Cô Nàng Phóng Đãng

Chương 28: Cậu có thể hay không…

Thị trấn cổ Thiên Thủy không lớn, một dòng sông xanh biếc chảy dọc xuyên qua thị trấn, hai bên là những lớp mái hiên đen bóng được trận mưa tẩy rửa sạch sẽ. Từng khu nhà nổi màu xanh lá nối tiếp nhau, hành lang và tòa nhà lơ lửng trên mặt sông, toàn bộ thị trấn được chia thành hai trạng thái hoàn toàn khác nhau,

Bên này của dòng sông tiếp nối diện mạo trước kia của thị trấn, mọi người kinh doanh buôn bán vải dệt, chạm khắc gỗ, xưởng thủ công tre trúc đơn sơ truyền thống, chợ sáng hối hả rộn ràng, đa số là giọng nói địa phương nghe không hiểu được, giống như xuyên không về mấy chục năm về trước vậy.

Bờ bên kia lại thay đổi biến hoá trong lặng lẽ, một dãy các quán bar phố xá liên tiếp được xây lên, nhiều thành phần dân cư với các phong cách đa dạng. Những người qua lại đa số là các du khách đến từ khắp nơi trên đất nước, trong số họ người thì cầm giấy vẽ, người lại kẹp camera vào nách; hoặc vội vàng, hoặc thảnh thơi; có người ôm đàn guitar khẽ ngâm nga ca khúc nào đó giữa đêm khuya thanh vắng, cũng có người mới sáng sớm đã thức dậy đứng tựa vào hành lang nổi đợi ngắm mặt trời mọc.

Luôn luôn có người đến, nhưng không ai nói rõ là đến tìm cái gì, cũng giống như không ai nói rõ còn thiếu thứ gì.

Cố Hành Yên đứng bên bờ sông nhìn một cô bé đang vẽ tranh phác thảo, sau một hồi quan sát rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng:

"Cái thị trấn này có chút vấn đề…"

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu, Cố Hành Yên ngứa tay, ngồi xuống giảng giải một cách cặn kẽ, cuối cùng còn lấy tờ giấy vẽ mới ra, dùng bút phác họa vài nét.

Cùng lắm chỉ vài nét bút, phong cảnh sống động đã hiện ra trên giấy vẽ, trong mắt cô gái nhỏ lấp lánh sao trời, lúc lấy bút vẽ về thì trạng thái nghiêm túc hơn hẳn, so với những bức tranh trước đó thì tinh tế hơn không ít.

Thấy thế, Cố Hành Yên không làm phiền thêm nữa, khi xoay người lại thì thấy một người đàn ông đang đứng ở bên hành lang dài, chiều cao lý tưởng, trông hết sức ưu tú và tài giỏi, hoàn toàn phù hợp với phong cảnh trấn cổ nơi đây. Anh ta lẳng lặng đứng ở đó, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Cố Hành Yên thản nhiên bước về phía trước, thời điểm đi ngang qua anh ta, cô dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của người đàn ông, giây tiếp theo lập tức rút về.

Nhận được ám chỉ, đôi đồng tử của Lâm Sâm chợt co lại trong chốc lát, rồi chậm rãi đi theo sau.

Hai người một trước một sau đi vào con hẻm dài cổ kính.

“Cố Vân Diệp đâu?”

Cố Hành Yên khịt mũi có chút bất mãn.

“Đang ngủ.”

Sau lưng truyền đến tiếng nói của người đàn ông.

À? Thế nên mới rảnh đến hẹn hò?

Đây là ngày thứ ba đến thị trấn cổ bằng tàu lửa, mọi người đều hoàn toàn bị cuốn hút bởi hương vị cổ kính của trấn cổ nơi đây, Cố Hành Yên cũng không ngoại lệ. Cuộc sống kiểu này dường như không có sự căng thẳng nào, thậm chí thời trôi qua cũng có vẻ thong thả và lâu dài.

Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có một cái cực kỳ không tốt!

Cố Hành Yên rất sợ phiền toái, không thích giải quyết mấy vấn đề gút mắc tình cảm, việc quyến rũ Lâm Sâm cũng lắm chỉ là để thỏa mãn thể xác mà thôi. Thậm chí cô cũng đã nghĩ đến việc, nếu xảy ra tranh cãi thì nên làm gì? Nếu Lâm Sâm một hai phải chia tay với Cố Vân Diệp, nằng nặc muốn ở bên cô thì cô nên làm gì?

Có thể Cố Vân Diệp sẽ tức giận, sẽ làm rùm beng lên, những người khác sẽ nhìn cô với ánh mắt khác thường…

Nhưng nếu đó là vì…thân thể của Lâm Sâm, nhịn được thì nhịn thôi!

Hơn nữa xét về thái độ của Cố Vân Diệp đối với Ninh Văn Bân mà nói, có khả năng mọi chuyện sẽ không rắc rối như vậy.

Mấy ai có ngờ tới, Cố Hành Yên đã nghĩ kỹ hết thảy rồi, nhưng Lâm Sâm lại không có tý phản ứng nào, ngay cả khi có Cố Vân Diệp ở đó, Lâm Sâm vẫn tỏ ra là một người bạn trai có trách nhiệm, không hề có dáng vẻ “thủ thân như ngọc”; nói một cách nghiêm túc, dù trong nơi riêng tư lén lút, cũng chưa từng từ chối lời mời mọc của cô.

Họ đã từng hơn nửa đêm nghe những bài hát chay phát ra từ tầng dưới, làʍ t̠ìиɦ trên xích đu ngoài ban công nhà nghỉ, thậm chí Cố Hành Yên còn lẻn vào phòng Lâm Sâm, trong đêm khuya tĩnh lặng, cắn răng điên cuồng mây mưa.

Đây là mối quan hệ mà Cố Hành Yên đã từng vô cùng chờ mong, niềm vui thích nhất của mối quan hệ này, chính là có thể làm thỏa thích mà không cần phải phụ trách bất cứ thứ gì.

Đáng lẽ Cố Hành Yên phải rất hạnh phúc, nhưng cô lại cảm thấy nơi nào đó không thoải mái, như thể có thứ gì đó ngăn cách ở trong tim.

Một cảm xúc khó nói nào đó tràn ngập trong lòng khiến cô khó chịu, vốn dĩ là một người tự do phóng khoáng, cô đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Lâm Sâm, gần như là buột miệng thốt ra:

“Cậu có thể hay không…”

Gần như trong khoảnh khắc lúc cô mở miệng, hầu kết của chàng trai nhấp nhô lên xuống hai cái. Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Hành Yên cảm thấy đôi mắt của Lâm Sâm chợt sáng lên, như thể một thế giới lộng lẫy sắp bị đốt cháy, trong lúc nhất thời, cô không nói nên lời.

“Cái gì?”

Người phụ nữ đột ngột dừng lại và im lặng, người đàn ông rốt cuộc nhịn không được mà hỏi dò, các ngón tay đặt hai bên đùi khẽ co lại.

Cố Hành Yên phục hồi tinh thần, vừa muốn tiếp tục, đột nhiên ngửi thấy mùi hạt dẻ thơm ngào ngạt, nháy mắt đã quên bản thân muốn nói gì, ánh mắt trở nên long lanh:

“Tôi nói, cậu có thể mua ít hạt dẻ cho tôi không!”

Trong con hẻm dài cổ kính, vẻ mặt của người đàn ông lập tức cứng đờ, sau khi khóe miệng mím mím lại, khi mở miệng một lần nữa lại xen lẫn tia bực bội:

“Chị bớt ăn lại đi, béo không ít rồi.”

Khi giọng nói vừa phát ra, chàng trai hất tay áo bỏ đi, chỉ để lại Cố Hành Yên với khuôn mặt đầy khó hiểu, cô béo sao? Có nhầm không vậy? Đêm qua khi chàng trai này ôm cô làʍ t̠ìиɦ, rõ ràng cảm thấy cậu ôm lên rất nhẹ nhàng mà!