[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 23

Tôi và Draco cứ đứng nhìn nhau thế này, trong khoảng thời gian ngắn cả hai đều có chút không phản ứng kịp. Buông lỏng tay ra, rũ sang hai bên. Có đôi khi nhiều lời quá cũng chỉ che đậy được trái tim của chúng ta thôi, ngược lại, khi mọi lời nói đã bị chặn lại, bạn lại có thể nhìn rõ lòng mình.

Chỉ là mỗi chúng ta đều có những băn khoăn của riêng mình, cho nên đến cuối cùng, cũng sẽ chỉ nở một nụ cười mà thôi.

"Buổi chiều em còn có lớp, em trước đi, anh..."

"Lát nữa anh sẽ trở lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, em đi trước đi."

Một đoạn đối thoại ôn hoà như vậy, nhưng khi tồn tại ở giữa hai chũng tôi lại có chút kỳ lạ.

Tiết học đầu tiên vào buổi chiều là lớp của giáo sư Binns, Karen đang ngủ gật một mình, Ginny nhìn tôi, nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, đẩy Karen sang một chỗ khác, liếc nhìn giáo sư đứng trên bục đang tự đắm chìm trong cuốn sách khô khan của chính mình. Tiến đến gần tai của tôi.

"Cậu, buổi trưa đi ra ngoài tìm Draco sao?"

Đối mặt với Ginny, tôi không nghĩ mình cần phải che đậy điều gì, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng cậu ấy dường như không ngờ tôi lại thừa nhận dễ dàng như vậy, trong lòng có chút sững sờ: "Hai người bây giờ là dạng quan hệ gì vậy?"

“Mối quan hệ bạn học.” Một tay chống đầu, nghiêng mặt nhìn về phía cậu ấy: “Nhưng đó không phải là mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin, cậu biết mà. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ đồng ý với những quan điểm chia rẽ này.”

"Mình biết... Trước đây mối quan hệ khi bắt đầu của các cậu cũng cũng không tệ, nhưng mà Draco không phải là Zabini, anh ta..." Khuôn mặt Ginny có chút tức giận khi đề cập đến chuyện này, nhưng cậu ấy đã kìm nén lại.

Tôi đương nhiên biết tại sao: "Tôi biết quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn không tốt, nhưng mà, trước đây cậu chưa từng quan tâm đến chuyện này, bây giờ lại có thể nhắc tới như vậy, là vì có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mình ... Thực ra mình vẫn luôn không thích Draco, nhưng nếu cả hai cậu đều thích nhau, với tư cách là bạn bè, mình cũng sẽ không phản đối, chỉ là hiện tại." Ginny lại đổi thành dáng vẻ khó ăn khó nói: "Thôi quên đi, mình đã từng hứa là sẽ không nói. Chỉ là, các cậu thực sự không có gì khác sao?"

“Cậu cứ thẳng thắn hỏi mình có phải mình đã yêu đương với Draco hay không là được mà.” Tôi cười khúc khích, làm cho má Ginny đỏ bừng: "Mình có thể khẳng định với cậu, ở thời khắc này, bọn mình không có thêm mối quan hệ nào khác." Về phần sau thời khắc này, thì đến chính bản thân tôi cũng chưa biết được. Không phải bởi vì tôi vẫn chưa xác định được lòng, mà là vì tôi không có đủ can đảm để bước ra bước đi đó. Hiện tại, vẫn chưa có.

Ginny nhận được câu trả lời mơ hồ của tôi, nhưng cũng thấy rằng tôi sẽ không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài và nói: "Đừng bận tâm đến chuyện này nữa."

Nhìn Karen đang ngủ đến chảy nước miếng ở một bên, cười cười đến nhăn mũi: “Chỉ có cậu là hạnh phúc nhất.” Câu này đương nhiên là nói Karen, Ginny mỗi lần nhìn thấy Harry đều đỏ mặt, không nói được lời nào, kéo chúng tôi đi nhanh qua. Một hồi lâu sau, ngoại trừ hai hồn ma thần kinh thô Harry và Ron thì tất cả mọi người đều nhận thấy cậu ấy có điều gì đó không ổn.

Thỉnh thoảng, khi chỉ có ba chúng tôi, chúng tôi cũng hay nói đùa với nhau, nhưng ở những lúc khác, chúng tôi thậm chí còn không đề cập đến nó.

Sau khi tan học, Zabini đã đợi sẵn bên ngoài lớp, anh ấy bước vào để ra hiệu cho chúng tôi không được lên tiếng, còn bản thần thì dùng tay bóp chặt má Karen, vẻ mặt đầy ý cười. Ginny và tôi liếc nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu bất lực, dù sao thì lát nữa cũng không có lớp, cứ để mặc bọn họ ngọt ngào đi.

Vì vậy học kỳ này vừa mới bắt đầu, Karen lại bắt đầu như hình với bóng cùng Zabini, nhưng tôi lại bởi vì không phải thực hành phép thuật ngoài nữa cho nên đã dành nhiều thời gian ở phòng sinh hoạt chung hơn, thỉnh thoảng sẽ đi đến thư viện với Ginny. Kể từ sau sự kiện bị biến thành chồn sương kia Draco đều giữ thái độ trầm mặc trong một khoảng thời gian, thậm chí tôi còn ít có cơ hội nhìn thấy anh ấy ở hành lang, mỗi ngày vào bữa ăn mới có thể nhìn thấy anh ấy. Sắc mặt anh ấy trở nên lạnh lùng hơn, không còn vẻ mặt kiêu ngạo của một đứa trẻ trong quá khứ nữa mà thay vào đó là phủ một lớp sương giá. Mỗi lần Ron nhìn thấy sắc mặt của Draco, anh ta cũng sẽ phàn nàn vài câu.

Fred và George vẫn luôn canh cánh trong lòng với cuộc thi Tam Pháp Thuật kể từ khi họ biết về giới hạn tuổi phải trên mười bảy, họ dành cả ngày để suy nghĩ về một số loại độc dược có thể thay đổi tuổi tác, nếu như Snape nhìn thấy cảnh họ quan tâm đến độc dược như vậy thì có lẽ khuôn mặt quanh năm âm u đó cũng phải run lên ba phần.

Biến số lớn nhất trong học kỳ này chính là "Mắt Điên", trong buổi học đầu tiên, ông ta đã biểu diễn ba Lời nguyền không thể tha thứ cho tất cả học sinh nhìn. Điều này khiến nhiều học sinh sinh ra tâm lý mâu thuẫn mãnh liệt. Mỗi một tiết dạy của ông ta đều khiến cho lòng người kinh sợ, trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều học sinh cảm thấy ngay cả học Độc dược cũng tuyệt vời như vậy, ít nhất, nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoại trừ những học sinh năm thứ tư, bọn họ bị bắt buộc phải nghiên cứu thuốc giải độc, bởi vì giáo sư Snape sẽ kiểm tra kết quả bằng cách hạ độc bọn họ, nhưng mà, điều khiến mọi người thở dài một hơi chính là tất cả đều chỉ đến ngày 30 tháng 10 thôi, sau đó sẽ kết thúc.

Vào ngày đó, đại diện từ Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến vào buổi tối, buổi học cuối cùng vào buổi chiều đã bị hủy bỏ, Ron không ngừng khen ngợi Merlin ngay khi anh ta trở lại phòng sinh hoạt chung, bởi vì tiết cuối cùng chính là lớp học Độc dược của Snape. Snape không còn thời gian để hạ độc bọn họ để kiểm chứng việc học của họ nữa.

Thay quần áo xong, mọi người vội vàng tập trung trước lâu đài, giáo sư McGonagall cùng những người khác đứng ở phía trước hướng dẫn học sinh của từng nhà xếp hàng một cách trật tự, sinh viên năm nhất được sắp xếp đứng phía trước. Tất cả bọn họ đều hào hứng đứng trên mặt đất, tất cả đều đang đoán xem đại diện của Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến Hogwarts như thế nào. Dưới nhận thức rộng rãi của tất cả mọi người, cho dù là chổi may hay thảm phép thuật, hình như đều không phải là ý kiến hay nhất.

"Đại diện của Beauxbatons đến —" Dumbledore đứng đằng sau hét lớn một tiếng, tất cả học sinh đều chú ý đến thứ khổng lồ đang bay ở phía xa, họ vươn cổ và nhón gót để tìm hiểu.

"Là rồng!!"

"Không không, là một ngôi nhà, một ngôi nhà lớn!!"

"..."

Các học sinh thỉnh thoảng thốt lên kinh ngạc, khi thứ đó đến gần, các học sinh đều nhìn rõ đó là một cỗ xe khổng lồ màu xanh lam. Nhưng mà nó nhìn giống một ngôi nhà lớn vậy, mười hai con ngựa có cánh bạc đi trước kéo xe, tất nhiên, mỗi một con đều lớn hơn ít nhất ba hoặc bốn lần so với con ngựa bình thường.

Khi xe ngựa đến nơi an toàn, một người phụ nữ to lớn bước xuống đầu tiên, bà tiến lên chào hỏi, vị này chính là bà Maxime, hiệu trưởng trường Beauxbatons. Phía sau bà Maxime là một nhóm học sinh mười tám, mười chín tuổi, quần áo của bọn họ mỏng như lụa, trong môi trường lạnh lẽo như vậy, tôi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo thay họ.

Không đợi các học sinh Hogwarts kịp hoàn hồn trước sự bất ngờ của cỗ xe khổng lồ, trên mặt hồ lại phát ra động tĩnh khác, một chiếc thuyền lớn kỳ lạ nổi lên từ đáy hồ, và Karkaroff, hiệu trưởng trường Durmstrang, đang đứng ở đầu xe vẫy tay, hình như là với Dumbledore, đến tận bây giờ, ba trường tham dự cuộc thi Tam Pháp Thuật đã tập hợp lại.

Trái ngược hoàn toàn với học sinh của Beauxbatons, đồng phục học sinh của Durmstrang được làm bằng lông vừa dày vừa nặng, tôi có thể nhìn thấy Holdle liền ở trong nhóm người từ rất xa, anh cũng đang nhìn về phía đội ngũ của trường tôi, Krum bên cạnh đẩy anh ấy một cái, hai người nói với nhau vài câu, Krum cũng nhìn sang và vẫy tay với tôi.

Cái vẫy tay này khiến vô số nữ sinh hét lên, dù sao thì cơ hội được nhìn thấy thần tượng của mình là rất hiếm, chưa kể ở trong mắt bọn họ, thần tượng chính là đang vẫy chào nồng nhiệt với bọn họ. Giáo sư McGonagall trừng mắt nhìn cả đội tỏ vẻ không hài lòng rồi ho nhẹ một tiếng.

Đội ngũ yên lặng trở lại, đại diện của hai trường cùng nhau tiến vào lâu đài theo lời mời của cụ Dumbledore và các giáo sư, mà tất cả học sinh trường Hogwarts đều theo sát phía sau, Karen và một số nữ sinh thì đang bận lật áo choàng phù thủy của mình, ý muốn tìm thứ gì đó có thể cho Krum ký tên. Cuối cùng, vẫn là tôi phải đưa tay lôi cậu ấy một cái, mới khiến cậu ấy không tiếp tục đứng đó nữa.

"Cynthia, Cynthia, lần trước cậu nói là biết Krum phải không, cậu giúp mình xin chữ ký đi, cậu xem, lần trước..." Tôi vội vàng tiến lên che miệng cậu ấy, tôi cũng không muốn bị mấy nữ sinh này vây quanh, nên đành gật đầu bất lực: "Mình biết rồi, ngày mai mình sẽ nhờ Holdle xin chữ ký cho cậu."

“Holdle, anh trai cậu cũng đến sao?” Ginny đương nhiên đã nghe thấy tôi nhắc đến Holdle.

"Ừ, vừa rồi anh ấy đi bên cạnh Krum, bọn họ là bạn tốt của nhau."

Ginny gật đầu hiểu rõ.

Vì cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ bắt đầu sau bữa tiệc, cho nên mọi người bắt đầu thưởng thức đồ ăn trước, các gia tinh ở Hogwarts rõ ràng đã chuẩn bị cho bữa tiệc này từ rất lâu, các món ăn khác nhau trên bàn đều là những món trước đây chưa từng thấy. Sau khi học sinh Beauxbatons cởi bỏ mạng che mặt ra, vô số nam sinh từ Hogwarts đều quay đầu nhìn lại, chỉ tiếc là bọn họ đã bước đến bàn của các nữ sinh ở Ravenclaw. Mà các học sinh của Durmstrang thì không ngoài suy đoán mà ngồi xuống bàn Slytherin. Sau khi cởi bỏ bộ áo choàng lông nặng nề, bộ đồng phục phù thủy màu đỏ của họ lộ ra.

Khi đĩa thức ăn trên bàn đã được xử lý gần sạch thì lại có thêm hai người nữa bước vào hội trường, Dumbledore đứng lên một lần nữa, đưa tay ra chào một cách thân thiện: "Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, ông Barty Crouch, bộ trưởng Bộ Pháp thuật Quốc tế, ông Ludovic Bagman, Trưởng phòng Trò chơi Kỳ diệu và Thể thao."

Dumbledore, chính thức công bố các quy tắc và quy định của cuộc thi, cuối cùng ông đặt chiếc cốc cốc có chân dài với ngọn lửa xanh trắng đang nhảy nhót phía trên lên chiếc bàn nhỏ trước khán phòng — đây chính là Chiếc cốc lửa.

"Mọi học sinh muốn tham gia có thể vứt tờ giấy da dê có tên của mình và trường học vào đây trước tối mai, chỉ có thể vứt giấy viết tên của mình vào. Tất nhiên, để ngăn học sinh dưới mười bảy tuổi tham dự, tôi muốn đặt một lời nguyền ma pháp ở xung quanh nơi này." Đũa phép của Dumbledore vung lên, một vòng tròn lấy cốc lửa làm trung tâm xuất hiện ở khoảng cách một mét xung quanh: "Đây là vòng giới hạn độ tuổi mà không học sinh nào dưới mười bảy tuổi có thể vượt qua."

Cuộc thi Tam Pháp Thuật, cho đến tận bây giờ, đã chính thức khởi tranh. Mà đêm này sẽ trở thành khoảnh khắc yên tĩnh cuối cùng trước cơn bão.