[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 19

Tôi đã mong chờ Quidditch World Cup được tổ chức trong suốt mùa hè, trong thư từ trao đổi với Ginny và Karen, bọn tôi cũng thường thảo luận về những vấn đề này, mặc dù đội tuyển Anh đã thua từ sớm, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình mong đợi rực cháy của mọi người, một trận cầu đỉnh cao giữa Ireland và Bulgaria. Các nữ sinh dường như cũng có xu hướng nghiêng về việc tìm kiếm một chàng trai Bulgari quyến rũ, và tôi cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ vì tôi nhận được một món quà mà Krum nhờ Holdle chuyển cho tôi thôi.

Có lẽ vì Holdle đã từng đề cập với anh ấy rằng tôi rất quan tâm đến một số phép thuật cổ xưa, cho nên anh ấy thực sự đã tìm thấy một cuốn sách về ma thuật phương Đông cổ đại được cất giữ trong phòng sách của nhà mình. Mặc dù có rất nhiều từ trên đó đối với tôi thì khó có thể nhận ra, nhưng luôn có một câu thần chú có thể làm cho từ điển bay đến để trợ giúp.

Cuối cùng Ginny cũng đã gửi thư trước khi Quidditch bắt đầu, ông Weasley sẽ dẫn Harry, Hermione và cả nhà Weasley đi xem trận đấu, nhưng cách sắp xếp đường đi của họ có phần khác với tôi và Holdle, nên chúng tôi quyết định gặp nhau ở chỗ đóng trại. Tất nhiên, Karen và Zabini đi cùng nhau, mà cũng bởi vì Zabini nảy sinh ý tưởng bất chợt mà xuất hiện ở nhà Karen vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, nên chuyến đi đến Muggle vào kỳ nghỉ hè của tôi cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước.

Clares và Holdle cũng không có hứng thú với Quidditch, nhưng biết làm sao được, tôi bị ám ảnh bởi sự kiện này, cuối cùng dưới sự giải quyết của Clares, Holdle đã đưa tôi đến đó.

— "7:05, từ trang viên Brian."

Ngay khi đi qua khóa cảng một cách vững vàng, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là một mảng màu xám tro, hai người ăn mặc có chút chẳng ra cái gì đứng ở trước mặt chúng tôi, một người mặc bộ âu phục kỳ lạ và đeo một đôi ủng da kỳ quái. Người kia thì mặc một cái váy nam Scotland, đương nhiên, còn có một chiếc áo choàng phù thủy đã được sửa đổi. Đây là để thu hút sự chú ý của Muggle hay gì vậy?

Khuôn mặt của họ uể oải không chịu nổi, họ chào hỏi qua loa với chúng tôi: "Ồ, xin chào, những đứa nhỏ đến từ Brian." Người đàn ông mặc váy ngắn bước lên phía trước, trên tay cầm một miếng da dê thật dày: "Để tôi xem..."

"Là khu vực thứ ba, thưa ngài.” Có lẽ là rất mệt mỏi, quý ông đến từ Bộ Pháp thuật này tìm một hồi lâu, Holdle dứt khoát lấy đũa phép của mình ra, nhẹ giọng nói.

Lần này người đàn ông mặc âu phục đang nheo mắt dựa vào bên cạnh cũng đi tới: "Quả là môt phép thuật không tồi. Vậy thì mời đi lên phía trước, khoảng năm dặm..."

Sau khi tạm biệt hai kẻ dương dương tự đắc. Holdle và tôi đi thẳng về phía trước, lướt qua vô số người đang tự dựng lều cho mình. Có người còn treo vài vòng hoa chuông gió ở cửa, đúng là có chút quái dị. Trong lúc tôi oán thầm ở trong lòng là chẳng lẽ lát nữa tôi và Holdle cũng phải tự dựng lều của riêng mình sao, thì chúng tôi đi đến khu vực thứ ba.

Nhìn thoáng qua, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là ký hiệu của Malfoy, rõ ràng đây là khu vực của quý tộc. Tất cả các lều đều đã được dựng lên, thậm chí bề ngoài còn lớn hơn những cái lúc trước, nhìn đẹp đẽ hơn nhiều. Trước mỗi lều đều có một biểu tượng hoa văn, có vẻ là biểu tượng của gia tộc. Thay thế những tấm biển gỗ nhỏ ghi tên họ mà chúng tôi đã thấy trước đó. Thực sự có chút vẻ tinh xảo của quý tộc.

Đi theo sau Holdle, tôi đi đến trước lều của chúng tôi, cẩn thận xem xét biểu tượng của gia tộc Brian, thật đúng là khiến tôi ngạc nhiên. Những cành và lá cây đan xen vào nhau, tập hợp thành chữ B và chữ e viết thường, biểu tượng như vậy thực ra tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong trang viên Brian trước đây, không giống như biểu tưởng của gia tộc Malfoy, đến cả tặng quà cũng phải nghênh ngang dán lên. Bởi vì là cành và lá bao quanh, cho nên nhìn từ xa chỉ nghĩ nó là một cặp hoa văn. Đó là lý do tại sao tôi lại ngạc nhiên như vậy.

Khi tôi bước vào lều, mọi thứ đều có đầy đủ, nhưng tôi cũng không vội quan sát những thứ này, trước đó, tôi phải đi gặp Karen và Ginny đã.

“Làm sao em gặp được họ?” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Holdle, tôi cảm thấy hơi đắc ý, đây chính là một phép thuật nhỏ mà tôi nghiên cứu được từ trong cuốn sách mà Krum đưa cho tôi.

Tôi lấy bút lông từ trên người Holdle, viết "Holdle Brian" trên giấy trắng, sau đó cầm tờ giấy và cây đũa phép đi đến một vị trí cách xa anh ấy: "Lần theo dấu vết nghìn dặm!" Vẫy đũa phép lên, tờ giấy trắng từ từ trôi về phía xa.

Holdle cầm lấy tờ giấy với vẻ không thể tin nổi: "Đây có phải là phát minh nhỏ của em không?"

"Tất nhiên là... Không phải, em đã tìm thấy nó từ cuốn sách do Krum tặng. Em đã thử nghiệm nó trong suốt kỳ nghỉ, nhưng mà em vẫn chưa biết vị trí xa nhất mà nó có thể lần ra."

“Nhưng mà, thần chú này có lẽ chỉ có hiệu lực khi dùng bút viết tên lên tờ giấy của người cần tìm đúng không?” Đối mặt với những người thông minh, mọi thủ đoạn nhỏ nhặt đều sẽ nhanh chóng bị nhìn thấu.

Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của Holdle, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, ai bảo cuốn sách được viết bằng những ngôn ngữ phép thuật cổ xưa, ngay cả khi có từ điển hỗ trợ, hiểu biết của tôi vẫn rất có hạn, tôi chỉ có thể thực hành nó như thế này thôi.

“Vậy được rồi, nhưng có lẽ em nên đọc một câu thần chú tàng hình trước, nếu không thì một mảnh giấy trắng cứ bay lơ lửng như vậy sẽ khiến đám Muggles sợ hãi đó.” Holdle lịch sự đề nghị với tôi, thực ra trước đó các nhân viên cũng nhắc nhở chúng tôi rằng tốt nhất là không nên sử dụng phép thuật, dù sao thì cũng có rất nhiều Muggles ở xung quanh đây.

Cầm mảnh giấy mà tôi cắt ra từ lá thư của Ginny, tôi bước ra khỏi lều, chỉ là không ngờ rằng mảnh giấy còn chưa kịp bay xa thì đã đυ.ng phải Draco. Bởi vì suốt khoảng thời gian cuối học kỳ chúng tôi đã không gặp nhau, cùng lắm chỉ là liếc nhìn nhanh trong hội trường vào ngày cuối cùng, nhưng cũng là bị bóng dáng cường tráng của đám người Goyle chặn lại. Cho nên đột nhiên gặp nhau, tôi lại cảm thấy có hơi không thích ứng.

Tôi không biết mình có nên mở miệng hay không, nhưng mặc dù tôi đã dùng phép thuật tàng hình lên tờ giấy và giấu nó đi, nhưng đối với một phù thủy mà nói, phát hiện vô cùng dễ dàng — "Aparecium", một lời nguyền hiện hình, tờ giấy lại xuất hiện trước mặt Draco.

Bất đắc dĩ, xem ra không có cách nào lừa dối được nữa rồi: "Xin lỗi, Draco... anh có thể trả lại mảnh giấy đó cho em được không?"

Chỉ là từ lúc nhìn thấy tôi bắt đầu mở miệng nói chuyện trông anh ấy cực kỳ bình tĩnh, mở tờ giấy trên tay ra, có vẻ cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên Ginny trên đó, chỉ nhíu mày hỏi: "Em đang làm cái gì vậy?"

“Chỉ là một trò vặt mà thôi, anh có thể trả lại nó cho em trước được không?” Người nào đó thật sự đã hoàn toàn không để ý đến lời tôi nói rồi!

“Ồ, nếu chỉ là một trò vậy, vậy thì vứt nó đi.” Anh thuận tay buông tay ra, mảnh giấy nhỏ lại tiếp tục bay: “Diffindo! (Bùa cắt)” Thần chú này khiến tôi trợn tròn mắt. Nó chỉ là một tờ giấy nhỏ mà thôi, cần gì phải dùng đến phép thuật như vậy chứ.

Nhìn những mảnh giấy nát vụn, tôi có chút dở khóc dở cười. Đây là đang diễn trò cho tôi xem sao? Rốt cuộc là tôi đã đắc tội với vị đại thiếu gia này khi nào vậy?

"Anh..."

“Sao em cứ trốn tránh anh!” Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã có người phàn nàn trước.

Tôi thấy bất lực: "Tại sao em phải trốn tránh anh? Rốt cuộc anh làm sao vậy? Gây khó dễ cho mảnh giấy này để làm chi..."

"Vậy thì sao em không đi đến phòng học đó nữa, anh đã đến đó mấy lần rồi, nhưng đều không đợi được em."

"Em đến thư viện tìm một số tài liệu, rồi ngồi lại đó làm bài tập. Hơn nữa em cũng đã học rất tốt câu thần chú gọi thần Hộ mệnh rồi, cũng không cần phải..." Nhìn sắc mặt của tiêu thiếu gia tóc bạch kim càng ngày càng đen, tôi thu lại những lời này: "Nếu anh muốn gặp em, tại sao anh không nói với em một tiếng, cần gì phải đợi vô ích."

Mặc dù tôi tự cảm thấy đó là lời giải thích rất tốt, nhưng có vẻ Draco rất không bằng lòng với lời giải thích này, nhưng lại vì sĩ diện của quý tộc mà không chịu mở miệng, cứ tiếp tục đứng đợi tôi nói, một lúc sau anh hỏi: "Không phải bởi vì biết chuyện anh chọn Daphne cùng khiêu vũ nên mới như vậy chứ." Ai đó tự đưa ra kết luận.

Tôi phản bác: "Làm sao có thể... Vì sao em lại vì chuyện này mà trốn tránh anh?"

"Hừ, hiện tại mới thừa nhận là đang trốn tránh anh sao, nếu sớm biết am là vì chuyện này..." Chờ một chút, chờ một chút... Đây là cái loại kết luận kỳ quái gì vậy, tôi nhớ cái tôi nói đâu phải có ý này. Nhưng mà nhìn vào sắc mặt tạm hài lòng của anh ấy, tôi cũng không tranh cãi với anh ấy nữa, để Draco tự suy diễn đi.

Có đôi khi tôi thực sự cảm thấy mình đã ở trong thân thể mười ba tuổi này quá lâu, nên đã dần bị tuổi tác tâm lý làm thoái hóa. Hơn nữa khi đối mặt với vị quý tộc bạch kim đã sớm trưởng thành trong tư tưởng lại đang ở trong giai đoạn không thể hiểu nổi, cũng khiến tôi có hơi bối rối.

“Em đứng đó làm cái bộ mặt kì quái gì vậy.” Draco để ý thấy tôi không nghe anh ấy nói, khuôn mặt dài ra.

Tôi không thể làm gì khác hơn là lấy lòng vị tiểu thiếu gia không biết vì sao lại khó chịu này: "Không phải là do đã lâu không gặp mà em vui mừng khôn xiết sao?"

"Hừ..." Draco nghiêng mặt đi, tỏ vẻ khinh thường, nhưng tôi thấy rõ ràng khóe miệng của anh ấy có một đường cong nhẹ. Đúng là kiểu người kỳ quặc.

“Rốt cuộc tờ giấy vừa nãy của em dùng để làm gì thế?” Sau khi đã bình tĩnh lại, Draco bắt đầu hứng thú với đống giấy vụn mà anh vừa bóp vụn.

"Em muốn dựa vào nó để tìm Ginny..." Tôi lại đúng quy trình nói cho anh câu thần chú nhỏ đó, đương nhiên đã bỏ qua chuyện học được từ quyển sách do Krum gửi tới. Anh nghe xong thì biểu tình đổi thành bộ dạng kiêu căng khinh thường, ngôn từ đúng là đang biểu thị sự bất mãn với việc qua lại thân thiết của tôi với mấy người nhà Weasley.

"Anh thực sự không hiểu, nếu em là một thuần huyết, hay xuất thân từ một gia tộc như Brian, tại sao em lại cứ thích kết thân với mấy người kỳ lạ vậy, còn cả cô bạn Muggle của em nữa, rõ ràng bây giờ còn đang ở cùng với Zabini. Anh cũng không biết Zabini đang nghĩ gì."

Thực ra, tôi rất muốn trả lời, linh hồn của tôi là một Muggle thực sự đó, nhưng điều này cũng chỉ ở trong suy nghĩ thôi: "Muggle thì có gì không tốt chứ? Không phải họ đều là con người sao, anh đừng dùng cái ánh mắt định kiến đó nhìn họ. Em cảm thấy Zabini rất tốt, anh thử tìm xem có Slytherin nào đủ can đảm để tìm một người bạn gái Muggle hoặc là đến từ Gryffindor chứ."

"Đây cũng không phải là vì dũng cảm..."

Lời nói của Draco bị cắt ngang, bởi vì cuối cùng Holdle cũng phát hiện ra rằng em gái thân yêu của mình vẫn đang đứng ở trước lều của Brian sau hơn nửa giờ đồng hồ: "Cynthia, sao em vẫn ở đây, vị này là?"

“Holdle.” Tôi vui như tìm được phao cứu sinh khi sắp chết đuối: “Đây là Draco Malfoy. Bạn học của em ở Hogwarts, em đang chuẩn bị đi tìm Ginny, nhưng mà đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên... thôi quên đi."

"Chúc một ngày tốt lành, cậu Malfoy. Tôi là Holdle Brian, anh họ của Cynthia, tôi đang học ở Durmstrang."

"Rất vui được gặp anh, tôi vẫn luôn thích Durmstrang, tôi thực sự hy vọng có cơ hội đến đó nhìn thử."

"Đương nhiên..." Khi hai kẻ đã bị tra tấn bởi đủ loại lễ nghi quý tộc đứng chung một chỗ, bạn còn có thể mong đợi bọn họ làm gì chứ? Điều duy nhất bạn có thể làm lúc này chính là để họ di chuyển vào trong lều, đứng ở đây đã nửa giờ, chân tôi cũng bắt đầu ê ẩm rồi.

Kế hoạch hẹn gặp hai người Ginny cũng chỉ có thể tạm thời bị bỏ dở.