[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 21

Vài giờ sau, Holdle và vợ chồng Malfoy trở lại nơi cắm trại với vẻ ung dung, nhưng sau khi nghỉ ngơi một lát, Holdle chào tạm biệt mọi người rồi đưa tôi đi, dùng khóa cảng để rời khỏi nơi này.

"Đây là cái gì, không phải khóa cảng đã giao cho quan chức của Bộ Pháp thuật khi ở cửa ra vào rồi sao?"

Holdle nhìn tôi, khẽ mỉm cười: "Cynthia, em phải biết là, các gia tộc cổ xưa luôn có những cách của riêng họ." Anh ấy xoa xoa đỉnh đầu của tôi, tôi mới mười ba tuổi, cho nên khi đứng trước mặt anh ấy thì trông thật nhỏ nhắn xinh xắn: " Giống như, chúng ta cũng có những việc phải tự làm vậy."

"Anh..." Nếu Draco cũng đã đến gặp tôi để ngả bài, không khó để đoán rằng vợ chồng Lucius cũng đã đề cập đến vấn đề này với Holdle: "Sẽ không... đồng ý chứ?"

Thật ra, cho dù Holdle đồng ý thì tôi cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, dù sao thì bây giờ thực lực của gia tộc Malfoy rất lớn mạnh và là sự lựa chọn tốt nhất cho một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng thật không ngờ, Holdle chỉ nói một câu: "Em là Cynthia Brian, nhưng trước đó, em là em gái duy nhất của anh. Hạnh phúc của em mới là điều anh hy vọng."

Tôi luôn sử dụng thân phận người thừa kế của nhà Brian để đòi hỏi Holdle, nhưng đây lần đầu tiên tôi từ bỏ đi cái thân phận từ nhỏ đã có mà ôm chặt lấy người anh mang cùng dòng máu với mình.

"Được rồ, em gái yêu quý của anh, chỉ còn một vài ngày nữa là đã khai giảng rồi, em muốn ở nhà một mình, hay là cùng anh đi thăm bà nội đây?"

“Haiz... Em định đến nhà Karen ở cho đến khi tựu trường, trước đó em cũng đã từng đề cập chuyện này với Clares rồi.” Thành thật mà nói, tôi vẫn rất áp lực mỗi khi gặp đi bà nội của mình, hơn nữa tôi cũng muốn đi xác nhận tình hình của đám người Karen một chút. Tôi cũng có sử dụng một vài kỹ năng nói chuyện, nhưng dù sao thì tôi cũng thực sự đã "đề cập" với Clares.

Holdle không có bất kỳ ý kiến gì về quyết định của tôi, chỉ nói là muốn đưa tôi đến nhà Karen, nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn đến đó một mình, tất nhiên, tôi sẽ không nói một vài tính toán nhỏ nhặt trong lòng mình cho Holdle biết. Chỉ là liên tục nhấn mạnh với anh ấy rằng một phù thủy như tôi thì làm gì gặp chuyện gì ở thế giới Muggle được chứ.

Mặc dù, chỉ là một phù thủy nhỏ gà mờ.

Sau khi Holdle rời đi, ngày mới đã hơi sáng, tôi thay một bộ quần áo Muggle mà Karen cho tôi mượn. Đó là một bộ váy liền áo ngắn tay, tôi đoán nếu mấy lão đồ cổ kia nhìn thấy quần áo như này, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên. Cuối cùng là đeo một đôi giày da nhỏ màu đen, trang bị hoàn tất, đi ra ngoài!

Tôi đi bộ đến khu gần Muggle. Vào sáng sớm, ngày mới hơi say nhẹ, một chút ánh nắng xuyên qua cành lá rơi vãi xuống mặt đất, người đi bộ trên đường thưa thớt. Nhưng lại có không ít người già đã dậy, chạy bộ trong vườn hoa ở giữa khu phố, thỉnh thoảng âm thanh của một bà chủ gia đình bận rộn vang lên từ một ngôi nhà ven đường. Hơi thở của mùa hè truyền đến, tất cả điều này đẹp làm sao, nhưng cũng chỉ là hơi thở khác của cuộc sống.

Một cậu bé đi xe đạp ngang qua tôi, nhưng lại cố ý dừng lại: "Này, cậu muốn đi đâu vậy?"

"Ừm, đến nhà ga trong thị trấn."

"Vậy thì lên đi. Tôi sẽ chở cậu qua đó." Cậu bé cười toe toét, đúng lúc tia nắng ban mai đầu tiên đang chiếu sau lưng, khiến cậu tỏa sáng và rực rỡ hơn.

Tôi lên xe, ngồi vào ghế sau xe đạp, năm tôi học cấp 2, mẹ tôi cũng cho tôi quá giang đi ra bến xe gần nhà như vậy, không ngờ nhiều năm sau, ở một thế giới khác, tôi lại có thể cảm nhận được sự ấm áp này một lần nữa: “Cậu, cậu không lo mình là người xấu sao?” Tôi đặt câu hỏi về sự nhiệt tình của chàng trai xa lạ.

"Người xấu? Chỉ với mình cậu sao?"

Tôi nhìn vào thân hình nhỏ bé mới mười ba tuổi của mình, lớn lên vẫn rất nhỏ bé. Không khỏi nở nụ cười. Được rồi, đúng là thực sự không giống một "kẻ xấu" có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.

"Nhưng mà, cậu là ai vậy? Trước đó mình cũng chưa từng nhìn thấy cậu ở đây."

"Mình..." Trong khoảng thời gian ngắn, tôi cũng không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào: "Mình..."

"Này, không phải là cậu bỏ nhà ra đi chứ?" Tôi nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên nhận ra của cậu ấy, có chút dở khóc dở cười, được rồi, cứ coi như tôi bỏ nhà ra đi đi.

"Ừm... Vậy mà cũng bị cậu nhìn ra, nhưng mà, bây giờ mình định quay về nhà."

Chàng trai bày ra bộ dạng hiểu rõ: "Yên tâm, lúc trở về nói không chừng cha mẹ cậu còn chưa biết được đâu. Mà cho dù đã biết, thì cậu cứ nói đi ra ngoài lượn một vòng là được rồi."

“Sao cậu lại biết rõ như vậy, chẳng lẽ... " Tôi trêu chọc.

“Đó là đương nhiên, có ai mà chưa từng bỏ nhà ra đi chứ.” Tôi vốn tưởng cậu ấy sẽ ngượng ngùng, nhưng không ngờ lại trả lời rất tự nhiên. Tôi ngược lại có chút không biết làm sao. Nhà ga rất gần, đi một lát là đã đến rồi.

"Mau về nhà đi." Chàng trai dừng xe đạp, đưa tay vuốt tóc: "Đúng rồi, mình tên là Ellen Kent. Lần sau nếu như cậu lại bỏ nhà ra đi, cậu có thể đến gặp mình, mình ở cái khu vừa nãy đó, cậu hỏi ai cũng đều biết mình đó."

“Cynthia Bryan.” Tôi vẫy tay với cậu ấy và chạy lên chiếc xe buýt vừa đến: “Hẹn gặp lại! Ellen!”

Thật ra không cần phải bỏ nhà ra đi tôi cũng có thể đến gặp cậu ấy, hy vọng lần sau có cơ hội sẽ có thể đi trong kỳ nghỉ, cậu nhóc này thật sự rất thú vị. Nghĩ đến Draco tuổi còn nhỏ mà cả ngày cứ bày ra bộ dạng không thật, có lẽ cô nên mang theo thiếu gia Malfoy cao quý đó theo và nói cho anh ấy biết một thiếu niên mười bốn tuổi nên trông như thế nào!

Khi tôi lên xe buýt, tôi đã sử dụng số tiền Karen đưa cho tôi trước đó, tôi cũng không muốn dùng đồng vàng Galleons để rồi bị người ta cho là kẻ quấy rối. Qua một chuyến xóc nảy, cuối cùng tôi cũng suôn sẻ chịu đựng để đến nhà Karen. Bấm chuông cửa, khi cửa lớn mở ra, sau đó tôi nói với mẹ Karen thân phận mà cậu ấy đã dựng lên cho tôi, vị phu nhân này đã tỏ ra rất ngạc nhiên, có vẻ như mặc dù con gái đã có tên trong danh sách học ở trường phép thuật thì bà ấy vẫn có vẻ hơi lúng túng khi có một phù thủy đến thăm. Nhưng rất nhanh sau đó, bà ấy đã phục hồi tinh thần lại và bắt chuyện rồi dẫn tôi vào nhà.

"Karen đã nói trước là sẽ có bạn cùng lớp của con bé ở trường phép thuật đến, thực sự khiến người khác vui vẻ mà, cháu đến đây bằng cách nào? Dùng chổi bay?"

"Thực ra, cháu đến đây bằng xe buýt, khi ở thế giới bình thường, chúng cháu được yêu cầu không để mọi người phát hiện ra sự khác biệt của mình." Tôi kiên nhẫn giải thích sự tò mò của mẹ Karen: "Thưa bác, Karen vẫn chưa về sao?" Không nhìn thấy Karen, tôi có hơi lo lắng, mặc dù tôi biết rằng ngày hôm qua chỉ là một trò hề, hơn nữa còn có sự bảo vệ của Zabini, đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra.

“Con bé vừa mới về, nhưng mà đang tắm rửa trên tầng, cháu yêu, chắc cháu cũng mệt muốn chết rồi, cháu ngồi đây một lát, để bác lên gọi con bé.” Mẹ Karen đưa tôi vào phòng khách rồi mang nước trái cây và bánh quy cho tôi, sau đó đi lên tầng 2, một lúc sau Karen bước xuống. Có vẻ như cậu ấy vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp lau khô người. Sợi tóc của cậu ấy vẫn còn nguyên giọt nước.

"Chào bạn yêu! Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, sao hôm qua cậu không đến tìm bọn mình? Mình và Ginny đã tìm cậu nguyên một ngày, nhưng mà chỗ đó thực sự quá lớn, chúng mình cũng không thể chạy quá xa..." Karen vừa nhìn thấy tôi là lại bắt đầu mấy câu lải nhải của cậu ấy.

"Ngày hôm qua có một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên không đến được. Tối hôm qua mấy cậu thế nào? Ban đêm Tử Thần Thực Tử có gây náo loạn, cậu có khỏe không."

"Không sao đâu, Zabini và mình ở bên trong lều, đợi sau khi người của Bộ Pháp thuật đến ổn định mọi chuyện, bọn mình xếp hàng lấy khóa cảng và trở về ngay lập tức." Karen nhìn người mẹ đang bận rộn trong bếp và hạ giọng nói: "Nhưng mà mình không nói với mẹ, cậu nhớ đừng làm lộ ra đó, mình không muốn để mẹ phải lo lắng."

Tôi gật đầu bày tỏ mình đã hiểu.

"Nhưng mà, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Mình thấy các phù thủy đều có vẻ mặt rất hoảng sợ." Karen ngồi xuống bên cạnh tôi: "Zabini không chịu nói với mình điều gì, anh ấy biết rất rõ điều đó!"

“Này, thôi nào, nhẹ chút, không phải cậu không muốn để mẹ cậu biết sao.” Tôi đẩy Karen: “Thực ra, dấu vết xuất hiện trong khu rừng ngày hôm qua chính là ký hiệu hắc ám, và những người đó, chính là mấy người đã trung thành với Voldemort hơn mười năm trước."

"Người đó? Nhưng không phải mọi người nói ông ta đã chết rồi sao?"

“Không ai biết cả, bạn yêu.” Mặc dù tôi biết rằng Voldemort bây giờ đang ngủ đông chờ đợi, chuẩn bị cho cuộc phản công lần thứ hai của mình, nhưng mà im lặng không nói chính là lựa chọn duy nhất của tôi.

“Đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, không phải cậu nói muốn dẫn mình đi xem cuộc sống bình thường của cậu sao?” Đây là những điều mà Karen đã nói trước đó, không ngờ bởi vì sự việc này mà kế hoạch vốn đã bị hủy bỏ lại có thể thực hiện được, thực sự là tuyệt không thể tả.

Ngày hôm nay, tôi chỉ cần giả làm Lưu lão đến thăm Đại Quan Viên (*) là được rồi.

(*) Lưu lão đến thăm Đại Quan Viên: Già Lưu, một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là một nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ. Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa, lộng lẫy của Giả phủ, điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tương đương với ‘nhà quê lên tỉnh’ của Việt Nam.