Đoản Ngẫu Hứng

Đoản 5: giữa đêm

Ngày noel nên anh dẫn cô đến quán phở quen thuộc mà bọn họ hay ăn lúc còn là sinh viên . Nhưng hôm ấy lất khất làm sao anh lại quên kêu cô bán bán đừng bỏ hành , thế là bữa ăn này cô giận anh .

Cho đến lúc ra về, trên đường cô vẫn không nói chuyện hay trả lời nào của anh , quảng đường ấy anh cứ xin lỗi cô mãi nhưng cô vẫn chưa chấp nhận . Cho đến lúc đến cổng nhà cô chạy thẳng vẫn không quay đầu lại, nhưng ở đằng sau lưng anh hét to nói với cô :

" Em không chào tạm biệt anh à"

Cô dù nghe nhưng vẫn đi thẳng vào nhà , đóng cửa lại , anh vẫn cứ ở ngoài đó mà nhắn tin xin lỗi cô, cô seen tin nhắn nhưng không trả lời . Một hồi không thấy tin nhắn của anh nữa cô tưởng là anh đã về nên nằm trên giường giản dỗi nhưng gần 2 tiếng sau vẫn không thấy anh nhắn hay gọi điện, nên cô bắt đầu lo lắng mà bận áo khoác vào đẩy xe ra chạy đến nhà anh

_______________________________

12:00

Chàng trai đang nằm ngủ trên giường bị đánh thức vì tiếng điện thoại , anh cất máy bằng chất giọng ngái ngủ của mình "alo" bên kia điện thoại bỗng cất lên giọng nói của một người phụ nữ " vĩnh biệt anh" . Anh nghe thấy giọng bạn gái mình như vậy , vẫn chưa kịp hỏi lại thì điện thoại đã tắt máy . Nhưng anh vẫn cứ nghĩ cô vẫn đang giận hờn vụ tô phở hồi này mà muốn chia tay.

Thật ra lúc ở ngoài cổng nhắn tin cho cô thì anh đã về nhưng nghĩ rằng cô đang giận không đọc để mai rồi dỗ cô sau thì bỗng nghe cô gọi nội như vậy

Sáng mai , vì nghe cô nói vậy nên mới 7:00 anh ngay lập tức đến nhà cô nhưng gõ cửa mãi không ai trả lời , gọi điện , nhắn tin cho cô thì không bắt máy hay đọc tin , anh liền gọi cho những người bạn của cô thì họ nói rằng không biết .

Bỗng anh nhìn thấy mẹ của cô đến với gương mặt như vừa mới trải qua điều gì đó rất đau khổ , anh nhìn thấy bà đến liền hỏi :

" Cô ơi ! Em có ở nhà không mà con gọi riết vẫn không thấy em trả lời?".

Cô ngước nhìn lên anh mắt như muốn nói với anh rằng có sự việc kinh khủng sắp xảy ra nói.

" Con bé mất rồi ! Nếu không phải bữa tối hôm qua nó không đi tìm cậu thì nó cũng chẳng mất vì tai nạn xe đâu."

"Cô nói gì ! Đi tìm cháu ..ch"

Mẹ cô nói xong gương mặt đã có rất nhiều giọt lệ tuông rơi , bởi vì đối với bà cô là tất cả , cha cô vì bệnh tật mà chết sớm , chỉ có cô là con một trong nhà nhưng hiện tại chỉ còn mẹ cô mà thôi.

Còn anh nghe xong thì chết lặng đứng im ở đó như một pho tượng, nhớ lại những kí ức trước kia của hai người liền ngồi khụy xuống khóc lớn .

Anh khóc là vì sự sai lầm của mình và cũng là sự vô tâm về tình yêu của hai đứa , khóc là vì tai sao cô lại ngu ngốc như vậy mà đêm hôm lại đi tìm anh .

Từ lúc cô mất , anh phụ mẹ cô lo toang hậu sự , luôn đến nhà chăm sóc cho mẹ cô từng ngày cho dù anh vẫn đang trên con đường gầy dựng sự nghiệp mà không một lời quán trách hay than thở , anh đã nhận bà làm mẹ nuôi để chăm sóc bà tuổi giá. Bởi vì anh biết chính anh đã khiến cho bà ấy trở thành người cô đơn.

_____

Mọi người có biết vì sao người cô gái không phải là người mẹ cô đơn mà là anh không?

Không phải là vì anh quá yêu cô mà là vì nếu gọi cho mẹ thì bà ấy sẽ vì nó mà đau khổ đến trăm ngàn lần . Còn gọi cho anh vì muốn anh đau khổ nhưng cũng vì muốn anh chấm dứt mối quan hệ này để đặt dấu kết thúc trước khi mình ra đi.

Và cô ấy cũng muốn anh vì nổi ân hận đó mà thể thay cô ấy chăm sóc mẹ mình .

Vừa viết vừa run ,12:00 đi viết truyện 🤧