Trong màng đêm xuất hiện một bóng người, thân hình tương đối, dáng người chắc tầm 19-20 tuổi. cơ thể mệt mỏi, hơi thở lại nặng nề bước ra từ một quán bar ở thành phố XX. Ánh sáng mập mờ làm cho khuôn mặt của cô ấy trở nên bí ẩn. Phía sau lại xuất hiện thêm một bóng người đàn ông, nắm lấy tay cô.
Người đàn ông vừa cười vừa nói:
" này đừng đi vội chứ, em đợi thuốc ngấn vào rồi anh đưa em về "
Cô gái hất tay hắn ra, cơ thể yếu ớt thốt lên: " mày cút đi chỗ khác"
Nam ôm cô vào lòng: " kakaka em đi với anh một đêm đảm bảo sướиɠ đến không thể quên, còn ở đó cứng miệng được à "
Từ đằng sau, một người phụ nữ bước tới, kề sát miệng mình vào tai Nam nói:
" gì mà sướиɠ vậy, tôi cũng muốn cô bé đó nha."
Văn Nam vội quay đầu lại nhìn người phụ nữ, gương mặt thanh tú, vót dáng cao ráo, tóc dài ngang vai, đôi mắt hút hồn. Làm hắn đứng hình trong giây lác sau đó mới bình tĩnh lại quát:
" liên quan quái gì đến cô, cô có biết tôi là ai không, người tôi muốn cô đem đi được sao?"
Người phụ nữ cười nhẹ : " vậy anh có biết tôi là ai không, trùng hợp là tôi muốn đem con cún con kia đi á"
Chưa kịp nói dứt lời thì Cao Thanh Ngọc ( cô gái bị bỏ thuốc) đã thở gấp nói:
" Các người xong rồi thì cút hết đi"
Người phụ nữ tên Huỳnh Ngọc Yến ngạc nhiên bước đến năng cầm của Cao Thanh Ngọc, đưa đôi môi căn mộng lên phía cô nói: " cún con lấy đâu ra lá gán lớn đến nổi kêu tôi cút đi vậy?"
Văn Nam vẫn không chịu buông, chạy lại cần lấy tay Huỳnh Ngọc Yến hất ra:
" cô là ai, cô ấy là của tôi"
Huỳnh Ngọc Yến cười nhẹ trược tiếp bế Cao Thanh Ngọc đi: " hẹn lần sao gặp mặt nha cậu bé."
Văn Nam định cướp lại thì từ đâu đã có tên vệ sĩ giữ hắn lại:
" này buôn tôi ra. Chả Cao Thanh Ngọc cho tôi, khốn khϊếp, cô đợi đó sẽ có ngày cô ấy là của tôi."
Trên chiếc xe màu đen có khoang ngăn cách giữa tài xế và người ngồi sao. Huỳnh Ngọc Yến đặt Cao Thanh Ngọc lên xe sao đó nhắn tin với trợ lý đang ngồi ở ghế phụ trước.
[ lái xe về nhà riêng của tôi]
Cô trợ lý nhanh chóng không hỏi nhiều mà liền trả lời.
[ Vâng] sau đó chiếc xe bắt đầu đi chuyển.
Trên buồn sau xe toát ra một loại không khí nồng nàng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến khó tả, Huỳnh Ngọc Yến khẽ nhìn qua Cao Thanh Ngọc, mái tóc dài, gương mặt thanh tú có chút khó chịu, hơi thở như đang mời gọi, cô ấy mặc một chiếc áo ngắn cùng một chiếc vấy ôm ngắn, ôm sát cơ thể lộ ra nhưng nét quyến rũ của một cô gái ở tuổi 19-20. Ngọc Yến di chuyển tầm mắt từ dưới lên thì đột nhiên Cao Thanh Ngọc ngồi dậy khẽ sát lại gần mặt của Ngọc Yến nói:
" cô thoã mãn được tôi không?"
Huỳnh Ngọc Yến có thể gọi là con cáo già sắp thành tinh trong việc này nhưng nay lại bị cô nhóc xa lạ thách thức, cô hơi bắt ngờ miệng cười khẽ nói:
" Tôi giúp được gì cho em nào? Cún con đáng yêu"
Cao Thanh Ngọc không nhịn được hun lên môi của Huỳnh Ngọc Yến, làm cô ấy bắt ngờ do chưa kịp chuẩn bị. Khi lấy lại được sự bình tĩnh cô bắt đầu chèn ép lại nàng cún con nhỏ, dùng lưỡi tiến vào sâu trong miệng nàng, hai lưỡi quấn vào nhau cơ thể nóng lên như lửa đốt. Tay của cô không an phận lần mò vào chiếc của nàng bốp mạnh một cái làm nàng đau mà rên lên một tiếng. Cô cười nhẹ nói với nàng.
" Chờ đến lúc về nhà để coi cún con của chị sẽ rên như nào."
Ở trong căn phòng rộng rãi Huỳnh Ngọc Yến đặt Cao Thanh Ngọc xuống giường hôn lấy hôn để, không cho nàng phản ứng lại cô lại cởϊ áσ mình ra lộ ra thân mình bóc lửa của mình, sau đó cô hôn lên đôi môi căn mọng của nàng thật sâu, quá phấn khích nàng đã cắn lên môi cô một cái chảy máu, cô rút lại nụ hôn lâu đi vết máu nói:
" Cún con sao lại cắn người lun tung vậy, phạt như nào đây."
Nàng chịu đựng không được nữa liền bão cô:
" N..nh...nhanh..lên.."
Nghe câu đó càng làm cô thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cô khẽ công khoé môi lên liền cắn lại vào cổ nàng không những một mà là rất nhiều dấu, sau đó đi chuyển xuống dưới hai quả đào căn tròn, cô dùng đầu lưỡi của mình liếʍ láp ngực nàng, tay cũng không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ phần dưới nhưng lại không cho vào, nàng cảm nhận được sự đùa giỡn kí©ɧ ŧɧí©ɧ này của cô, khó chịu nói:
" Ưh..hh...C..Cô nhanh lên."
Cô khuân mặt đầy đắt ý nói:
" Nếu em cầu xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ."
Nàng đỏ mặt, nói nhỏ:
" C..Cầu xin.."
" Cầu xin đâu phải như vậy đâu nhở"
Cô vừa nói vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ dùng dưới của nàng.
Nàng chịu không nổi nữa nói:
" uh.hh....xin cô cho tay...vào...trong đi"
Cô đắt ý cười:" được"
Sau đó cho hai ngón tay mạnh vào, nàng cảm nhận được cơn đâu đến tận não, cố gắn đẩy cô ra:
" uhh..ớ...hh"
"D..dư..dừng lại....làm ơn, cô mạnh quá rồi"
- " Cún con à không phải em xin tôi nhanh lên sao."
" t..tôi...."
Chưa kịp nói dứt câu cô đã đi chuyển ngón tay mình mạnh mẽ thúc vào sâu hơn, đưa tay lần mò phía bên trong nàng. Nàng cảm nhận đầu óc như trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Trong phòng toàn những tiếng rên của nàng cũng những tiếng mà hai cơ thể tiếp xúc nhau.
Thanh Ngọc: " c.cô..đ..đừng nhanh vậy, tôi sắp...."
" ơ...uhh..hh"
Nghe vậy Ngọc Yến đáp: " em yếu thật đấy, tôi còn chưa thoã mãn mà"
Haizz Nàng thở dài nhìn Thanh Ngọc đã ngủ từ lúc nào :
" thôi nay tạm tha con cún con này vậy."