Sau cuộc gặp ở bệnh viện, mãi đến khi ngồi trên tàu để tựu trường thì tôi mới gặp lại Draco, vậy mà dáng vẻ của anh ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác rất khác, tôi thực sự nghi ngờ không biết trong cơ thể anh có phải đang cất giấu một con quái vật nhỏ, lớn lên mới tốc độ ánh sáng mà tôi không thể nhìn thấy hay không.
Vẻ ngoài đẹp trai của thiếu niên khiến các cô gái xung quanh đỏ bừng hai má, nhưng vì ngại thân phận Malfoy, hầu hết mọi người đều chọn cách im lặng nhìn trộm, và người duy nhất hừng hực khí thế đứng cạnh Draco đương nhiên là Pansy Parkinson. Nguyên một kỳ nghỉ hè không gặp, chị ta cũng đã thay đổi đáng kể, có vẻ càng có lồi có lõm hơn, áo choàng đen rủ xuống thẳng tắp, lông mày hơi nhíu lại, lúc không nói chuyện thì đúng là một mỹ nhân không hơn không kém.
Tất nhiên, giới hạn là chị ta thực sự không nói một lời nào.
"Làm sao chị ta có thể dùng giọng nói chói tai như con vẹt của mình để đứng ở đằng đó cãi lộn không ngừng chứ!" Có vẻ như sau một kỳ nghỉ hè không gặp, tất cả mọi người đều thay đổi rất nhiều, đến cả Karen cũng trở nên biết ăn nói hơn rồi: "Vừa nãy khi đứng trên sân ga, chị ta cứ không ngừng đi xung quanh Malfoy, chị ta nghĩ chị ta là ai chứ? Một con vật cưng?"
" Karen thân mến, mình thực sự sẽ nghĩ rằng cậu đang thích Malfoy nếu cậu cứ như thế này đấy." Ginny chen vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, nụ cười trên khuôn mặt dù làm thế nào cũng không thể che được, có vẻ như cậu ấy đã có một kỳ nghỉ hè rất tốt.
"Làm sao có thể chứ, mình chỉ là không nhìn nổi cái bộ dáng đó của chị ta mà thôi, không phải là bởi vì cha của Malfoy đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của trường sao, chị ta cứ làm như mình là hiệu trưởng ấy."
"Nhắc đến hiệu trưởng, không biết giáo sư Dumbledore thế nào rồi, hai ngày nay Nhật báo Tiên tri cũng không nhắc đến ông ấy nữa, gia đình mình đều rất lo lắng cho ông ấy." Ginny không biết về kỳ nghỉ hè của tôi ở St. Mungo, thay vào đó Karen cũng men theo lời cậu ấy mà hỏi thăm tôi về chuyện của Dumbledore, trong kỳ nghỉ hè, hai chúng tôi vẫn luôn duy trì gửi thư liên hệ, đương nhiên là gửi qua đường bưu điện ở thế giới Muggle, tôi không nghĩ rằng để những con cú thường xuyên ra vào khu người thường là một điều tốt.
"Hồi phục cũng không tồi, nhưng mấy ngày này mình cần chuẩn bị cho ngày khai giảng, cho nên không đến St. Mungo nữa, nhưng từ lời nói của Clares thì dường như đã có thể xuống giường rồi."
Ginny rất tò mò về trải nghiệm của tôi ở St. Mungo, sau một hồi hỏi han dồn dập cậu ấy mới chịu buông tha cho tôi, sau đó quay lại nắm lấy Karen: "Này, cậu cho rằng mình có thể trốn được sao, mau nói đi, sao cậu lại khó chịu với Pansy như vậy, chị ta có liên quan đến Zabini sao?"
Có vẻ xưa nay người có hoả nhãn kim tinh không phải chỉ có một: "Nói cái gì vậy... Mới vừa rồi còn đang nói về Malfoy, tại sao lại kéo đến Zabini rồi." Karen vẫn đang cố gắng như chó cùng rứt giậu.
"Malfoy ở cạnh Cynthia thì không có vấn đề gì, còn Zabini thì sao, cậu nghĩ mình không nhìn thấy hai người vẫn luôn hẹn hò bí mật sao?" Ginny bày ra vẻ mặt bí hiểm.
"Đúng vậy, thật ra mình cũng nhìn thấy hai người cứ lén lén lút lút đi đến chỗ nào đó trong trường học để gặp nhau, nếu bọn mình không hỏi, cậu thật sự định sẽ không nói cho bọn mình biết à."
"Có thể cậu vẫn có vài chuyện với Malfoy mà chưa nói với bọn mình đấy!"
"..."
"Mình và anh ấy thực sự không có chuyện gì cả, còn cậu..."
Ngay khi tôi định giải thích để bảo vệ sự trong sạch của mình thì cửa xe ngựa bị gõ vang: "Các con ơi, có cần gọi món gì không?" Một nữ phù thủy mập mạp đẩy xe đồ ăn vào.
"Cảm ơn, cháu nghĩ là mình sẽ không cần." Ferry đã chuẩn bị cho tôi vô số đồ ăn vặt, tôi cũng không có ý định mua thêm nữa cho nên đã lịch sự từ chối, hai người kia dường như cũng như vậy, sau khi xe bán đồ ăn bị đẩy qua, tất cả đều lôi đồ ăn vặt ở trong túi ra.
Karen chủ động đổi chiếc bánh hamburger đang cầm trên tay lấy sandwich của Ginny. Ginny có vẻ rất có hứng thú với loại đồ ăn này, thật ra tôi cũng rất muốn hỏi, nguyên liệu của chúng có khác nhau nhiều không? Hơn nữa, thực ra tay nghề của phu nhân Weasley cũng không tệ lắm.
Vừa giải quyết đống đồ ăn trên tay, Karen cũng không quên hỏi tôi một cách mơ hồ: "Cynthia, vừa nãy cậu định nói gì?"
"Không có gì đâu, mình chỉ tò mò không biết cậu và Zabini đã đến giai đoạn nào rồi thôi?" Karen đương nhiên không chịu trả lời, sau một hồi chối từ đùn đẩy, chỉ xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, cũng không biết có phải đang nghĩ tới thứ gì hay không.
Tàu chậm rãi đi về phía trước, ngoài cửa sổ mưa phùn bắt đầu bắt đầu rơi lất phất, sắc trời chợt u ám, sau khi giải quyết xong bữa trưa, cả ba đều có chút mệt mỏi, tựa vào vị trí nghỉ ngơi, Ginny đánh thức tôi trong cơn mê, lúc này tôi mới phát hiện cơn mưa ngoài cửa sổ đã trở lớn, bầu trời giống như bị mưa rửa sạch, mang theo khí thế sơn vũ dục lai (khoảng lặng trước cơn bão).
"Xe lửa dường như đã dừng lại, mình ra ngoài xem một chút." Ginny, người tỉnh dậy sớm nhất đã đẩy cửa toa ra, lúc này rất nhiều người cũng đang thò đầu ra khỏi toa xe để nhìn, ngay giữa tia sáng của sấm sét, đoàn tàu rung chuyển dữ dội và phát ra tiếng rít dài, có vẻ lúc này đoàn tàu mới thực sự dừng lại. Nghĩ đến lúc này gần như là thời gian giám ngục Azkaban xuất hiện trong tiểu thuyết, tôi lập tức đứng dậy và kéo Ginny trở lại toa xe, nhưng dường như đã quá muộn.
Dáng người cao tới trần nhà, thân hình to lớn như mực đen, gương mặt nhìn không rõ lắm, chỉ để lộ hai cái lỗ trống, một đôi tay giống như hài cốt mục nát đã nhiều năm vươn ta từ chỗ không biết là vạt áo hay là tay áo choàng, tôi cố gắng tập trung suy nghĩ về những điều vui vẻ nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nhiệt độ cơ thể đang bị mất đi, một sự hoảng sợ ẩn ở chỗ sâu nhất trong lòng bị khơi lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nhóm sứ giả bóng tối đó đi ngang qua chúng tôi, có lẽ chỗ chúng tôi không có mục tiêu mà bọn chúng đang tìm kiếm.
Tôi thở gấp thật lớn, đến lúc này mới cảm thấy phản ứng toàn thân khôi phục lại, một trận lạnh lẽo tập kích, máu trong cơ thể như đông cứng lại, trong toa xe hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Ginny khôi phục đầu tiên, ngồi xuống cùng Karen và tôi. Ba nữ sinh ngồi sát vào một chỗ. Một lúc lâu sau, tôi rút chocolate từ trong túi ra và đưa cho họ.
"... Vừa rồi là cái gì vậy?" Karen bắt đầu khôi phục, mở miệng nói.
"Giám ngục Azkaban, con quái vật trông coi Azkaban."
"Chỉ vì tìm kiếm Sirius mà Bộ Pháp thuật phái chúng ra sao?... Trời ơi, sao Bộ Pháp thuật có thể như vậy chứ."
Lời nói của Karen chắc chắn là tiếng nói trong lòng của tất cả mọi người, nhưng không ai có thể trả lời được: "Hy vọng sẽ sớm đến được trường Hogwarts, giám ngục Azkaban sẽ không được phép xuất hiện trong khuôn viên trường."
"Ừm..."
Sau khi trải qua cuộc gặp với giám ngục Azkaban, trong suốt chuyến đi sau đó, ba người đều yên lặng suy nghĩ. Trong khoảng thời gian đó, Zabini có xuất hiện một lần, chỉ là lúc này cảm xúc của chúng tôi không quá tốt, cũng không thể nào tiếp đãi nồng nhiệt được, mà anh ta cũng vội vã rời đi sau khi thì thầm vài câu với Karen.
Từ đầu đến cuối Draco đều chưa từng xuất hiện, nhưng chắc hẳn lúc này anh ấy đang dùng thân phận của một Slytherin để cười nhạo chuyện Harry hôn mê, gia tộc Malfoy có quan hệ mật thiết với Bộ Pháp thuật, làm sao có thể không biết giám ngục Azkaban sẽ đi lên xe lửa chứ.
Cho đến khi kết thúc bữa tối, nằm trên giường ký túc xá sau hai tháng, Karen mới ló đầu ra khỏi giường, nhìn thẳng vào tôi, muốn nói lại thôi.
"Cynthia,..."
"Hả?" Đợi hồi lâu nhưng Karen cũng không nói gì: "Sao vậy?
"..."
"Là bởi vì giám ngục Azkaban sao?"
"Mình... vừa rồi, khi giám ngục Azkaban xuất hiện, mình đã nhớ đến một vài chuyện."
"Nhớ đến?"
"Đúng vậy, mình có thể cảm thấy rõ ràng chuyện đó xảy ra trên người mình, nhưng nó rất kỳ lạ, trước đó mình không hề có nhứng ký ức này."
Thứ giám ngục Azkaban có thể khiến người ta nhớ tới đều là những nỗi sợ hãi nằm sâu trong nội tâm mỗi người: "Đừng nghĩ tới nó nữa, nếu không muốn nói, thì cứ quên nó đi, cho dù là thật thì cũng là chuyện của quá khứ rồi, không phải sao."
Karen dường như có ý muốn tiếp tục nói: "Đó là một cảnh máu tanh, hình như trên người mình cũng vậy, mình nhìn đám người nằm trên mặt đất, muốn đi tới gần, nhưng lại không thể cất bước được." Nói đến đây, cậu ấy dừng lại và nhìn tôi: "Ở đó, có một cậu bé khác cũng đang nhìn vào đám người giống như mình."
"Cậu biết cậu bé đó không?"
"Không, mình cũng không nhận ra, nhưng mà, mình nghĩ, mình có thể biết anh ấy là ai — Chính là Zabini."
Dưới sự nhắc nhở của Karen, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rằng khi vừa mới nhập học, Zabini đã từng nói với Karen rằng bọn họ từng là hàng xóm, lúc đó, Karen vẫn còn hoang mang vì không nhớ có người nào như Zabini trong ấn tượng của cậu ấy, hiện tại xem ra, hình như Karen đã bị quên quá khứ rồi: "Vậy vừa nãy, khi anh ấy đến gặp cậu, cậu có nói với anh ấy không?"
"Không... Có lẽ, nội tâm của mình vẫn có chút mâu thuẫn, muốn biết được chân tướng sự việc." Dù sao cũng là một cảnh máu tanh như vậy.
"Vậy thì đừng nghĩ đến nữa, cũng đừng đi hỏi, quan tâm đến quá khứ đó làm cái gì!"
Karen có chút kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ nghĩ tôi sẽ thuyết phục cậu ấy dũng cảm đối mặt: "Không quan tâm nữa?"
"Đúng vậy, ai nói nhất định phải dũng cảm, nhất định phải đối mặt chứ, nếu như muốn sống cả đời, thì không phải nên để cho mình lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc sao? Hơn nữa, nếu đã quên nó đí, vậy thì nhất định là do cậu đã từng đưa ra quyết định rồi."
Cần gì phải tự mình làm khó mình.
"Ừ, mình hiểu rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai chúng ta không thể đến muộn được."
"Ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp." Buổi tối đầu tiên của năm thứ hai ở Hogwarts đã bắt đầu.