một động tác ngăn chặn: "Có lẽ, tất cả chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để sống với nhau, làm thế nào để sinh hoạt, bây giờ, những gì em cần là thời gian..."

"Nhưng mà, em chuẩn bị đi đâu? Cha mẹ của em vẫn luôn đi du lịch, nhà Brian thì em cũng không thích, chẳng lẽ em muốn đến Hang Sóc." Càng nói đến phía sau, anh ấy lại càng có vẻ nóng nảy.

Tôi lắc đầu: "Đều không phải, em đã từng đáp ứng với một người, nếu như em khôi phục trí nhớ, em sẽ trở về tìm anh ấy, trong quãng thời gian em mất trí nhớ, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."

"Nghe này, Draco, em thích anh, cho nên mới nguyện ý kết hôn với anh, nhưng mà, mấy năm nay, chúng ta tra tấn lẫn nhau vẫn còn chưa đủ sao? Em nghĩ rằng trước đây chúng ta đã từng thẳng thắn với nhau, em không thể chấp nhận những "trách nhiệm" không thể từ chối xung quanh anh, mà anh, cũng không thể chấp nhận việc em không thể ăn ngay nói thật, không phải sao.”

"Hãy cho chúng ta cơ hội nhìn thử xem, xem chúng ta có thể bỏ qua những thứ này hay không."

"Em đang muốn, bắt đầu lại từ đầu sao?" Mặc dù đây không phải là ý tôi muốn nói, nhưng cũng là một đề nghị không tồi, tôi gật đầu.

"Ông Murs nói đúng, bất kể lúc nào con người cũng không nên buông tha cho quá khứ của mình, tuy rằng em cũng không rõ tại vì sao mình muốn làm như vậy." Tôi tự cảm thấy buồn cười vì hành động như vậy của mình, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, chân tướng mọi chuyện chỉ sợ không đơn giản như vậy: "Chỉ là để cho hai chúng ta suy nghĩ cẩn thận một chút."

"Được, nhưng mà, em phải chú ý an toàn." Draco cuối cùng cũng đồng ý với tôi: "Gần đây, có thể có rất nhiều người cũng không muốn để cho nhà Malfoy dễ chịu."

"Cái gì?"

"Em có nhớ Greengrass không? Bộ pháp thuật đã bàn điều kiện với anh, bọn họ muốn nâng đỡ ông ta, còn đám phù thủy Muggle kia lại bắt đầu kêu la muốn lật đổ quý tộc.”

Tôi gật đầu, hiểu được sự độc quyền của nhà Malfoy chắc chắn sẽ khiến cho những người có lợi ích khác thấy bất mãn. Lúc trước Lucius và Dumbledore đã đạt được hiệp nghị, làm cho gia tộc Malfoy không ngừng lớn mạnh, nhưng khi quyền lợi của ông ấy quá lớn, tự nhiên sẽ khiến cho những người khác chống cự. Huống chi, khoảng cách giữa các gia tộc phù thủy cổ xưa cùng với những phù thủy có xuất thân từ các gia đình Muggle trong giới phép thuật đang càng ngày càng rõ ràng.

"Khi nào em lên đường?"

"Trước hết để cho em ăn sáng đã, em tin là anh sẽ không quên dặn Tony chuẩn bị cho em đâu." Tôi cười nói, mở cửa phòng và đi xuống tầng cùng anh ấy.