Nếu là 7 năm trước, gặp được một tên cứng đầu khó ưa như vậy, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn Cố Hành Yên cũng muốn úp sọt kẻ đó, quá trình càng gian nan, cảm giác thành tựu sau cùng sẽ càng sảng khoái.
Nhưng cô của hiện tại, chỉ nghĩ vô cùng đơn giản, thỏa thuận làm bạn giường!
Kết thúc càng nhanh gọn, sẽ càng không có nỗi lo tình cảm về sau, càng phù hợp với tiêu chuẩn của cô.
Nhưng hiển nhiên, với tính cách Lâm Sâm như thế, tỷ lệ chủ động làm bạn giường với cô, bằng 0!
Không đợi cô suy nghĩ nên làm như nào mới ổn, Thẩm Thần lại mời cô lần nữa, vừa hay, cho cô cơ hội truyền đạt tốt nhất.
Cuối tuần, một câu lạc bộ ở ngoại ô, đang tổ chức party.
Chủ đề của party là, mặt nạ tình ái.
Tới nơi này có những cặp đôi yêu nhau, cũng có nam nữ độc thân, hội trường yêu cầu là nam nữ bất kỳ đều phải thống nhất cách ăn mặc, có một loại trang phục dạng váy, một loại khác dạng quần, không phân biệt giới tính, có thể tự do lựa chọn, ngoài ra sẽ có một chiếc mặt nạ phù hợp đi kèm, công thêm một cái áo choàng.
Mọi người tham gia party đều không thể nói chuyện, chỉ cần nhún nhảy theo điệu nhạc và khiêu vũ, mỗi một đoạn nhạc qua đi phải trao đổi bạn nhảy, đến khi tìm được người ưng ý mới thôi.
Khi tìm được đối tượng yêu thích, phải đổi móc cài thủy tinh trên áo choàng cho người đó. Nếu móc cài của hai bên bị quấn vào nhau, có nghĩa là việc ghép đôi đã thành công, tìm kiếm kết thúc.
Cố Hành Yên thay váy, khoác áo choàng và đeo mặt nạ lên, cho dù bị che khuất hơn nửa khuôn mặt thì phần môi và cằm vẫn có thể lộ ra ngoài, tuyệt đối là một người đẹp.
Cô vừa chậm rãi nhảy theo điệu nhạc, vừa đánh giá đám người xung quanh cùng cách bố trí ở nơi đây.
Cái hội trường này hơi giống một mê cung, toàn bộ đại sảnh được ngăn cách bởi vô số các cây cột lớn hình trụ cùng các tấm bình phong trang trí, cực kỳ đặc biệt, đôi khi chỉ một cái xoay người, sẽ không cẩn thận đυ.ng phải ai đó từ sau tấm bình phong bước đến, như thể đang chơi trốn tìm vậy.
Cố Hành Yên suy đoán, thiết kế như vậy có lẽ là để gia tăng khó khăn trong việc tìm bạn tình.
Sau vài vòng, trên áo choàng đã có nhiều móc cài khác nhau, nhưng vẫn chưa tìm được cái người mà cô muốn tìm kia.
Đang lúc thất thần, đột nhiên cô ngửi được ám hương tràn ngập trong không khí, một người đã từng phong lưu trong tình trường nhiều năm như Cố Hành Yên lập tức nhận ra ngay, đây là một loại nước hoa kí©ɧ ŧìиɧ, mùi hương này còn có tác dụng gây ra ảo giác nhẹ, hít vào càng nhiều, tác dụng càng mạnh.
Ha, thú vị đấy!
Đã sớm cảm thấy kỳ lạ, nếu chỉ đơn thuần khiêu vũ để tìm kiếm đối tượng, vậy thì không khỏi quá mức buồn tẻ rồi, đặc biệt là đối với cặp đôi mà nói, cùng lắm là đến góp vui mà thôi.
Nhưng với mùi hương này, đồng nghĩa với việc không chỉ đơn giản là tìm kiếm như kiểu thử nghiệm được nữa, cơ hội để mỗi người đổi bạn nhảy không nhiều lắm, mười lần là cùng, đến lúc đó hương tình phát tác, dù bạn có tìm được một nửa kia hay không, lại là một câu chuyện khác.
Cảm nhận được điều này, nhìn kỹ lại thiết kế hội trường, Cố Hành Yên dường như nhận ra nhiều thứ khác nữa.
Cái ban tổ chức này, rất biết chơi đấy!
Khi nhạc vũ đổi đến bài thứ năm, không khí tại hội trường bắt đầu khác hẳn, ánh mắt của nhiều người đều có chút mơ hồ, động tác khiêu vũ cũng càng ngày càng có sự ái muội gợi cảm.
Nhưng Cố Hành Yên không có chút ảnh hưởng nào, loại hương này, cô ngửi không nhiều lắm, nếu ít hơn một tiếng thì cũng không khác mấy loại hương thơm bình thường là bao, chỉ là cô thật sự có chút lo lắng con mồi của mình sẽ bị người khác cướp mất.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, sau cú xoay người kế tiếp, Cố Hành Yên thấy được Lâm Sâm, người đàn ông này thật sự là quá dễ nhận ra, trước không nói đến độ cong của cằm cùng khóe miệng, riêng phần khí chất lạnh đến mức tận cùng kia, chỉ cần vừa xuất hiện thì chính là tiêu điểm.
Lúc này đang đối diện với người phụ nữ vặn vẹo cơ thể muốn trao đổi móc cài thủy tinh, người đàn ông lại lạnh nhạt đến cực điểm, không hề phản ứng mà lui về phía sau một bước, một lần nữa nhìn về phía mọi người xung quanh, tuy ánh mắt không rõ ràng lắm, nhưng lý trí lại vô cùng bình tĩnh và tỉnh táo.
Trong chợp mắt Cố Hành Yên chợt nghĩ ra một biện pháp.
Ánh sáng tại hội trường rất mờ, mà cô và Cố Vân Diệp là có quan hệ huyết thống, hai người cao gần bằng nhau, khóe miệng và cằm cũng có tám phần tương tự, ngoại trừ khí chất chênh lệch quá nhiều, thoạt nhìn vẻ ngoài vẫn là có chút giống.
Cố Hành Yên thu hồi sự hờ hững trong ánh mắt, thay bằng chút dịu dàng, ngụy trang giống như một con thỏ trắng yếu đuối.
Quả nhiên, ngay sau đó, thân hình cao lớn của người đàn ông đi tới bên cạnh cô, nhạc khiêu vũ vang lên, cả hai cùng nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc.
Xuyên suốt bài nhảy, ngoài biểu hiện thẹn thùng cùng ỷ lại ra thì Cố Hành Yên hoàn toàn không có bất cứ động tác dư thừa nào, sắm vai một Cố Vân Diệp ngượng ngùng khi phát hiện ra bạn trai của mình vô cùng giống, đến cả độ cong khóe miệng cũng giống nhau như đúc.
Thời gian bài nhạc này vang lên, tác dụng của hương kí©ɧ ŧìиɧ càng lúc càng rõ ràng, tiếng hít thở của mọi người trong hội trường dần nặng nề, thậm chí đã có người kiềm chế không được, ôm hôn đối phương.
Lâm Sâm vẫn trước sau như một mà nhảy theo nhạc, hai tay không có bất cứ hành động nào khác.
Chờ đến khi âm nhạc kết thúc, người đàn ông không lập tức rời đi, hơn nữa còn dùng ngón tay chạm nhẹ vài cái vào mu bàn tay của cô.
Xem ra đang dò hỏi cô.
Cố Hành Yên không nói chuyện, chỉ dùng tay nhỏ cọ cọ vào góc áo của người đàn ông, cái này là thói quen nhỏ lúc hồi hộp của cô em họ nhà mình.
Cơ thể Lâm Sâm thả lỏng, tùy ý để người con gái trước mặt cài móc áo choàng của cả hai vào nhau.
Không khí xung quanh càng lúc càng lửa nóng, Lâm Sâm dựa vào cây cột lớn, mày nhăn lại, hiển nhiên cũng đang cực kỳ không thoải mái, Cố Hành Yên chậm rãi chờ, chờ đến khi cách đó không xa vang lên tiếng rêи ɾỉ kỳ lạ, cô mới thở hổn hển hơi ngẩng đầu lên, dường như chịu không nổi du͙© vọиɠ trong cơ thể, hôn lên cằm người đàn ông.
Lâm Sâm đỡ eo cô, bàn tay buộc chặt một lát, né tránh về phía sau, định ôm cô trốn đi.
Cố Hành Yên đương nhiên không thể để anh rời đi, một khi ra khỏi nơi này, không có mùi hương này, không có những trang phục này, làm sao cô có thể đóng giả Cố Vân Diệp được nữa.
Phòng khiêu vũ mờ tối, khóe mắt người con gái rơi xuống một giọt nước mắt, cơ thể càng không ngừng phát run, hoàn toàn chính là dáng vẻ không chịu nổi mùi hương kí©ɧ ŧìиɧ kia, cô không thể khống chế đem bàn tay hướng xuống dưới bụng bạn trai, nhanh chóng kéo khóa kéo ra, nắm lấy cây gậy thịt thô dài kia.
Một khắc cũng không thể nhẫn nại, cô gái nhấc lên một nửa áo choàng, đẩy chiếc qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhích lại gần phía cây gậy thịt kia.
Thịt căn từ từ tiến vào tiểu huyệt, từng chút đẩy mạnh về trước, cơ thể bị khơi mào du͙© vọиɠ càng thêm thỏa mãn.
Người đàn ông đang dựa vào cây cột bị hành động bất ngờ này quấy rầy, đột nhiên như phát hiện ra gì đó, gân xanh nổi lên, tràn đầy khϊếp sợ.
Côn ŧᏂịŧ mới vừa bị nhét vào một nửa thì Cố Hành Yên ghé vào bên tai người đàn ông, trong giọng nói chứa đầy vui sướиɠ khi người khác gặp họa:
“Này ~ ưm ~, cắm nhầm người rồi ~”