Tôi Mua Em

Chương 12 (H)

Kết thúc show truyền hình, Cao Thanh Ngọc cũng về lại nhà. Do mệt mỏi quá nên nàng chỉ đi tắm sao đó nằm ngủ, không ăn cơm. Dù gì ở nhà cũng chỉ có mình nàng, nên nàng cũng chỉ mặc áo tắm mà đi ngủ. Đang ngủ thì nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu, giống như có vật gì đè lên người nàng, khiến cho nàng thở rất khó khăn. Nàng mở mắt ra xem đã có chuyện gì thì đập vào mắt nàng là Huỳnh Ngọc Yến vô sỉ, đang nằm đè lên người nàng, mặt còn dụi dụi vào ngực của nàng. Tay cũng không yên phận mà vuốt ve khắp người, thật sự không biết xấu hổ mà.

Cao Thanh Ngọc quay qua coi đồng hồ, lúc nàng về nhà là 13h sau đó tắm xong lại đi ngủ luôn, nhìn lên hiện tại đã 19h rồi, bụng lại có hơi đói, nên tiện thể mở lời:

"Chị về rồi à. Chị đói không, em xuống nấu gì đó cho chị."

Nàng nhìn thấy cô, đồ còn chưa thay nữa. Chẳng lẽ chị ấy mệt mỏi đến vậy à, không biết có chuyện gì không. Đang suy nghĩ thì nghe giọng nói có vài phần mệt mỏi của cô:

"Chị mệt, em cho chị nạp một chút năng lương đi. Cả tuần không được ôm em rồi, nhớ cơ thể em quá."

Nàng nghe cô nhấn mạnh hai chữ "cơ thể" nghĩ, cái con người này nhấn mạnh hai từ này là có ý gì đây, do bụng cô hơi đói nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều quá. Lấy tay mình đẩy nhẹ cơ thể của cô ra, vừa dùng sức vừa nhẹ nhàng nói:

"Chị, em hơi đói."

Cô nghe vậy liền đè nàng xuống dưới thân mình, đem tóc mình buộc lên cho gọn gàng:

"Hử, em đói sao? "

Đột nhiên thấy cô như vậy nàng cũng hơi bất ngờ. Mình nói đói thôi mà, sao lại đè mình xuống, nghĩ một hồi nàng đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Liền hiểu là cô đang muốn gì liền ngồi dậy, nhưng lại bị cô đẩy nằm xuống, hết cách nàng mới nũng niệu, bàn bạc nói:

"Chị, em thật sự đói, chị cho em đi ăn gì đó được không. Em ăn xong sẽ có sức chơi với chị."

Thấy cô suy nghĩ. Có lẽ sẽ cho nàng đi nên nàng cũng hơi mừng, nhưng mà có lẽ nàng quá tin tưởng suy nghĩ của mình, mà quên đi con người ở trước mắt nàng là ai. Người ngồi trên thân thể nàng chỉ cười nhạt:

"Để chị giúp em, đảm bảo sẽ quên cảm giác đói bụng."

Câu nói đó vừa nói ra thì áo ngủ của nàng đã bị cô cởi ra, từ trên xuống dưới điều bày ra hết trước mặt của cô. Cảm giác xấu hổ lại ùa về, khiến mặt nàng đỏ ửng mà không dám quay lại nhìn thẳng vào mặt của cô, sợ cô thấy nét mặt này nên đã dùng tay che lại cho chắt chắn. Che được hai giây thì đã bị cái con người kia kéo tay ra:

"Cảnh đẹp như này là không nên che đi nha, phải đầy đủ mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Nói xong liền hôn lên môi nàng, do bắt ngờ với lại nàng cũng đang đói,không muốn tốn sức cho việc trên giường này, nên cắn chặt lấy miệng, không cho cô chiếm lấy miệng nàng, đồng thời dùng tay đẩy cô ra khỏi người mình:

"Chị..từ...từ chờ đã."

Cô hơi nhướng một bên chân mày lên, giọng lại có chút hơi giận:

"Em là đang chóng đối tôi sao.?"

Nghe vậy nàng thật sự không biết nói gì, nàng đây chỉ là hơi mệt cộng với đói nên có chút không có sức, chứ nàng thật sự không nghĩ là sẽ chóng đối cô. Nói xong câu đó cô liền đi xuống giường. Nàng tưởng là cô đã giận, mình giờ xuống ăn một ít sau đó lên xin lỗi cô chắc cô sẽ tha cho mình.

Nàng vừa định bước xuống giường thì thấy cô đi lại, tay cầm túi sách, trên mặt thì mở một nụ cười. Nhìn vào cái nụ cười đó, tay chân nàng đột nhiên có chút hơi run run, tự hỏi tại sao cô lại cười một cách đáng sợ như vậy. Định mở lời hỏi thì cô đã nói trước:

"Tôi thật sự không muốn đâu, nhưng tại em chóng đối tôi, nên tôi mới dùng đến mấy thứ này thôi."

"Hả..." Nàng chỉ kịp "hả" một tiếng liền bị cô cầm lấy tay còng lên đầu giường trong sự hoang mang của nàng, đột nhiên lại bị còng lại như vậy nàng thật sự sợ hãi, la lên:

"C..Ch...Chị..làm gì vậy."

"Ồ. Em xem tình hình hiện tại là tôi muốn làm gì em nào" cô kề sát vào tai nàng, liếʍ vành tai sau đó thì thầm, nhỏ giọng nói.

Nhìn tình hình hiện tại nàng biết có lẽ mình không thoát được hôm nay, nên thay đổi kế hoạch, chuyển qua năng nỉ, nhỏ nhẹ bàn bạc:

"Chị..Chị em thật sự không có ý chóng đối chị. Chỉ là em hơi đói thôi, em chỉ định đi kiếm gì đó ăn thôi. Chứ..Chứ em thật sự là không có ý đó. Hay bây giờ chị thả em ra đi được không, em ăn xong rồi, em sẽ tự nguyện 100%."

Nãy giờ cô chỉ im lặng nhìn Cao Thanh Ngọc nằm dưới thân mình mà nói, trên miệng vẫn giữ nụ cười. Nghe nàng nói xong thì cô mới tiếp tục công việc còn đang dang dở này. Cô hôn lên môi nàng, không biết sao nhưng nàng vẫn không cho cô tiến vào, mà vẫn giữ chặt miệng mình lại. Thấy không vào trong được, nên cô cứ giữ nụ hôn đó thật lâu, khiến cho nàng bị thiếu hơi mà vô tình hé miệng ra. Thấy vậy cô liền chớp lấy thời cơ dùng lưỡi mình tìm kiếm lưỡi nàng, đồng thời tay cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên nhũ hoa đang cứng lên, chân cô cọ vào nơi tư mật của nàng. Khiến nàng thật sự chóng cự không nổi nữa, người nàng như bị hút hết sức đi vậy, rên lên vài tiếng nghe thôi đã đủ làm tai đỏ rựt lên rồi.

Một lúc sau thì cô mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng. Chuyển qua cái cổ trắng, thon, và bầu ngực mịnh màng, vừa hôn vừa hít lấy hương thơm từ cơ thể nàng, mùi hương này nhẹ nhàng nhưng lại rất hay trong việc khiến người khác mất kiểm soát bản thân mình. Nàng cảm nhận cô đang cắn mình, nên mới dùng giọng hơi run run, nói:

"C..c..chị...đ..đừng...em..em là diễn viên. Không được để lại dấu."

Cô đang chơi đùa nghe nàng nói vậy, cô cũng không quan tâm đến, mà còn cắn thêm nhiều vết hơn nữa. Khiến cho nàng thật sự bất lực, chỉ biết hi vọng là không quá nhiều, mấy vết này thật sự rất khó che đậy. Nàng nhấm mắt lại, không chóng đối cô nữa, có lẽ nếu mình không chóng đối thì cô sẽ sớm nhanh kết thúc.

Đang nằm thì nàng cảm thấy cô đã ngừng động tác xoa ngực mình, nghĩ chắc là cô đã ngừng lại rồi. Đang định mở mắt ra nhìn xem cô đang làm gì thì lại bị cô bịt mắt lại, xung quanh tối tâm, chỉ có thể dùng cảm nhận để nhận biết cũng khiến cho cơ thể nàng chở nên nhạy cảm hơn. Nàng cảm thấy không ổn nên mới hỏi cô:

"Chị làm....ưh..hhhh.."

Chưa kịp nói xong thì nàng đã cảm nhận được một cái gì đó, đâm thẳng vào âʍ đa͙σ của mình. Khiến nàng đau đớn mà uống người lên rêи ɾỉ. Do tay bị cong lại, cộng thêm mắt bị cô bịt lại, thật sự nàng như bất lực. Tiếng rên hơi đứt quản, do nàng khóc nất lên cầu xin:

"Hic...ch..chị..ưh..làm..hic..gì..vậy..em.. thật...sự..rất đau..hic.."

Thấy nàng khóc, cô cũng không di chuyển cái thứ đang nằm gọn trong người nàng, đưa tay gỡ bịt mắt nàng ra, hôn lên mắt nàng, giọng yêu thương:

"Chị xin lỗi, chị sẽ nhẹ nhàng lại."

Bịt mắt được mở ra nàng liền nhìn xuống phía dưới thân mình, thấy cái double dildo, một trong thân mình, một trong thân cô đang được cô điều khiển, thấy vậy cô liền uống éo thân muốn rút cái thứ đó ra khỏi người mình, run run nói:

"Chị...Chị lấy đâu ra cái thứ này. Nhanh rút nó ra."

"Được" cô nói xong sao đó lại rút từ từ ra, nàng thầm mừng trong lòng nghĩ, tay thì còn được chứ cái dildo này thật sự quá sức với mình. Cơ thể nàng cảm nhận được cái thứ đó sắp ra khỏi người mình rồi, quay qua nhìn cô, thấy cô cong nhẹ khoé miệng, nàng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa mới nghĩ xong thì cô lại thô bạo đẩy mạnh vào. Cơn đau đớn đó lại quay lại, khiến nàng ngừng thở trong vài giây, đầu óc mơ mơ hồ hồ:

"Ưhh..Chị...ơhh..em..uhh.."

Nàng thật sự đau đớn không nói được, chỉ biết rêи ɾỉ. Cô cứ nhẹ nhàng rút ra sau đó lại thô bạo đẩy vào, Do là double dildo nên mỗi lần cô di chuyển thì cả hai cơ thể điều cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, đầu óc chẳng biết nàng dưới thân mình đang thở gấp, đau đớn. Cô di chuyển theo nhịp, mỗi lần đẩy vào là nàng lại rêи ɾỉ. Càng về sau thì cơn đau không còn nữa mà chuyển qua thành một loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khó diễn tả được, lúc này dường như cảm xúc đó đã chiếm lấy cơ thể của nàng, khiến nàng rên càng lúc càng lớn:

"Uhh..chị..Huỳnh..Huỳnh..Ngọc..Yến.. dừng...lại...một chút..em sắp.."

Cơ thể này thật phản nàng mà, vừa đau lại vừa sướиɠ là như thế nào đây. Từ trong cơ thể nàng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt trước đến nay chưa từng có. Dưới hạ bộ cảm thấy có dòng nước ấm, sắp trào ra ngoài. Huỳnh Ngọc Yến nghe vậy biết nàng sắp ra nên càng làm mạnh hơn, vừa nhấp vào thì nàng đã ra ướt cả một mảng niệm:

"Uhh..chị..em..ra......uhhh...uhhh"

Sao khi đạt được kɧoáı ©ảʍ nàng thở hổn hển, cơ thể nhũng ra không còn sức lực. Cô áp sát lại hôn một mụ hôn thật sâu, sau đó lại cắn nàng một cái:

"Em nghĩ là kết thúc rồi à. Chị đây còn chưa thoả mãn đâu. Vợ Yêu"

Nói xong cô liền lật người nàng lại nằm sấp trên giường, dùng lực đẩy dildo vào từ phía sau nàng. Cái tư thế này thật sự rất sâu, chạm đến tận tử ©υиɠ của nàng:

"Uhh..c..ch..chị..la..làm..ơn..tha..tha..em."

"Không phải lúc quay show em nói về sẽ bù đấp cho chị sau, hiện tại chị sẽ tính luôn một thể."

Vừa nói cô vừa nhấp mạnh, lần này không chỉ mạnh hơn mà còn nhanh hơn, khiến cơ thể nàng bị tấn công một cách dồn dập, không thương tiết. Thật sự với tình cảnh của nàng bây giờ, thì chỉ biết thuật theo ý cô thôi, cơ thể này giống như không phải của nàng vậy, có làm gì cũng không có sức. Cầu xin cô dừng lại đến khô cả cổ, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục, càng cầu xin thì cơ thể của cô càng nhấp mạnh hơn, thật sự quá đáng sợ.