Đã là ngày thứ năm sau bữa tiệc hóa trang, trong ký túc xá không người, Lâm Sâm có vẻ bình tĩnh viết code, nhưng thực tế trong lòng đã sớm phiền loạn đến cực điểm.
Anh đã làm phân tích về Cố Hành Yên, người phụ nữ đó tuy tàn nhẫn nhưng rất thích ăn chơi, nếu cuộc sống trôi qua quá bằng phẳng và ấm êm thì nhất định sẽ thấy mệt mỏi. Vì vậy, Lâm Sâm chắc chắn rằng Thẩm Thần không thể giữ chân Cố Hành Yên được, ngay cả anh trai Lâm Tu Cẩn của anh cũng khó có thể kiểm soát hoàn toàn người phụ nữ đó.
Đối với một người phụ nữ ngông cuồng và tự tin như vậy, những người và sự việc càng có tính khiêu chiến mới có thể khơi dậy ham muốn quyến rũ của cô ta.
Lâm Sâm rất tin tưởng vào phân tích của bản thân, mỗi một bước xuất ra đều gãi đúng chỗ ngứa, nhưng mà…
Năm ngày liên tiếp sau bữa tiệc hôm đó, không có bất cứ động tĩnh gì xảy ra.
Anh không khỏi suy nghĩ, có lẽ anh sai rồi, có lẽ Cố Hành Yên không hề có hứng thú đối với anh.
[“Chị Yên, lại đây ngồi một lát…Anh Sâm, giúp em đón tiếp chị ấy nhé.”]
Khi Đại Lưu nói xong câu này, nhìn Lâm Sâm có vẻ như không để ý đến, thật ra hàng ngàn ý nghĩ đã lướt qua trong đầu anh,
Cuối cùng thì cô ta cũng đến, mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch.
Ôi không, mười phút sau, bị lật xe.
Vốn dĩ Lâm Sâm tưởng tượng “Cố Hành Yên sẽ lấy lòng anh, theo đuổi anh”, nhưng tất cả đều không xảy ra như trong tưởng tượng. Không ngờ người phụ nữ kia lại có thể ‘tự an ủi’ ngay tại góc bàn của anh! Còn bỏ thuốc anh! Thậm chí còn mang theo rất nhiều đạo cụ tình thú!
Lúc người phụ nữ kia nói:
[“Tôi vốn dĩ muốn theo đuổi cậu trước, sau đó sẽ đá cậu đi, nhưng ngẫm lại nếu muốn theo đuổi cậu thì phải lấy lòng cậu…Vừa nghĩ tới tôi không thấy vui chút nào!”]
Lâm Sâm cảm thấy bối rối khi bị người khác nhìn thấu tâm tư, trong lúc nhất thời chỉ có thể cố gắng nhớ lại người phụ nữ này thấp hèn và gian xảo như thế nào, để duy trì cảm xúc bình thường của mình.
Kiểu ám chỉ này rất hữu dụng, trong nháy mắt, anh gần như quên mất tâm tư kia của chính mình, trở thành một nam sinh bị cưỡng bức, một thanh niên ngây thơ vô tội bị chị họ của bạn gái trói vào ghế quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
Trước ngày hôm đó, Lâm Sâm hoàn toàn không ngờ đến việc có người dám tát mình, còn quất roi đầy nhục nhã, cuối cùng còn bức anh đến bước đường cùng.
[“Cậu thì sao…đến cả Thẩm Thần còn không bằng!”]
Những lời này đã trở thành rào cản trong lòng anh trong một khoảng thời gian, vì lý do này, anh đã ăn đào trong một tháng, tập thắt nút bằng đầu lưỡi, còn lần đầu tiên xem rất nhiều video hướng dẫn.
Thậm chí có một lần, bởi vì anh vô thức nhìn chằm chằm vào miệng của Thẩm Thần lúc cậu ấy đang ăn trong căng tin, nên đã có thêm vài bài đăng bàn luận về giới tính thật của anh trên các diễn đàn.
Nếu cô ta mê đắm trong hạnh phúc thể xác, thì anh nhất định phải là người khiến cô nhớ nhung sâu đậm nhất, có như vậy, thời điểm mất đi anh, cô ta mới có thể đau đớn đến muốn chết.
Đây mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với cô ta, Lâm Sâm tự nhủ.
======
Sau đó, ông nội của Cố Vân Diệp qua đời.
Cũng chính là ông ngoại của người phụ nữ kia.
Lâm Sâm không có ý bình luận gì về chuyện nhà họ Cố, nhưng lần đầu tiên, anh đã hoài nghi về chính bản thân mình.
Anh thật sự hận cô, muốn trả thù cô?
Vậy tại sao lúc cô bị ăn tát và bị xúc phạm, anh lại không cảm thấy hả hê chút nào, ngược lại còn muốn đứng ra bảo vệ cô?
[“Nghe nói trước đây, cô ta từng cặp kè với một người đàn ông đã có vợ, đối phương vì cô ta mà đòi ly hôn, sau đó cô vợ kia đã tự sát, nhưng ‘chị Yên’ đây chưa bao giờ quan tâm đến điều đó, như thể người người đối với cô ta mà nói không có chút trọng lượng nào!”]
Những lời này giống như búa tạ.
Trước mắt hiện lên dáng vẻ đánh đàn piano của chị Vân Sanh, Lâm Sâm đột nhiên tỉnh táo lại, đúng như lời mà Cố Hành Yên từng nói—anh thật sự không phải người.
Một khi bức màn bí mật bị vén lên, càng ngày càng có nhiều manh mối. Anh nhận ra từ đầu đến cuối đều là mâu thuẫn, trong lòng đã lên kế hoạch trả thù, nhưng mọi hành động của anh cùng lắm chỉ giống như một chàng trai ngốc nghếch trêu tức cô gái mình yêu.
Khí đó ở trên sân thượng, anh tự nhủ đây là lần cuối cùng, coi như là nói lời từ biệt với ngọn nguồn khiến anh khắc khoải bất an suốt thời niên thiếu, từ nay về sau, đường ai nấy đi.
Sau này, đừng dùng sự chán ghét và trả thù để bào chữa nữa, cũng đừng tiếp cận Cố Hành Yên nữa.