Cô Nàng Phóng Đãng

Chương 35: Dài đằng đẵng

Đây chính xác là một đêm “dài đằng đẵng”. Ý trên mặt chữ, thời gian đêm nay trôi qua quá lâu.

Cố Hành Yên theo Lâm Sâm ra cửa, hai người không đi thang máy, mà rẽ vào cầu thang bộ.

Giữa đêm khuya, dọc theo cầu thang vừa đi vừa làm cô, khi bước xuống bậc thang phương hướng thịt căn của người đàn ông cũng không cố định, mỗi lần nhấc chân, đều cố gắng chọn góc độ và dùng sức cắm vào, đâm chọc hoa huyệt rất hăng hái, cứ đi xuống được ba tầng, Lâm Sâm sẽ mạnh mẽ cắm trước mười cấy cái, sau đó vừa đi vừa dừng, vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại mãnh liệt.

Khi đi ngang qua camera theo dõi, mặc dù đã làm đến thời khắc mấu chốt, hai người cũng phải tách ra, làm bộ như không có việc gì, một trước một sau đi ra ngoài, trong vài giây này, hoa huyệt trống rỗng, quả thật ngứa ngáy hư không đến cực điểm.

Vừa đi qua camera, như thể được bỏ lệnh cấm, Cố Hành Yên chủ động đỡ tay vịn cầu thang, có lúc còn nâng chân lên, đủ các loại tư thế thay đổi liên tục, trên cầu thang để lại vô vàn vệt nước uốn lượn, có rất nhiều những giọt nhỏ vuông góc, cũng có những giọt vung vẩy bắn ra bốn phía.

Thậm chí Lâm Sâm còn thể hiện kỹ thuật khẩu giao đẳng cấp, liếʍ mυ'ŧ hoa huyệt đến rối tung rối mù, cậu dùng miệng nương theo độ trơn trượt của hoa dịch hút cái áo mưa đã bị va chạm hơn một ngàn lần ra ngoài.

Lúc đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Cố Hành Yên đã sắp cao trào lần thứ hai.

Lâm Sâm cố chấp muốn đi xe buýt, hiển nhiên là nhớ đến sự việc nào đó, Cố Hành Yên biết rõ thật ra tên nhóc này chỉ say có ba phần, nhưng cô cũng không vạch trần, ngược lại dỗ anh như đứa trẻ, vừa ôm vừa hôn, còn dâng nơi phấn nộn nào đó lên tạ lỗi, cuối cùng cũng an ủi được người kia từ bỏ ý định đi xe buýt mà theo cô lên xe.

Khi chiếc xe dừng rung lắc đã là ba tiếng sau, Cố Hành Yên thỏa mãn đến mức nằm xụi lơ trên người của chàng trai, hơn một tháng bứt rứt bực bội đã được giải toả, đầu óc tỉnh táo xưa nay chưa từng có, xâu chuỗi lại các thông tin trong đầu, cô bắt đầu thanh toán:

“Sao cậu biết nhà tôi ở đây thế?”

Hơn nữa thời gian cũng quá mức trùng hợp, rất giống mấy người chuyên môn đến cửa bắt gian.

Lâm Sâm nằm trên ghế sửng sốt một giây, không trực tiếp trả lời, mà hàm hồ hỏi lại:

“Tôi biết địa chỉ nhà chị thì lạ lắm sao? Có người còn có chìa khoá nhà nữa cơ đấy.”

Không hiểu sao Cố Hành Yên có chút chột dạ, đoán chừng có lẽ người đàn ông này biết được từ Cố Vân Diệp, nghĩ đến Cố Vân Diệp, cô không thể không nhìn thẳng vào vấn đề còn tồn tại giữa hai người, cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào con ngươi dài hẹp của người đàn ông:

“Rốt cuộc thì cậu muốn gì?”

Lâm Sâm im lặng trong giây lát, duỗi tay che hai mắt Cố Hành Yên lại, âm thanh nghẹn ngào kèm theo lo lắng:

“Nếu tôi nói tôi đã chia tay, có phải chị sẽ không còn hứng thú với tôi nữa đúng không?”

Cố Hành Yên ngây ngẩn cả người, lời này là có ý gì, chia tay? Không còn hứng thú? Cô nheo mắt lại:

“Cậu cảm thấy, nếu cậu không phải là bạn trai Cố Vân Diệp, thì tôi sẽ không câu dẫn cậu?”

“Không phải vậy sao?”

Cố Hành Yên có cảm giác bị vặn hỏi, từ trước đến nay cô đều không ngần ngại trong chuyện tình ái, cũng thật sự công nhận rằng nếu quan hệ tương đối cấm kỵ thì khi làʍ t̠ìиɦ sẽ đạt được nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn bình thường, nhưng kɧoáı ©ảʍ đạt được từ Lâm Sâm, do anh là bạn trai của Cố Vân Diệp hay là do sức hấp dẫn của chính anh?

Hiện tại Cố Hành Yên có thể khẳng định là vế sau.

Với lại, đối với cô mà nói, sức hấp dẫn của anh lớn hơn là tầng quan hệ kia, suy cho cùng cô cũng không quá muốn câu dẫn bạn trai của ai cả.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ xong, Cố Hành Yên lắc đầu, cố ý duỗi tay chạm vào thân dưới của người đàn ông, cong đốt ngón tay, bắn xuống cây đồ vật kia:

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn thuần thích cơ thể của cậu thôi nha ~”

Người đàn ông hừ lạnh, cũng vươn tay kéo chiếc áo da đã sớm không thể che được những vệt đỏ xuống, đầu ngón tay lướt qua đầṳ ѵú cương cứng, cơ thể nổi lên từng trận tê dại, hấp tấp nói:

“Thật trùng hợp, tôi cũng chỉ thích mỗi cơ thể của chị.”

Còn nhấn mạnh hai chữ “Chỉ thích”.

Cố Hành Yên cũng không giận, ngược lại còn rất hứng thú dò hỏi:

“Vậy trên cơ thể tôi cậu thích nhất chỗ nào….. Tôi thích nhất là cây gậy thịt siêu lớn này của cậu, từ ánh nhìn đầu tiên đã muốn được nó cắm vào.”

Lâm Sâm im lặng, hạ tay xuống đánh vào mông cô, giọng khàn khàn:

“Liêm sĩ đâu rồi.”

Chậc, chỉ đáp lại mỗi thế thôi à?

Cố Hành Yên vừa định nói lời quá đáng hơn thì Lâm Sâm đột nhiên xoay người, đè cô trên ghế xe, cây đồ vật dưới thân dính sát vào cửa huyệt đỏ thắm ướŧ áŧ, giọng điệu người đàn ông rất tuỳ ý, nhưng ánh mắt lại hết sức chuyên tâm:

“Nếu đã thích như vậy, có muốn luôn bị nó cắm vào không, chỉ một mình nó.”

Nháy mắt, trong xe ngoại trừ dục niệm, hình như còn xuất hiện thêm một thứ cảm xúc gì đó.

Cố Hành Yên cảm nhận được qυყ đầυ bắt đầu ấn ấn về trước, đùi còn đang tê mỏi vô cùng, nhưng khi cơ thể nhớ lại thứ kɧoáı ©ảʍ đáng sợ kia, vẫn không nhịn được mà khát vọng, kỳ diệu hơn là, dường như cơ thể cô có phản ứng hóa học, làm cô không kìm được muốn mỉm cười, muốn gật đầu.

Nghĩ sao làm vậy, cô cong khóe miệng:

“Muốn!”

Trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, người đàn ông mang theo men say lãnh đạm nở một nụ cười. Một lúc lâu sau, anh che giấu sự vui vẻ rồi nhấp miệng nói:

“Vậy miễn cưỡng đáp ứng chị.”

Trong chốc lát, chiếc xe hơi màu rượu đỏ lại bắt đầu rung lắc, nếu có người đứng gần đó, còn có thể nghe được tiếng rêи ɾỉ điên cuồng từ giữa khe hở truyền đến, tại bãi đỗ xe không người, từ từ lắng đọng theo khoảng cách xa dần.