Cô Nàng Phóng Đãng

Chương 37: Thật quá mất mặt, cô ướt

Lúc về đến nhà Lâm Sâm phải tìm rất lâu mới thấy được người phụ nữ nào đó đang ngây ngốc ngồi xích đu trên sân thượng, anh có chút tức giận cầm áo khoác bước tới:

“Trời lạnh thế này sao lại lên trên đây, chị không nhớ tháng trước vừa mới bị cảm mạo rất khó chịu hả?”

Vừa phủ áo khoác lên, anh đã thấy được bức ảnh chụp trong tay người phụ nữ, trong giây lát tựa như bị ai đó bóp chặt yết hầu, hoàn toàn không nói được lời nào.

Rất lâu sau, cả người Lâm Sâm cứng đờ mới tìm lại được giọng nói của mình:

“Sao chị có được……”

“Ủa, hóa ra cậu Lâm chưa từng chuẩn bị sẽ giải thích như thế nào sao?”

Cố Hành Yên chăm chú nhìn người đàn ông 21 tuổi này, từ trong mắt anh thấy được một chút kinh hoàng, cô thấy rất thú vị, nhưng cũng có chút buồn cười:

“Tôi gọi điện hỏi Thẩm Thần, cậu ta nói từ trước đến nay không biết vũ hội hoá trang kia là gì chứ đừng nói đến chuyện đã gửi tin nhắn mời tôi, thậm chí mọi người xung quanh cậu, bao gồm cả Cố Vân Diệp, cũng không biết chuyện vũ hội hóa trang kia~~ cậu nói xem có lạ không, cố tình mời tôi không nói, còn trùng hợp gặp được cậu Lâm cũng ở đó.”

“Cậu Lâm “trăm phương ngàn kế” làm nhiều việc như vậy, là muốn trả thù tôi sao? Vì anh trai và chị dâu của cậu nên muốn bênh vực kẻ yếu à? Chậc, bước tiếp theo hẳn là sẽ vứt bỏ tôi nhỉ, được rồi, cậu có sắp đặt tiết mục gì, thì tôi đây nhất định sẽ phối hợp.”

Từng câu từng chữ người phụ nữ này nói ra đều khiến đáy lòng Lâm Sâm càng trầm xuống một chút, đề phòng lo lắng lâu như vậy cuối cùng cũng bại lộ, đồng thời càng khó chịu hơn, trong lòng dường như bỏ được gánh nặng, anh cong khóe môi, trực tiếp thừa nhận:

“Đúng vậy, kế hoạch ban đầu là chờ chị yêu tôi đến mức không kiềm chế được, tôi sẽ nói cho chị, ‘dù sao cũng chỉ chơi đùa mà thôi, giống như cô vô tâm chơi đùa người khác vậy’, sau đó nhìn chị khóc lóc thảm thiết, ý thức sâu sắc bản thân quá đáng cỡ nào, tốt nhất là phải quỳ gối cầu xin tôi quay đầu lại…….”

Cố Hành Yên nghẹn họng, thời điểm này, không phải đàn ông nên nói “Em nghe anh giải thích đã, chuyện không phải như em nghĩ đâu” sao? Cậu ta đang nói gì thế? Còn phải quỳ gối cầu xin cậu ta???

Ai biết còn chưa nói xong, Lâm Sâm đã ôm cô về phòng, không thèm thanh mình mang cô đè trên giường, bên tai truyền đến âm thanh của người đàn ông:

“Việc nào ra việc đấy, chúng ta đem từng việc nói rõ ràng ra, tôi nói trước.”

Không đợi Cố Hành Yên kịp phản ứng lại, một tiếng “Bốp” vang lên, người đàn ông đánh thật mạnh vào mông cô, sau đó hừ lạnh nói:

“Lúc chơi anh tôi có sướиɠ không? Anh ấy không những là thầy giáo của chị, mà còn là người có gia đình, dụ dỗ được có phải rất đắc ý hay không, hả?”

Ngay sau đó lại một tiếng “Bốp” nữa, Cố Hành Yên cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, cảm giác nóng rát từ mông truyền tới, vừa đau vừa tê dại, nhưng tâm lý càng kinh ngạc hơn, phản ứng của Lâm Sâm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

“Đã nhiều năm trôi qua nhưng anh tôi vẫn không thể thoát ra khỏi chuyện đó, hiện tại đang dạy học ở Châu Phi, nhưng chị thì chơi rất vui vẻ nha, khi làm việc thì có “tri kỷ” làm bạn bên cạnh, còn ngày thường luôn đi câu dẫn người khác, ngay cả sinh viên 20 tuổi cũng không tha, thử hỏi, chị có đáng bị đánh hay không!”

Hả???!!!

Rõ ràng là đang chất vấn cậu ta, sao bây giờ lại đổi thành công khai lên án mình? Quan trọng là, nghe cậu ta chất vấn một hồi, không hiểu sao Cố Hành Yên cũng cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng, dường như từ cơ thể, đến khi thế, tình cảm cũng bị người kia áp đảo.

“À đúng rồi, chị còn nói với bọn họ, sự hứng thú của chị đối với tôi đoán chừng chỉ có một năm, thời gian dài chắc chắn sẽ chán….. Được lắm, Cố Hành Yên, chị có biết không, tôi muốn đánh chị, đã có ý muốn này từ lâu rồi.”

Lâm Sâm cắn răng, nhớ lại cảm giác khi nghe thấy câu nói kia, trái tim còn hiểu ý mà nhói lên một cái, liên tiếp đánh xuống ba cái, lực đạo lần này thậm chí còn mạnh hơn hai lần trước, đánh đến mức Cố Hành Yên rớt nước mắt.

Những lời này, những lời này quả thật cô có nói, khi đó hai người vừa mới làʍ t̠ìиɦ xong thì cô nghe điện thoại nói chuyện phiếm với Ruth, mà Ruth chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật với người khác, huống chi là Lâm Sâm, vậy nên chỉ có một khả năng:

“Cậu, cậu động vào điện thoại tôi?”

Cố Hành Yên vừa lên án xong thì lại bị đánh một cái nữa, giọng điệu của người đàn ông có chút chột dạ, lại còn có chút kỳ quái:

“A, nếu tôi không theo dõi chị thì làm sao biết được người nào đó thích bαo ©αo sυ xoắn ốc có gai vị dâu tây hả?”

Bảo sao, hèn chi canh thời gian đi bắt gian rất đúng lúc, thì ra đã có âm mưu từ trước!”

Lẽ ra khúc này sẽ là ngược tâm ngược thân, vốn đang trong trường hợp cực kỳ tàn bạo, nhưng vì thằng nhãi Lâm Sâm luôn đánh vào chỗ có thịt trên mông cô, sức lực còn khống chế rất tốt, làm cho Cố Hành Yên lâm vào tình cảnh rất đáng xấu hổ, cô ướt.

Dù sao thì cũng đã bên nhau nửa năm, đối với phản ứng cơ thể của cô Lâm Sâm cực kỳ quen thuộc, trong bóng đêm người đàn ông nhẹ nhàng thở ra một cách khó phát hiện.

Miễn là cô còn có phản ứng với anh, thì đều không tính là quá tệ.

Lâm Sâm ngừng động tác đánh mông lại, từ sau lưng ghé sát vào người phụ nữ, giọng điệu thấp hèn:

“Mấy món đồ chị mua bằng 100 tệ tôi boa trước đó, còn ở đây không?”

Cố Hành Yên bị hỏi đến đơ ra, nhưng từ khóa ‘100 tệ’ vẫn rất có tác dụng, rất nhanh làm cô nhớ ra, cô đã từng dùng roi, sáp nến ở trong ký túc xá nam, nhưng thì sao? Tên nhóc này dùng tay đánh chưa đã à, còn muốn SM cô?

Muốn chết à!

Không chờ cô mở miệng phản đối, người đàn ông đã nói tiếp:

“Nếu mấy món đồ đó còn ở đây, tôi đồng ý cho chị dùng, muốn chơi thế nào đều được, coi như xin lỗi vì tiếp cận chị với ý đồ không tốt, chỉ cần chị hết giận là được….. Chuyện năm đó, đã sớm giải quyết xong rồi, chỉ mình tôi tự cho là mình biết được chân tướng, tự xưng là sứ giả của chính nghĩa, nếu không phải sau này hiểu được ẩn tình….. E rằng đã trở thành trò cười cho thiên hạ.”

“Sao tôi lại có thể ấu trí muốn trả thù chị được, đá chị? Chỉ sợ bây giờ…… Không bị chị vứt bỏ đã mừng lắm rồi.”

Nói đến đây, người đàn ông cười cười tự giễu, đột nhiên cơ thể hạ xuống vài phần, rất thành thạo dùng đồ vật dưới háng va chạm vào nơi ướŧ áŧ nào đó, trong giọng nói đầy vẻ nghiêm túc:

“Chỉ một lần này thôi, chúng ta tính toán rành mạch, sau đó bắt đầu lại lần nữa, được không?”