[Lâu Thành Diễn Sinh] [Lăng Lý] Sổ Tay Chăn Nuôi Sư Tử

Chương 19

Trans: Qt + Gg dịch

Editor + Beta: Cass Panda

- ---------o0o----------

19. Em có biết, câu tiếp theo của "Diệc dư tâm chi sở thiện hề"(*) là gì không?

(*Trích từ bài thơ Ly Tao:

Diệc dư tâm chi sở thiện hề, cửu tử kì do vị hối

(Ta cũng là một lòng hướng thiện, chín lần chết cũng chẳng hề hối tiếc)

Nguồn)

Gần đây bà Lý phải tham gia cuộc thi khiêu vũ dành cho người lớn tuổi, các khu phố nội thành đều sẽ tham gia. Cuộc thi càng đấu càng kịch liệt, vì trận đấu các bác các cô đều hừng hừng khí thế. Bà Lý là át chủ bài được tiểu khu tiến cử, gần đây đã tăng ca để tập vũ đạo. Bà lo lắng Lý Huân Nhiên ở nhà một mình nên đưa cậu theo đến quảng trường khiêu vũ. Lý Huân Nhiên ngồi trên băng ghế dài ở quảng trường giống như quay trở lại khi còn nhỏ, nhìn thấy người mẹ trẻ trung xinh đẹp của mình khiêu vũ vừa lung tung vừa đường hoàng.

Cậu ngồi dưới ánh nắng ấm áp cười.

Đưa Lý Huân Nhiên ra ngoài là chuyện rất có mặt mũi. Chàng trai trẻ cao ráo, giỏi giang, đẹp trai như thể cả thế giới và tương lai đều thuộc về cậu ấy. Nhưng mà trong mắt bà Lý, Lý Huân Nhiên vẫn là bộ dạng mới 3, 4 tuổi, béo lùn chắc nịch,mềm mềm, ôm một cái hôn một cái, cười không ngừng.

Vì vậy có một bác gái đến hỏi cậu:"Chàng trai trẻ có đối tượng chưa?"

Lần đầu tiên bị hỏi, Lý Huân Nhiên hơi sửng sốt. Cậu chớp mắt không hiểu. Bác gái nhiệt tình: Con gái tôi cũng trạc tuổi cậu.

Lý Huân Nhiên hiểu rõ: Ai nha, tôi có người yêu.

Bác gái không tin: Người yêu cậu làm nghề gì?

Nụ cười của Lý Huân Nhiên vừa rực rỡ vừa kiêu hãnh: Trong bệnh viện.

Lý Huân Nhiên thích cách gọi người yêu(*).

(*Nguyên văn 爱人 có thể dùng để chỉ người vợ hoặc người chồng)

Đó là cách gọi thuộc thế hệ của cha mẹ cậu. Cha mẹ cậu thời đó không cho phép lãng mạn, nhưng họ gọi bạn đời bằng từ lãng mạn nhất. Không phải là vợ hay chồng, gọi bằng một cái tên chung cùng một danh phận. Đó là nỗi nhớ da diết và quyến luyến tận sâu trong đáy lòng, tự hào tuyên bố với người thứ ba rằng: Nhìn đi, anh ấy/cô ấy là người tôi yêu đó.

Người yêu. Phát âm hai tiếng này, khẽ mở miệng, hơi thở quấn lấy đầu lưỡi.

Bà Lý dẫn Lý Huân Nhiên về nhà nấu cơm trưa, như cười như không nhìn cậu: "Lý đại cảnh quan, mẹ không biết con đã có NGƯỜI YÊU rồi đó?"

Lý Huân Nhiên thản nhiên: "Bác gái đó nói với mẹ rồi à."

Bà Lý nói: "NGƯỜI YÊU của con đâu? Sao mẹ không nhìn thấy?"

Lý Huân Nhiên gãi gãi cổ: "Người đó... Ah! Đang bay trên trời!"

Bà Lý tức giận đánh cậu một cái: "Nếu con thật sự có người yêu nấu cơm cho con, chăm sóc cho con, mẹ cũng bớt lo! Con xem con kìa, mẹ đi khiêu vũ còn phải dẫn con theo! "

Lý Huân Nhiên cười hì hì: "Ôi mẹ ơi, con của mẹ muốn ở già trong nhà thì biết làm sao bây giờ"

Bà Lý ra vẻ muốn đánh cậu: "Đừng nói nhảm!"

Người yêu à...

Lý Huân Nhiên trong lòng thở dài.

Lăng Viễn làm hai ca liên tiếp, ban ngày ngủ gục trên bàn. Lăng Hoan rón rén bước vào:"Anh ơi."

Lăng Viễn giật mình ngẩng đầu lên. Hai tay anh tê rần, buông thỏng.

Lăng Hoan là một cô gái còn mang hơi thở thanh thuần ngây ngô. Cô ấy không có phiền não gì, mọi chuyện trên đời trong mắt cô dường như đều tốt đẹp: "Anh, ba gọi anh về nhà ăn cơm."

Lăng Viễn dừng lại: "...Ờ."

Lăng Húc vỗ vai anh: "Ờ là có ý gì? Ba nói đã lâu anh không về nhà, muốn anh trở về một chuyến."

Lăng Viễn: "... Gần đây bệnh viện rất bận..."

Lăng Hoan thở dài: "Thật ra là Hứa Nhạc Sơn đến nhà chúng ta, nhất định đòi mời ba mẹ ăn cơm, mẹ em mất hứng, ba nói nếu không thì ăn một bữa ở nhà, cho nên... Gọi anh về đó."

Lăng Viễn ngồi thẫn thờ, hai tay buông thõng xuống, nhìn cái miệng cô em gái Lăng Hoan khép vào mở ra, cả người lạnh đi từng chút từng chút, dòng nước lạnh băng từ chân lên thắt lưng chảy lên cổ tàn nhẫn nhấn chìm anh.

Hứa Nhạc Sơn.

Lăng Viễn là người làm khoa học, biết rằng trên đời không có quả báo. Nếu không sao Hứa Nhạc Sơn có thể thăng chức nhanh như vậy. Thần kinh của mẹ anh hỏng mất, mắc bệnh gan, điên loạn chết trong bệnh viện. Giáo sư Lăng thấy anh tội nghiệp nhận nuôi anh, khiến anh có chút vui vẻ. Anh đã hoạch định tương lai tươi sáng của mình, anh có thể có một mái nhà.

Nhưng mà mái nhà vẫn không phải của anh. Lăng Nhạc không nhận anh, bà Lăng chán ghét anh, Lăng Hoan thân cận anh, cũng chỉ là thân cận ở thái độ. Giáo sư Lăng thấy anh đáng thương sau đó coi trọng anh, cảm thấy anh có tài. Lăng Viễn thật sự cho rằng mình không phải là thiên tài, nhưng anh phải khiến bản thân trở nên vĩ đại. Nhưng anh càng vĩ đại, bà Lăng lại càng chán ghét anh.

Thời kỳ mãn kinh dày vò bà Lăng, bà đã cãi nhau với Giáo sư Lăng, ném vỡ đồ đạc. Lúc thì bà nghi ngờ Lăng Viễn là con ngoài giá thú của Giáo sư Lăng và người phụ nữ đê tiện, lúc lại sợ Lăng Viễn sẽ giống như mẹ ruột của anh nổi cơn điên gϊếŧ người cũng không phải phạm pháp, Giáo sư Lăng ăn no rửng mỡ đưa một kẻ gây tai họa về nhà.

Lăng Viễn tâm bình khí hòa làm việc trong phòng.

Sau đó, Lăng Viễn tận dụng bất cứ chỗ ở nào. Lúc học trung học, đại học, tiến sĩ, ra nước ngoài, trên cơ bản anh không về nhà. Bà Lăng cũng tức giận: Ông nhìn xem, bồi dưỡng người ta cho lắm vào, bây giờ người ta lợi hại rồi có nhận người quen với ông không? Không hề!

Lăng Viễn cảm thấy nếu mẹ anh không điên không chết, bà ấy sẽ không đối xử với anh như vậy. Anh vẫn bình tĩnh hòa nhã, dù sao thì gia đình Giáo sư Lăng đã bỏ tiền bạc công sức nuôi dưỡng anh. Việc nên báo đáp vẫn là phải báo đáp.

Cho đến khi Hứa Nhạc Sơn xuất hiện.

Anh muốn gϊếŧ ông ta.

Một bác sĩ phẫu thuật có dễ dàng gϊếŧ người không?

Lăng Viễn đầu óc mê mang, cảm giác như có một đôi mắt đen đang nhìn mình chằm chằm và nở nụ cười như... gió xuân bừng tỉnh.

"Ừ, tối nay anh sẽ về."

Hứa Nhạc Sơn là một kẻ nhà giàu mới nổi. Bản thân ông ta cũng không có ý định che giấu sự thật này. Trên thực tế nhà giàu mới nổi là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, có tiền mà. Ông ta ngồi trên ghế sô pha nói chuyện kinh doanh với Giáo sư Lăng, nói với Giáo sư Lăng cách mua cổ phiếu. Giáo sư Lăng cả đời chữa bệnh cứu người, một bụng học vấn cũng không tiếp nhận nổi một chữ. Bà Lăng trong người lại khó chịu, mệt mỏi ngồi đó không nói lời nào.

Lăng Nhạc không có ở đó, Lăng Hoan lại thật sự rất ghét Hứa Nhạc Sơn, tránh vào nhà bếp phụ giúp. Dì Chúc bảo mẫu bận rộn bếp núc cũng có tâm tình hóng chuyện: "Vị họ hàng này từ đâu đến?"

Lăng Hoan nói: "Ai nha, dì mặc kệ đi!"

Dì Chúc nhìn bóng lưng Hứa Nhạc Sơn bĩu môi.

Lăng Viễn sắc mặt lạnh lùng. Hứa Nhạc Sơn mỉm cười nhìn anh: "Tiểu Viễn, Chi nhánh Hạnh Lâm mà con làm rất tốt. Tài nguyên y tế cũng có thể kiếm lợi nhuận. Khi đất nước khó khăn thì ngả mũ kính phục gọi các người là 'Thiên thần áo trắng', muốn các người cống hiến quên mình không vụ lợi. Giờ đất nước không còn khó khăn, giáo dục công nghiệp hóa, thầy cô không cần rọi đèn tìm, chữa bệnh công nghiệp hóa, cuối cùng các người không cần phải tung cánh bay đi. An ổn sống trên mặt đất, suy nghĩ về vấn đề bát cơm của chính mình. Cơm áo gạo tiền ai có thể thoát được? Giáo sư Lăng, ông nói có phải không? "

Giáo sư Lăng liên tục chạm vào túi áo. Lăng Viễn vội vàng tìm thuốc cho ông, tim Giáo sư Lăng không tốt, không biết Lăng Viễn đang làm gì. Giáo sư Lăng và cô Liêu thuộc cùng thế hệ, họ một lòng nghĩ hành y cứu người, không quan tâm bản thân.

Bà Lăng nói bà thật sự không thoải mái, muốn đi nằm nghỉ. Lăng Viễn đi đến đỡ bà ta, bị bà ta đẩy ra. Lăng Viễn sững sờ. Lăng Hoan đi ra, thấy vậy liền đi tới đỡ bà Lăng: "Mẹ, mẹ đừng gấp, con giúp mẹ, chúng ta về phòng đi."

Lăng Hoan có chút gắng sức đỡ bà Lăng, Lăng Viễn theo sau che chở. Cái giọng lớn tiếng của Hứa Nhạc Sơn vẫn đang ồn ào, tiền, vốn, cổ phiếu, nói không dứt. Đi đến hành lang, bà Lăng quay lại, thở hồng hộc: "Cậu mau về nhà với ba ruột của cậu đi!"

Lăng Hoan sốt ruột: "Mẹ! Mẹ làm sao vậy?"

Bà Lăng vào nhà đóng sầm cửa lại.

Lăng Hoan không lo nhiều được cho Lăng Viễn, cô vào nhà trấn an bà Lăng.

Lăng Viễn đứng ngoài cửa phòng bà Lăng một lúc lâu rồi thở dài.

Khi Lăng Viễn về nhà, đã gần chín giờ. Anh liếc nhìn lên lầu, không có ánh sáng. Anh đập lên vô lăng. Lòng anh căm hận điên cuồng, trong miệng đầy mùi rỉ sắt. Anh tựa vào tay lái, nhìn nghiêng, chợt phát hiện có người đứng ngoài cửa hành lang.

Bóng dáng mảnh khảnh.

Lăng Viễn vội vã ra khỏi xe, khóa cửa lại, nhìn thấy Lý Huân Nhiên đang đứng đó - bóng đèn ở cửa hành lang chết tiệt lại bị trộm mất, ở đây còn là khu nhà cao cấp nữa chứ - Đôi mắt của Lý Huân Nhiên như ánh sao trên bầu trời đêm.

Thật là sáng nha. Lăng Viễn thầm nghĩ. Làm thế nào nó có thể sáng như vậy? Trong veo xinh đẹp.

"Sao lại không đi vào?"

"Em muốn đến nên cứ đi đến. Quên mang theo chìa khóa rồi."

Lý Huân Nhiên vui vẻ nhìn anh: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Lăng Viễn có chút tức giận: "Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, cẩn thận một chút. Em có muốn nghe anh kể trường hợp vết mổ sau một tháng vỡ tung tóe không?"

Lý Huân Nhiên không nổi giận: "Được rồi mà, đừng có giống mẹ em càm ràm mãi. Mở cửa nhanh lên, em chết cóng mất thôi."

Lăng Viễn đỡ Lý Huân Nhiên từ từ lên cầu thang vào nhà. Lăng Viễn còn chưa cởϊ áσ khoác ra, Lý Huân Nhiên đã nghiêm túc nhìn Lăng Viễn: "Em đã nghĩ rất lâu, quyết định nói cho anh biết..."

Lăng Viễn đột nhiên nói: "Huân Nhiên, quay lại."

Lý Huân Nhiên sửng sốt.

Lăng Viễn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Lý Huân Nhiên: "Quay người lại đi, xin em."

Lý Huân Nhiên quay người lại đưa lưng về phía anh. Lăng Viễn nhẹ nhàng đẩy cậu vào tường, không dám đẩy mạnh, cũng không để cậu quay đầu lại.

"Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh, Huân Nhiên, cứ như vậy. Em muốn nói cái gì, anh biết.Nhưng em không biết anh, anh bị bệnh tâm thần, mẹ anh là một người điên, anh đã thề độc, Huân Nhiên, anh đã thề độc, nếu một ngày anh có gia đình riêng của mình, anh nhất định không để nó tan vỡ, trừ phi anh chết. Huân Nhiên em đừng quay đầu lại, anh không dám dùng sức với em nhưng xin em đừng nhìn anh. Huân Nhiên em hãy nghĩ lại, hãy suy nghĩ lại một chút... "

Lý Huân Nhiên ghé vào trên tường. Bức tường rất lạnh, lần đầu tiên cậu nghe thấy Viện trưởng Lăng nói năng lộn xộn sau lưng mình. Giọng người đàn ông này nghẹn ngào run rẩy, hoảng sợ không ngừng.

Lý Huân Nhiên vươn tay phải, ấn tay Lăng Viễn đang đặt trên vai trái của mình. Cậu vỗ về an ủi, kéo tay anh xuống, đè lên ngực trái của cậu.

"Ở chỗ này, cơ quan đang đập, Viện trưởng Lăng anh có biết là gì không?"

Viện trưởng Lăng im lặng.

Lý Huân Nhiên cười rộ lên: "Ở chỗ này, đều là anh. Chỉ có anh."

Không bật đèn. Hai con người chìm nổi trong màn đêm tĩnh mịch. Lý Huân Nhiên đột nhiên nghe thấy tiếng nước nhẹ nhàng lướt qua. Viện trưởng Lăng vẫn không nhúc nhích.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Lý Huân Nhiên, cúi đầu, cẩn thận hôn lên cổ cậu.

Cái cổ anh đã nghĩ đến rất lâu.

Cơ này cơ kia cái gì chứ, đi gặp quỷ hết đi? Anh cắn xé như hôn môi, ép buộc Lý Huân Nhiên phải ngửa đầu. Viện trưởng Lăng thưởng thức độ ấm từ máu của cảnh quan Lý.

Người đàn ông phía sau đang rơi nước mắt.

Lý Huân Nhiên nhẹ nhàng giãy khỏi Viện trưởng Lăng, xoay người, ôm lấy anh, xoa lưng anh, nhẹ giọng dỗ dành, "Không sao cả, không có việc gì."

Viện trưởng Lăng vùi mặt vào cổ Cảnh quan Lý.

Chỗ đó thật ấm áp thật tốt đẹp.

Cảnh quan Lý nghĩ thầm, người này công khai bên ngoài bản thân cao 1,83 mét, chắc chắn phải hơn thế!