Nửa tiếng sau, Cố Hành Yên đã hòa nhập vào nhóm thanh niên, cô gái ngồi giữa đám người trẻ tuổi, nói cười khanh khách, không hề nhìn ra sự chênh lệch tuổi tác gần mười tuổi chút nào.
Cô vốn là một người sành sỏi, từng giao tiếp lăn lộn ngoài xã hội, khi thật sự muốn hòa đồng với người khác thì khó ai có thể từ chối được cô.
Nhưng sau đó, chỉ trong chốc lát, mọi người trên ghế dài lại luôn miệng “Chị Yên”, trò chuyện rôm rả không ngừng, ngay cả chuyện ban đêm Thẩm Thần nằm mộng xuân gọi tên cô, cũng nói ra luôn.
Khóe mắt Cố Hành Yên chứa ý cười, nhìn chàng trai đang đỏ mặt, không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt, cô cũng không ngượng ngùng, giơ lên một ly rượu, chạm chạm vào ly của Thẩm Thần, uống một hơi cạn sạch.
Trần Thâm vốn đang căng thẳng không biết phải làm sao, đột nhiên thả lỏng người, ân cần rót đầy rượu, cầm lên một ít đồ ngọt tráng miệng, chu đáo cùng thỏa đáng.
“Phốc, sau này ai nói Thẩm Thần của chúng ta hiền lành chất phác, tớ là người đầu tiên không chịu đâu đấy, vẫn là chị Yên mị lực lớn nha.”
“Cậu nói không sai nha, một người như chị Yên đây, nếu không phải sợ Thẩm Thần quay đầu lại đánh tớ, tớ cũng muốn thử một lần……”
“Ha ha ha, cậu thì quên đi, tớ sợ dọa chị Yên bỏ chạy mất dép.”
“Cút cụ nhà cậu!”
Các cô cậu thanh niên đều làm mặt quỷ cười ha hả lên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Đương nhiên, ngoại trừ chàng trai ngồi chính giữa lặng yên tựa vào sô pha không nói lời nào.
Những người khác dường như đã quen với điều đó, cũng không hề nhắc gì đến cậu, ngay cả Cố Vân Diệp, cũng hiếm khi nói chuyện với cậu.
Nhưng Cố Hành Yên vẫn có thể đánh giá chàng trai này bằng vài từ.
Lâm Sâm, là đại ca của nhóm người này, và cũng là một người đàn ông...lạnh lùng.
Cố Hành Yên phân biệt chàng trai với đàn ông, là dựa vào tính cách, mà không phải tuổi tác.
Về cơ bản, những người đang ngồi ở đây đều xem như chàng trai, hỉ nộ ái ố của bọn họ đều thể hiện rõ ra ngoài, sống bất cần qua từng ngày, không hề suy xét đến giới hạn và tương lai, thậm chí ngay cả tìиɧ ɖu͙© và tình yêu, cũng đều rất cởi mở và không hề nao núng hay đắn đo.
Cực kỳ giống chính cô trước đây.
Mà Lâm Sâm, trông càng giống với bọn họ của mười năm sau, trầm ổn lãnh đạm, đôi mắt như mặt giếng cổ không một gợn sóng, dường như chả có gì trong đó cả.
Thật con mẹ nó biết giả vờ mà!
Cố Hành Yên có chút bực bội, loại cảm giác này quá quen thuộc, tính nghiện lại trỗi dậy.
Cô có tính nghiện, trên cơ bản đã mấy ngày không làʍ t̠ìиɦ rồi, sẽ cực kỳ khó chịu, không thể kìm chế được cảm xúc nôn nóng trong lòng, mà hôm nay, nếu tính từ lần làʍ t̠ìиɦ gần đây nhất, cũng đã hơn một tuần rồi, cô đồng ý lời mời đến buổi hẹn này, cũng là vì muốn tìm một con mồi ngon nào đó, ai biết lại đυ.ng phải loại cực phẩm này, máu như có thêm chất xúc tác, cơn nghiện càng ngày càng nặng.
Mắt phượng của người phụ nữ lướt qua từng người trên ghế dài, dừng một chút trên người Lâm Sâm, cuối cùng vẫn là nhìn sang hướng khác, định ở trên người Thẩm Thần.
Một chàng trai vừa trẻ lại nhút nhát, dường như cũng không tồi.
-----------
Ba tiếng sau, Cố Hành Yên đi theo Thẩm Thần vào phòng xép trên lầu.
Chả có ai kinh ngạc cả, dù sao nhóm thanh niên này ngày thường cũng rất chịu chơi, lúc này lại uống nhiều như thế, tất cả các phòng xép trên lầu ba đều có người, đều có đôi có cặp, thậm chí còn có nhiều người chơi nhau trong một phòng.
Trong căn phòng đơn chật chội, anh chàng vẫn có chút ngại ngùng, dường như không dám xông lên chạm vào cô. Vốn đã quen với những trò chơi nam nữ người lớn trưởng thành, đột nhiên gặp phải một người ngây thơ như vậy, Cố Hành Yên có chút hưng phấn, hình bóng lạnh lùng kia bỗng chốc bị vứt ra sau đầu.
Cô gần như là hoàn toàn nắm quyền chủ đạo đẩy chàng trai ngã ở trên giường, sau đó cưỡi lên.
Thẩm Thần hơi nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề gấp gáp, tiếng tim đập nhanh như trống đánh, phần thân dưới vừa chạm nhau đã sớm căng phồng như túp lều nhỏ, cảm giác kích cỡ không nhỏ.
Chậc chậc, nụ hoa 20 tuổi của tổ quốc, đúng là kiều diễm ướŧ áŧ, Cố Hành Yên, mày thật sự không phải người mà!
Trong khi Cố Hành Yên tự cười nhạo bản thân, cô cũng không quên trêu đùa trên người chàng trai không ngừng châm lửa, càng trêu chọc càng cảm thấy chơi rất vui, một nam thanh niên với sức trẻ ngời ngời, cô vân vê đầu ti, thịt căn phía dưới cũng run rẩy theo.
Trên chiếc giường lớn trắng tinh, người phụ nữ mỹ lễ đang cưỡi trên người chàng trai cường tráng, các ngón tay như củ hành trắng vô cùng linh hoạt, rất nhanh đã lột sạch nửa người trên của chàng thanh niên.
Thẩm Thần là tuyển thủ chủ lực của đội bóng rổ, thân hình tự nhiên không cần phải bàn, trên bụng nhỏ là sáu múi cơ bụng săn chắc, theo đường nét xinh đẹp tràn xuống phía dưới, bị che lấp bên trong quần.
Cố Hành Yên chơi đủ rồi, duỗi tay mở dây lưng của chàng trai, “Cạch” một tiếng, các ngón tay linh hoạt như cố tình làm chậm lại, rõ ràng đã mở xong cúc quần, nhưng lại không kéo xuống, không vội không vàng.
Trong quá trình này, ngoại trừ mơn trớn ở bên ngoài, bước mà Cố Hành Yên thích nhất chính là bước này, dù nam nữ có ăn mặc quần áo đẹp đẽ đến đâu thì vào giờ phút này cũng sẽ trở nên điên cuồng, muốn cởi lại không cởi được, khát vọng, chờ mong, ái muội, sợ hãi…… Đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cực hạn, một bước này, tất cả ý nghĩa của mặt nạ diễn xuất đều hóa thành hư ảo.
Cố Hành Yên thích chậm rãi hưởng thụ bước này, nhưng Thẩm Thần vẫn luôn bị động lại chịu không nổi, chàng trai đỏ mắt xoay người một cái đè cô xuống giường, một phen lôi kéo chiếc quần đang lung lay sắp tụt, đến cả qυầи ɭóŧ cũng bị kéo xuống một cách thô bạo, một cây côn ŧᏂịŧ lập tức bật ra ngoài.
Hô, đúng là một cây gậy hơi cong.