Tại bữa ăn tối, vì tuân thủ theo giáo huấn là im lặng trên bàn ăn của gia tộc Bryan mà Holdle đã nói với tôi, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm mỹ thực như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, trên bàn dài lớn như vậy nhưng mọi người đều cúi đầu im lặng ăn cơm, cảm giác như vậy thực sự rất áp lực, hoàn toàn không giống người một nhà.
Sau khi ăn xong, cuối cùng bà cố cũng tiến hành buổi "triệu kiến" đối với tôi.
"Cynthia, con đã được phân đến Gryffindor?" Bà nội dường như rất có ý kiến với việc tôi được phân vào Gryffindor: "Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện quá quan trọng, chẳng qua bà muốn con biết, bà luôn hy vọng thành tích của con ít nhất có thể được như Holdle."
Ít nhất có thể được như Holdle... Tôi liếc mắt nhìn anh ấy, thấy anh ấy trả lại cho tôi một ánh nhìn đầy sự đồng cảm, lúc đó tôi đã biết nó hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng: "Về chuyện bởi vì một số tai nạn nhỏ lúc trước, bà nghĩ rằng con có lẽ nên học lại một số lễ nghi và kiến thức, đúng lúc đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh."
Ôi, Merlin, tôi chỉ muốn ôm đầu khóc, nếu tôi mà biết tôi đến đây chỉ để học những thứ gọi là "Tri thức quý tộc", tôi nhất định sẽ lựa chọn ở lại lâu đài Hogwarts để vượt qua mấy ngày nghỉ lễ Giáng sinh, ít nhất ở đó sẽ không có ai cản trở tôi làm những chuyện kỳ lạ. Vài ngày kế tiếp, cuộc sống của tôi tràn ngập những kiến thức khô khan vô vị này, mà hai vợ chồng Ferry thì mỗi ngày đều nhàn nhã nói chuyện phiếm với bà nội hoặc là tiếp đãi những vị khách đến thăm. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi chính là tình hình của Holdle cũng không tốt hơn tôi cho lắm, bà cố đặc biệt coi trọng bài vở và việc học tập của anh ấy, ngay cả trong mấy ngày nghỉ anh ấy cũng có rất nhiều nhiệm vụ.
Tuy nhiên thời gian tiếp đãi bạn học chính là ngoại lệ.
Thật bất ngờ, tôi đã sớm được gặp Viktor Krum, người vốn sẽ xuất hiện trong cuộc thi Tam Pháp Thuật ở hai năm sau. Giống như mô tả trong tiểu thuyết, mặc dù mới học năm năm, anh ta đã có một thân thể và khí phách đáng kinh ngạc, so sánh với Holdle đứng ở bên cạnh anh ta trông lại càng giống một con bạch trảm kê (gà luộc) hơn. Bản thân Krum cũng là người vô cùng nhiệt tình, hình như lúc trước khi liên lạc với Holdle anh ta đã biết được tôi đến, cho nên còn cố ý tặng tôi một cây chổi bay với tư cách quà Giáng sinh.
"Anh nghĩ em sẽ bị yêu thích bộ môn vận động này, em mới năm nhất, sau này sẽ có nhiều cơ hội để chạm vào sự quyến rũ của nó hơn. Merlin ca ngợi Quidditch."
"Ha ha, nếu như năm nay bà Hooch có thể giúp cho em bình yên vượt qua cuộc thi bay thì em nghĩ em cũng sẽ ca ngợi nó."
Holdle vỗ vỗ bờ vai của tôi để an ủi: "Đừng quan tâm, em nên biết là gia tộc Bryan cũng cũng không quá quan tâm và am hiểu bộ môn này, hơn nữa em cũng không cần phải đối mặt với môn này trong cuộc thi O.W.Ls." Nhưng mà những lời này rõ ràng đã đả kích một người khác, có thể thấy được ở phương diện học tập Viktor Krum cũng không quá quan tâm giống như Quidditch. Anh ta phàn nàn Holdle không nên nhắc nhở anh ta rằng chỉ còn có vài tháng nữa là sẽ bắt đầu cuộc thi O.W.Ls trong một ngày nghỉ Giáng sinh tốt đẹp như thế này. O.W.Ls là một cuộc thi trình độ mà bất kỳ phù thủy đủ tư cách nào cũng phải tham gia, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mà thành tích thi O.W.Ls cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự lựa chọn tương lai của phù thủy. Nhưng thứ Krum quan tâm cũng chỉ là có thể vượt qua hay không, bởi vì anh ta đã quyết định xong tương lai rồi.
"Mình đã nhận được thư mời của đội tuyển Quidditch quốc gia Bulgaria, bọn họ nói với mình rằng mình có thể tham gia vào mấy buổi tập của họ trong kỳ nghỉ hè này. Mình đã không thể đợi được đến lúc mặc đồng phục của đội Bulgaria rồi."
"Em tin rằng anh nhất định sẽ được nhận." Krum là Tầm thủ tốt nhất mà tôi biết.
Sự xuất hiện của Krum đã cứu vãn cuộc sống trong mấy ngày nghỉ của tôi, Ferry cũng đưa tôi trở lại nước Anh, tất nhiên, trước khi đi tôi đã vơ vét một ít đồ mà Holdle cất giấu, sau 2 tuần lễ ở chung đã khiến tôi hoàn toàn hiểu rõ người anh họ này, anh ấy giống như Ferry, bình tĩnh ôn hòa, đối với cô em họ tự dưng xuất hiện này cũng là chăm sóc có thừa. Dường như gia tộc Brian thực sự có thừa đàn ông tốt.
Và Holdle cũng hứa là nếu như bà nội cho phép, kỳ nghỉ hè tới anh ấy sẽ đến nước Anh. Phải biết là trước bởi vì công việc của Clares và Ferry không ổn định mà anh ấy chỉ mới nhìn thấy "tôi" khi còn rất nhỏ, Clares dường như cũng giống tôi, không quá thích cuộc sống phải kiềm chế của gia tộc Brian, cho nên thỉnh thoảng đến thăm cũng là đi cùng với Ferry, hơn nữa cũng hầu như không ở lại lâu. Kỳ nghỉ này vẫn là lần đầu tiên.
Điều này làm tăng sự thân thiết của tôi đối với Holdle, dù sao chỉ mới có 2 tuần lễ mà tôi đã không thể chịu được sự đào tạo nhà khắc nghiệt của gia tộc này. Mà Holdle còn sống cuộc sống hai người với bà nội ở nơi này từ nhỏ.
Sau khi trở về Anh, Ferry nói với tôi rằng chuyến đi đến Đức lần này là để chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 90 vào năm tới của bà nội. Mà tôi cũng tự động nhớ đến khoảng thời gian sinh nhật 80 tuổi của bà nội mà Holdle nói đã gặp tôi vào lúc rất nhỏ.
"Clares cũng không thích chỗ này sao?" Với tính cách hiếu thuận của Ferry, tôi thực sự cũng không nghĩ ra lý do gì khiến ông không thường xuyên đi thăm người thân duy nhất của mình.
Trông Ferry có vẻ rất khó khăn, dường như cũng không biết phải mở miệng như thế nào, mà Clares thì nói tất cả với một giọng điệu cũng không thèm để ý: "Bởi vì bà nội của con cũng không muốn con trai mà bà ấy thương yêu nhất lấy con gái của một gia tộc suy tàn." Câu chuyện tiếp theo rất cũ, Clares không hề yếu đuối đã mang theo Ferry rời khỏi gia tộc Brian, chu du khắp thế giới, mãi cho đến khi có tôi, hai trong họ mới bắt đầu có nhà riêng ở Anh, và khi tôi lớn hơn một chút, bọn họ lại bắt đầu để tôi một mình ở nhà.
"Anh xem xem, ngay cả khi không dựa vào gia tộc Brian, Cynthia của anh không phải cũng nhờ vậy mà trưởng thành rất tốt sao?" Nghe ra sự kiêu ngạo trong giọng nói Clares, trong chốc lát tôi thực sự rất muốn nói cho cặp cha me không có trách nhiệm với tôi này một câu, đó là bởi vì Cynthia vốn đã vì bọn họ bỏ mặc không chăm sóc mà chết trong vụ nổ đó, còn người trong thân thể này vốn đã không phải là con gái của bọn họ rồi. Nhưng mà sau mấy ngày tiếp xúc này, tôi hiểu rằng bọn họ cũng rất yêu thương Cynthia, mà tôi cũng hoàn toàn chấp nhận thân phận Cynthia này. Cho nên, cứ để cái bí mật này bị chôn vùi vĩnh viễn đi.
Có điều chuyện của Clares và Ferry đã thực sự khiến cho tôi nhận ra sự hiểu biết về gia tộc có huyết thống thuần huyết của tôi trước đây là quá nông cạn, cho đến bây giờ nhận biết của tôi đối với bọn họ cũng chỉ là nghĩ bọn họ chỉ chú ý đến huyết thống có thuần chủng hay không, nhưng bây giờ xem ra, gia tộc càng cổ xưa thì đối với thân thế lại càng thêm hà khắc. Ví dụ như gia tộc Malfoy, người cha của Draco lấy chính là con gái của gia tộc Black vô cùng nổi danh trong giới quý tộc. Có lẽ gia tộc thuần huyết giống như Weasley ở trong mắt bọn họ cũng chẳng khá khẩm hơn nhiều so với gia đình con lai.
"Cho nên việc con không vào nhà Slytherin mẹ cũng cảm thấy không có gì không ổn cả. Con biết mẹ là một Slytherin chưa." Hài lòng nhìn biểu cảm hiểu rõ của tôi: "Phải biết là Slytherin chính là một nhà phân giai cấp rõ ràng, hoặc là sử dụng sức mạnh để chứng minh tất cả, hoặc là dùng bối cảnh gia tộc." Đây là đang ám chỉ tôi không có thực lực sao, tôi nên nói mẹ yêu của mình thực sự rất sáng suốt sao?
"Nhưng mà, nếu như con thích một Slytherin, chỉ cần con có cách, mẹ cũng sẽ không phản đối." Clares có thâm ý khác mà tổng kết một câu.
Ngày hôm sau Clares đưa tôi đến nhà ga King"s Cross, bà đưa cho tôi một gói nghe nói là bị bỏ nhầm vào kiện hàng quà lễ Nô-en của bà. Bà còn tốt bụng an ủi tôi: "Yên tâm đi con gái, mẹ thấy tên con được ghi ở trên đó, cho nên cũng không mở quà ra. Trời ơi, phải biết rằng con mặc chiếc váy này rất đẹp. Con thích nó không."
"Có ạ, cảm ơn mẹ vì món quà. Nhưng mà khi đến Hogwarts con lại phải thay thành áo choàng màu đen rồi."
Clares và Ferry đưa tôi đi, đồng thời còn liên tục muốn tôi phải đảm bảo rằng chắc chắn sẽ gửi nhiều thư hơn so với lúc trước. Tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng Karen trong nhà ga, nên biết cha mẹ cậu ấy là Muggle, vì vậy họ không thể vào sân ga chín ba phần tư, cho nên trước đó chúng tôi đã hẹn gặp mặt ở sân ga. Nhưng rõ ràng, tôi đã đến sớm. Mà cũng bởi vì tôi mặc một cái váy màu Violet và khoác áo choàng dài mà thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Tôi cũng đã gặp người mà tôi không hề muốn nhìn thấy, Pansy và chị em Greengrass. Trước đó tôi cũng không nhận ra mấy nữ sinh luôn đi cùng với Pansy, nhưng khi cậu ta và em gái Astoria Greengrass đứng cạnh nhau, cuối cùng tôi biết cậu ta chính là Daphne Greengrass.
"Ha ha, Daphne, xem ai đây này, tiểu thư Máu Bùn Gryffindor của chúng ta vậy mà đang mặc một bộ váy dạ hội của phù thủy." Pansy quả nhiên là thủ lĩnh của nhóm ba người này, khi các học sinh của Slytherin đi cùng nhau thì luôn luôn có thể dễ dàng phân chia giai cấp của bọn họ.
"Tiểu thư Brian, cậu mua bộ quần áo này ở đâu vậy? Đáng thương cho cậu, chắc là cậu đã phải tự mình chạy đến Hẻm Xéo để đặt mua đúng không, tôi đoán cha mẹ cậu chắc chưa từng thấy quần áo như thế này, chứ đừng nói là tự mua nó cho cậu."
"Thực tế thì hoàn toàn ngược lại so với suy đoán của mấy cậu, đây là món quà Giáng sinh mà cha mẹ đã tặng cho tôi." Kể từ lần bị tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ sau khi tan lớp học bay, Astoria Greengrass vẫn luôn trăm phương ngàn kế nhằm vào tôi: "Hơn nữa, tôi nghĩ là sự hiểu biết của cha mẹ mình về Hẻm Xéo cũng không hề kém so với các cậu đâu, cho nên cảm ơn sự lo lắng dư thừa của cậu."
Ánh mắt lướt qua bọn họ, tôi nhìn thấy Karen đang vẫy tay chạy đến từ phía đối diện: "Tôi xin lỗi, bạn cùng lớp của tôi đang tìm tôi rồi." Tôi cũng không muốn để Karen phải đối mặt với mấy nữ sinh không có giáo dục này, nên đã nặng nề đẩy xe đẩy đi qua bọn họ. Dù sao đây cũng là nhà ga, tôi cũng không lo bọn họ sẽ làm gì tôi.
Nhưng mà đôi khi sự may mắn của tôi cũng không có tốt như vậy, bởi vì khi tôi còn chưa kịp đi lướt qua bọn họ, tôi đã nghe thấy âm thanh chào hỏi của bọn họ ở phía sau tôi: "Ngài khỏe chứ, Malfoy tiên sinh." "Draco, ngày nghỉ thế nào."
Bước chân của tôi sững sờ đứng im tại chỗ sau khi nghe được cái tên này. Tôi thực sự không biết mình nên quay lại chào hỏi, hay là tiếp tục đi con đường của mình.
Nhưng mà ai đó đã giúp tôi đưa ra quyết định: "Vị tiểu thư này là?" Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lucius Malfoy, người có ánh mắt cao hơn đầu lại chủ động chào hỏi với tôi. Quay người lại, oán giận suy nghĩ, sao mà cha con nhà này cứ thích chào hỏi ở phía sau lưng người ta vậy: "Ngày mới tốt lành, Malfoy tiên sinh. Cháu là Cynthia Brian, tân sinh năm nhất của Gryffindor." Vì để tránh những hiểu lầm không cần thiết, tốt nhất nên nói rõ ràng ngay từ đầu. Bạch kim quý tộc trước mặt có vẻ còn khôi ngô trẻ trung hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, mái tóc dài vàng hoe lại dày dặn, áo choàng phù thủy tao nhã hoa lệ, tay cầm một cây gậy chống đầu rắn tượng trưng cho quyền lực của gia tộc Malfoy. Xem ra sau khi lớn lên Draco cũng sẽ là một chàng trai xinh đẹp mà thôi: "Xin chào, Draco. Ngày nghỉ vui vẻ."
"Ngày nghỉ vui vẻ, Cynthia." Không ngạc nhiên khi thấy Lucius lộ ra vẻ kinh ngạc sau khi thấy Draco xưng hô như vậy với tôi: "Đúng là chuyện ngoài ý muốn, một tiểu thư đáng yêu như vậy mà lại là học sinh Gryffindor, hình như đây cũng là lần đầu tiên gia tộc Brian đến Hogwarts học tập nhỉ." Cho nên mới nói, gừng càng già càng cay, trước đây khi ở Hogwarts hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tôi xuất thân Muggle. Bị người ta nhận nhầm thân phận thật đúng là kỳ lạ. Nhưng sau một kỳ nghỉ Giáng sinh được trải nghiệm trong gia tộc Brian. Tôi cũng thuận theo mà trả lời: "Vâng ạ, cha mẹ cháu cũng thấy rất ngạc nhiên bởi cháu vào nhà Gryffindor, nhưng mà bá nội của cháu cũng không nghĩ rằng điều này có gì không tốt." Không cần phải giấu diếm gì cả, chuyện mà Malfoy muốn biết cuối cùng cũng sẽ biết thôi.
Lucius cũng không có bất kỳ câu trả lời nào cho sự trực tiếp của tôi, chỉ mời tôi cũng cha mẹ đến trang viên Malfoy làm khách vào ngày nghỉ, sau đó liền rời đi. Để lại Draco đang đứng trừng mắt nhìn tôi.
"Em không phải, cha mẹ của em không phải là Muggle!" Rất tốt, ngay cả khi đang tức giận, cũng không có nói ra hai từ Máu Bùn ở trước mặt tôi. Để thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho anh ấy, tôi thân thiết vỗ vai anh một cái: "Em cũng chưa bao giờ nói như vậy, là mấy người vừa gặp đã định danh tính cho em mà. Hơn nữa, anh cũng đâu cho em cơ hội để giải thích." Thực ra khi ở trong trường học, cơ hội để nói chuyện với nhau cũng không nhiều, chỉ có một vài lần thì cũng đều vội vã kết thúc. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Draco cũng không còn kích động như trước nữa.
"Vừa nãy ba anh nói đây là lần đầu tiên gia tộc Brian đến Hogwarts học tập có nghĩa là gì?"
"Bởi vì bọn họ đều học ở Durmstrang, nhưng mà mẹ em tốt nghiệp ở Hogwarts. Bà ấy là một Slytherin."
"Vậy em..."
"Đừng hỏi em tại sao lại được phân đến Gryffindor, em cũng không biết, nhưng anh muốn tiếp tục đứng ở đây để nói chuyện với nhau sao?" Tôi cũng không có hứng thú làm trò mua vui cho người khác, lúc này ba người Pansy Parkinson và Karen đều đang đứng bên cạnh chúng tôi, mà học sinh xung quanh cũng gần như đều liếc mắt nhìn chúng tôi.
Cuối cùng sau khi bỏ lại Parkinson và chị em Greengrass, dưới sự dẫn đường của Draco, tôi và Karen ngồi vào khoang xe đầu tiên trên xe lửa. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, có lẽ cũng là lần đầu tiên học sinh của Slytherin và Gryffindor ngồi chung trong một khoang xe trên xe lửa Gryffindor. Tuy nhiên, không biết trước đây Snape và Lily có phải cũng như vậy hay không.
Đối với việc Karen tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, sau khi phản kháng vô hiệu Draco đã lựa chọn tự động bỏ qua Karen. Mà cuối cùng tôi cũng biết vì sao lúc nãy Lucius lại để ý đến tôi. Bởi vì món quà mà Clares "tốt bụng trả lại cho tôi" được đặt ở trên cùng đống hành lý.
"Món quà đó làm sao vậy?"
"Đó là anh tặng! Tất nhiên... em không nên suy nghĩ nhiều, anh chỉ là tặng theo lễ phép thôi, ai bảo lúc trước em đã tặng anh một quyển sách hài hước như vậy chứ!" Nhắc đến quyển sách đó, trông anh có vẻ đặc biệt tức giận, tôi thực sự muốn hỏi, anh có thấy món quà tôi tặng có hay không, nhưng mà rõ ràng hiện tại không phải cơ hội tốt.
"Cho nên? Nhưng mà tại sao ba anh mới liếc mắt đã nhận ra đó là anh tặng?"
"..."
"Cynthia..." Lúc này Karen, người vẫn luôn bị tôi và Draco bỏ mặc có chen vào nói một câu: "Phía trên có một ký hiệu rất lớn. Thậm chí vừa nãy mình chỉ mới ngẩng đầu lên đã thấy..."
"..." Thực ra cũng đâu thể trách tôi được, Clares vừa mới đưa cho tôi, tôi liền trực tiếp đặt trên đống hành lý rồi đi tìm Karen... Thực sự không thể trách tôi được.
"... Đó là huy hiệu của gia tộc Malfoy."
Thực sự là một thói quen rắc rối, ai đời gói quà đi tặng còn gắn một cái huy hiệu cứng ngắc vào làm gì chứ! Xem ra chuyện này không chỉ có một mình lão Malfoy biết, mà ngay cả người mẹ thông minh lanh lợi của tôi cũng biết rồi. Câu nói ngày hôm qua của bà chắc chắn là nhằm vào cái này.
Chuyện này thì dù tôi có trăm miệng cũng không thể biện hộ rồi, hơn nữa qua chuyện xảy ra ngày hôm nay, chẳng lẽ tôi thực sự nên suy nghĩ một chút đến việc tranh thủ bắt lấy Draco luôn sao? Dù sao sau khi trải qua chuyện vừa rồi, tôi nghĩ chắc chắn đám người Pansy đã liệt tôi vào danh sách kẻ địch số một rồi.