Cô Nàng Phóng Đãng

Chương 33: Cuộc đấu khẩu của hai người đàn ông

Cố Hành Yên đang cảm nhận sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt do hoa khẩu mang lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này mới nhớ ra, cô có hẹn với Ôn Ngọc Hàn!

Đáng sợ hơn nữa là, bởi vì cô bận rộn công việc nên trong khoảng thời gian này tất cả chậu cây trong nhà đều giao cho Ôn Ngọc Hàn đến chăm sóc, thế nên trong tay anh ta có một chìa khóa dự phòng nhà cô.

“Hừ.”

Người đàn ông dựa vào cô hừ nhẹ một tiếng khó có thể giải thích được, đáy mắt hiện lên một chút ghen tuông, động tác dưới thân không chỉ không dừng lại mà còn cố tình đè xuống thêm, toàn bộ qυყ đầυ to lớn đều cứng rắn nhét vào cửa huyệt.

Cố Hành Yên giật mình, cái tên này muốn trình diễn màn xuân cung đồ ‘hàng thật giá thật’ đấy à?

Đẩy mãi mà không ra, bất chấp cảm giác tràn đầy no căng, Cố Hành Yên duỗi tay sờ đến nơi kết hợp của hai người, mạnh tay véo lấy túi ngọc nhạy cảm của người đàn ông.

Hừ, lần này sức lực không hề nhẹ.

Nhân lúc Lâm Sâm đau đến khom lưng, cuối cùng Cố Hành Yên cũng một phát đẩy người đàn ông trước mặt ra, “Ba” một tiếng, qυყ đầυ kéo theo tia chỉ bạc tách khỏi tiểu huyệt, hoa khẩu nháy mắt mở rộng ra rồi lại nhanh chóng khép lại, còn không thiếu tiếng “tách tách” của dịch thể trào ra ngoài chảy xuống sàn.

Mắt thấy tiếng đóng cửa đã vang lên, trong chớp nhoáng, Cố Hành Yên không còn cách nào khác đành phải lôi kéo Lâm Sâm chui xuống dưới bàn ăn.

Tất nhiên Lâm Sâm không muốn như thế, đôi mắt hẹp dài híp lại, mang theo ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng.

Cố Hành Yên cũng nổi giận, rõ ràng là tên nhãi này không mời tự đến, hiện tại còn thái độ như vậy!

“Chui xuống đi, đợi lát nữa tôi sẽ bảo anh ta rời đi, nếu không chịu thì cậu đi khỏi đây ngay bây giờ! Cậu chọn đi!”

Lâm Sâm ngẩng đầu giằng co trong hai giây, cuối cùng vẫn bị Cố Hành Yên đẩy xuống dưới bàn ăn, vừa trốn xong thì ngoài cửa truyền đến giọng nói nhu hòa của Ôn Ngọc Hàn:

“A Yên, anh mua không ít đồ, tủ lạnh còn chỗ để không?

Cố Hành Yên vừa định xoay người nhận lấy túi đồ thì bất ngờ bị một bàn tay dưới bàn ăn vươn lên bắt lấy tay cô ấn cô ngồi trên ghế.

Làm cái quái gì thế?!

Giữa hai chân nhô lên một cái đầu người, Lâm Sâm dùng tay túm lấy chiếc tất lụa màu đen của cô, chỉ vào cái lỗ trên đó, cau mày.

Cả hai giao tiếp bằng mắt trong ba giây:

[Lâm Sâm]: Quần chị chưa mặc xong!

[Cố Hành Yên]: Cậu có biết trang phục tình thú không đó? Hơn nữa không phải do cậu xé nó xuống sao!

[Lâm Sâm]: Không được! Không thể lộ chân ra ngoài!

Bị kiếm chế không thể động đậy, Cố Hành Yên chỉ có thể ngồi trên ghế, tùy ý để chàng trai dùng khăn trải bàn che lại chân cô, cứng rắn trả lời Ôn Ngọc Hàn:

“Hình như hết chỗ rồi, cảm ơn anh!”

Ôn Ngọc Hàn vừa bước vào đã nhìn thấy Cố Hành Yên đang ngồi trước bàn ăn không nhúc nhích, hơi sửng sốt một chút:

“A Yên, sao em còn ngồi đó, có phải…”

Có phải cái gì? Trái tim Cố Hành Yên như muốn rớt ra ngoài, sợ lộ ra dấu vết ở đâu đó.

“Có phải đoán được anh sẽ mua đồ ăn khuya đến không? Nãy tiện đường nên anh mua bò bít tết luôn, mua chỗ quán em thích đó, em ngồi đấy đi, để anh bày ra đĩa cho em ~ chúc mừng A Yên của chúng ta vừa giành được giải thưởng lớn ~~”

Cố Hành Yên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một chút ấm áp.

Ôn Ngọc Hàn đi đến trước bàn ăn, lấy phần bít tết đã mua ra, thậm chí không biết lấy đâu ra hai cây nến dài, rót thêm hai ly rượu vang đỏ, chỉ trong chốc lát, bầu không khí lãng mạn lan tỏa khắp căn phòng.

Rất nhiều lần Cố Hành Yên muốn nói chen vào, nhưng đều không thành công, người ta xa xôi lái xe đến tận đây, còn mua đồ ăn cho cô, nếu giờ cô trực tiếp đuổi về thì thật sự rất khó coi, cố tình dưới chân còn có người nào đó không ngừng thúc giục cô. Cố Hành Yên thở gấp, dứt khoát đạp người bên dưới một cái, xem như không có gì mà thưởng thức món bò bít tết trước mặt.

Ôn Ngọc Hàn ngồi dưới ánh nến, ánh mắt tình cảm nhìn Cố Hành Yên, đột nhiên mở miệng:

“A Yên, em còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta làʍ t̠ìиɦ là lúc nào không?”

Nào, đại ca, sao tự nhiên lại nói đến chủ đề này vậy!!!

Cố Hành Yên suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng, cảm giác rõ ràng bàn tay đang giữ chân mình dưới bàn đột nhiên siết chặt, toàn bộ nửa người dưới đang bị khăn trải bàn bao quanh như bị thiêu đốt bởi ánh mắt của ai đó, miếng bò bít tết nghẹn lại trong cổ họng nuốt xuống không được nhả ra cũng không xong, chỉ có thể lắng nghe những hồi ức của người đàn ông:

“Lúc đó, anh vô tình nhìn thấy bản báo cáo sức khỏe mà Ruth đưa cho em, biết em mắc chứng nghiện tìиɧ ɖu͙©, nên anh đã ngỏ lời với em, rằng anh có làm ‘đối tượng’ của em…Nhưng em không đồng ý…Kết quả là trong lần họp mặt công ty, chơi hết một lượt, em vì ngại thả mình trước mặt nhân viên nên vẫn luôn cố nén…Sau đó lúc anh ở trên xe buýt, nhận ra được em không thoải mái, lần đầu tiên anh vứt bỏ mặt mũi, chủ động làm ‘thuốc giải’ giúp em…Xa xa trước mặt là bạn bè đồng nghiệp đang ngồi, thời điểm anh khẩu giao giúp em, phản ứng của em lúc đó thật sự rất lớn…”

“Ưm…”

Cố Hành Yên che miệng khẽ thở gấp, cơ thể cũng run lên nhè nhẹ, đối diện với đôi mắt sáng rực đầy dịu dàng của người đàn ông, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

“A Yên, nếu bây giờ anh nói với em những chuyện đó, em còn cảm giác được sao?”

Cố Hành Yên thật sự sắp phát điên rồi, sao cô có thể không có cảm giác gì được, dưới gầm bàn có người thật đang làm theo đấy!

Từ lúc Ôn Ngọc Hàn bắt đầu nói đến đoạn khẩu giao, một “người vô hình” nào đó đã mạnh mẽ tách hai chân cô ra chen đầu vào, đầu lưỡi ấm áp tựa như qυყ đầυ to lớn chọc chọc vài cái, tiểu huyệt non nớt vắng vẻ bấy lâu, môi đối ‘môi’, miệng kề ‘miệng’, còn chưa chính thức vói vào, Cố Hành Yên đã bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đánh úp làm cho choáng váng, khó có thể suy nghĩ được gì, đây chính là tình huống bên trên bị nhìn chằm chằm, bên dưới bị ‘ăn’ tiểu huyệt đây mà!

“Đừng, đứng nói nữa…”

Không thể đẩy cái đầu đang chôn ở nơi riêng tư của cô ra được, Cố Hành Yên chỉ có thể cố gắng bảo Ôn Ngọc Hàn dừng lại, nếu không bình dấm chua nào đó sẽ nhất quyết không bỏ cuộc, nhưng có ai ngờ được người đàn ông bình thường luôn ôn hòa và dịu dàng, lần này lại từ chối cô.

“A Yên, gần đây em quá áp lực, Ruth kiến nghị chúng ta có thể thử một số phương thức làʍ t̠ìиɦ khác ~ ngoan, nghe anh kể tiếp nè!”

Muốn mạng già này à!

“Đó là lần đầu tiên anh khẩu giao cho một người con gái, cũng lần đầu tiên biết được, hóa ra nơi đó của em đáng yêu như vậy, nhỏ nhắn, giống như một bông hoa hồng, lúc khẽ hôn lên còn thẹn thùng co lại…Giây phút anh dùng đầu lưỡi khuấy đảo bên trong, có một dòng ái dịch thơm ngọt chảy ra ngoài…”

Cố Hành Yên nỗ lực đè nén xúc động muốn kêu ra tiếng, hễ Ôn Ngọc Hàn miêu tả cái gì, Lâm Sâm sẽ theo đó làm một lần, còn một hai phải khiến cho phản ứng kịch liệt mới bằng lòng bỏ qua.

Lúc này, tại một bàn ăn như vậy, người đàn ông trên bàn hăng say kể lại những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bọn họ từng trải qua, còn người đàn ông bên dưới bàn ăn thì không chút lưu tình phục chế lại những màn ân ái đó, còn bí mật nâng cấp bản phục chế lên cấp 2.0, thật sự hồi hộp đến nghẹt thở.

Cố Hành Yên thậm chí còn sinh ra ảo giác, giống như có hai người đàn ông đang cùng ghé đầu vào nơi riêng tư của cô mà “đấu khẩu”, tưởng tượng như vậy, máu trong người như sôi trào lên, tao thủy chảy ra càng nhiều hơn, kịch liết đến mức trước nay chưa từng có.

“Tạch”, một giọt dâʍ ŧᏂủy̠ chưa kịp nuốt vào nhỏ xuống sàn nhà.

Người đàn ông dịu dàng ngồi đối diện nở nụ cười, giọng nói khàn khàn:

“A Yên, có phải em ướt rồi đúng không? Anh còn chưa kể đến đoạn chúng ta dùng tư thế gì trên xe buýt đâu đấy!”