Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 12: Mặt dày như tường thành ấy

Hạ Xuyên đi rất dứt khoát.

Hoắc Vãn chỉ thấy môi mình bị hôn nhẹ nhàng một cái, rồi sau đó là tiếng bước chân xa dần của đối phương, chẳng mấy chốc căn phòng đã không còn âm thanh gì thừa thãi nữa.

Hoắc Vãn ngồi trên giường, lấy chăn lau nước mắt, miệng mếu máo, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà vùi đầu vào chăn khóc òa.

Đồ Hạ Xuyên đáng ghét! Cậy mình không nhìn thấy để trêu đùa mình, còn đóng giả làm hai người rồi xoay mình như xoay chong chóng. Đồ đáng ghét, toàn nói lời dối trá, mặt thì dày như tường thành vậy ấy, lưu manh, không quân tử tẹo nào!

Cậu ghét nhất là người như thế!

*

Mấy ngày sau, Florida, Mỹ.

Kết quả kiểm tra của Hoắc Vãn rất thuận lợi, nhãn cầu không có dấu hiệu teo, cuộc giải phẫu liền được định vào một tuần sau, nhưng gia đình Hoắc Vãn sắp xếp cho cậu nhập viện chuẩn bị thủ tục trước.

Ba Hoắc mẹ Hoắc lâu lắm mới có dịp gặp nhau, bèn ra ngoài hẹn hò suốt cả chiều.

Hoắc Vãn ngồi nghe đài một mình trên ghế treo trong phòng bệnh, không có Hạ Xuyên xun xoe bên cạnh làm cậu cứ cảm thấy không quen.

Sau khi về nước Hạ Xuyên còn đến tìm cậu không, nhỡ mà đến thì cậu nên đối phó thế nào? Nghĩ đến việc video vẫn nằm trong tay hắn là Hoắc Vãn lại cảm thấy không an lòng.

Trực giác mách bảo cậu Hạ Xuyên sẽ không tung video ấy ra ngoài, nhưng cậu sợ Hạ Xuyên sẽ đem nó ra uy hϊếp, rồi bắt mình cá nước với hắn ta.

Lòng Hoắc Vãn chùng xuống, cậu buồn bực rướn người tắt radio. Dạo này đêm nào cậu cũng mơ thấy Hạ Xuyên, mơ thấy hắn cưỡng đoạt cậu bằng phương pháp mới, rồi thì tha hồ dùng đủ kiểu tư thế trên đời, nói cả mấy lời dâʍ ɖu͙© ô uế hòng làm nhục cậu; ấy thế nhưng cậu trong mộng lúc nào cũng thản nhiên hưởng thụ, cam chịu khuất phục dưới thân Hạ Xuyên, thậm chí còn chủ động...

Ghét chết luôn ấy chứ còn nhớ lại quỷ à!

Hạ Xuyên day huyệt thái dương, giá mà mất trí nhớ được ngay tại chỗ.

Hoắc Vãn rất ghét việc hình bóng Hạ Xuyên cứ luẩn quẩn quanh tâm trí mình, muốn quên mà không được. Cậu không thể nào chắc chắn trong phòng có chỉ có mình mình hay không, cậu sợ Hạ Xuyên sẽ đứng theo dõi mình ở một nơi nào đó mà mình không hay biết. Hạ Xuyên tuyệt đối có thể làm ra hành động như thế.

May mắn là mắt sắp sáng lại rồi, cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng bóng đêm đằng đẵng, cũng không cần bị những suy nghĩ táo tợn và kỳ quái dọa cho sởn tóc gáy.

Hoắc Vãn ép mình phải trấn tĩnh lại, cậu tiếp tục mở đài cho bớt nghĩ vẩn vơ.

Một tuần chớp mắt đã trôi qua.

Ngày ấy, cuộc phẫu thuật tiến hành đúng giờ, và thuận lợi kết thúc.

Khi được đẩy ra ngoài thuốc mê trên người cậu còn chưa tan hết, mắt phủ băng trắng, ngủ say sưa với gương mặt tái xanh.

Bác sĩ đứng đầu dặn dò ba mẹ Hoắc: "Giải phẫu rất thành công. Thời gian đầu cần cẩn thận, không được tiếp xúc với ánh sáng mạnh mà cũng không được chạm vào nước, một tháng sau là tháo vải được rồi."

Phía bên kia hành lang, Hạ Xuyên kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đen, tảng đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Một tháng sao, vậy thì một tháng tới hắn nhất định không được đến chọc Hoắc Vãn, tránh cho cục khóc nhè lại sợ rơi nước mắt, bất lợi đối với việc hồi phục.

Hẹn gặp lại, cục cưng. Hạ Xuyên mỉm cười, xoay người bước đi.

Đoàn lính đánh thuê đã thôi hợp đồng lần trước cứ tìm hắn mãi, nhưng Hạ Xuyên từ chối thẳng thừng, hắn không muốn quay về bán mạng cho người ta thêm nữa.

Dù vậy vẫn có chuyện khiến hắn bận lòng.

Sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc hắn đã trở thành người lang thang vô nghề vô nghiệp.

Tuy tài sản hắn tích góp được đến giờ đã đủ cho hắn phung phí cả đời, song người trưởng thành ấy mà, dẫu sao cũng phải trông đáng tin cậy chút. Nếu không Hoắc Vãn có cớ gì mà thích hắn, chẳng lẽ lại dựa vào số dư trong thẻ ngân hàng của hắn hả? Ồ không, Hoắc Vãn lại chẳng thiếu tiền.

Người ta bảo người đàn ông quyến rũ nhất là khi nghiêm túc làm một việc gì đó, nhưng Hạ Xuyên thật sự không tìm ra được một việc gì khiến mình nghiêm túc, ngoại trừ Hoắc Vãn.

Hắn trăn trở đến đau cả đầu.

Trước kia hắn nghĩ mình sẽ ở bên chăm sóc Hoắc Vãn cả đời, giờ Hoắc Vãn sắp sáng mắt rồi, nào cần hắn chăm sóc nữa.

Đây là chuyện tốt, Hạ Xuyên hy vọng Hoắc Vãn có thể lại chiêm ngưỡng thế gian này, hy vọng hơn bất kỳ ai hết.

Nhưng hắn cũng sợ.

Nhỡ cả đời Hoắc Vãn đều gai mắt hắn, thì phải làm sao đây...