Thôn Hoa Khó Gả

Chương 25: Ꮆiết Người

Tiếng khóc của Điền thị kìm nén sự bất lực và tuyệt vọng. Kỷ Đào nghe được, trong lòng cô cảm thấy chua xót.

Nếu hỏi những người trong thôn thì sẽ không có ai nói rằng Điền thị đi quyến rũ nam nhân. Ngày thường, Điền thị khiêm tốn đến mức giống như một người không tồn tại vậy, ngoại trừ những lúc cần thiết phải đi ra ngoài như lấy nước xuống ruộng thì căn bản là không nhìn thấy bà ấy.

Như vậy mà vẫn còn có người hắt nước bẩn vào người bà ấy, chỉ là bởi vì bà ấy là góa phụ sao?

Lâm Thiên Dược im lặng lắng nghe, một lát sau hắn mới nhẹ giọng nói: “Nương, người đừng khóc, việc này phải trách con. Trì Trường An học cùng với con. Ngày thường, tiên sinh hay khen con chăm chỉ, hắn ta không phục. Chỉ là con không nghĩ rằng hắn ta lại đê tiện và xấu xa như vậy, hắn ta vậy mà lại dám… “

Nói đến đấy, hắn nhìn người ở trên mặt đất, ánh mắt lạnh hơn một chút.

Người ở trên mặt đất bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn làm cho sợ hãi, vội vàng nói: “Không liên quan gì đến ta. Tất cả là do Trì Trường An bảo ta tới và hắn cũng là người nói cho ta biết nơi ở của ngươi nằm đối diện với sân nhà lát gạch xanh của trưởng thôn Đào Nguyên… Nếu không thì làm sao ta có thể tìm được nơi này chứ? Ngươi là người đọc sách đúng không? Thả ta trở về có được không? Sang năm chính là kỳ thi Huyện và sau này ngươi sẽ là một tú tài… Ngươi đừng nên tính toán với loại người thối nát như ta, hãy để ta trở về và ta bảo đảm sẽ không nói ra chuyện này…”

Kỷ Đào thấy mặc dù ông ta sợ hãi, nhưng dường như lại có vẻ chắc chắn rằng bản thân có thể thoát ra khỏi đây một cách an toàn.

Lâm Thiên Dược cười nhạt, cười đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn về phía người ở trên mặt đất: “Có phải ông cho rằng ta nhất định sẽ để ông trở về đúng không?”

Dù thế nào đi chăng nữa thì việc Điền thị ở góa là sự thật, nếu chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài thì người bình thường sẽ cho rằng bản thân Điền thị không chính trực và sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm.

Khi mọi người bắt đầu bàn tán sau lưng thì danh tiếng của Điền thị sẽ…

Khi nghĩ tới những điều này, Kỷ Đào đưa mắt nhìn về phía Điền thị, chỉ thấy sắc mặt bà ấy trắng bệch, thân hình gầy gò, lông mày lá liễu, làn da trắng trẻo, mặc dù có chút nếp nhăn nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy xinh đẹp.

Người ở trên mặt đất im lặng.

Lâm Thiên Dược nhắm hai mắt lại, một lát sau hắn mở mắt ra và thản nhiên nói: “Ông nghĩ xem nếu bây giờ ta gϊếŧ ông rồi mang ông đi chôn…”

Người ở trên mặt đất trợn to hai mắt.

Giọng nói trầm thấp của Lâm Thiên Dược vang lên trong căn phòng yên tĩnh: “Ông nghĩ sẽ có ai biết không?”

“Lâm đại ca …” Kỷ Đào kêu.

Lâm Thiên Dược đưa mắt nhìn về phía Kỷ Đào, nghi ngờ hỏi: “Không được sao?”

Chắc chắn là không được!

Chỉ vì một người như vậy mà khiến bản thân bị bẩn tay thì thật sự là không có lợi cho lắm.

Khi người ở trên mặt đất nhìn thấy Lâm Thiên Dược nói ra những lời này với sắc mặt nhàn nhạt thì ông ta không hề nghi ngờ về việc hắn thực sự sẽ gϊếŧ người, cho nên vội vàng giãy giụa và đến gần Lâm Thiên Dược: “Không … không, cầu xin ngươi buông tha cho ta, là do ta không có đầu óc. Ngài là tú tài tương lai, nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài thì sau này sẽ không tốt cho ngài, buông tha cho ta… buông tha cho ta đi…”

Lâm Thiên Dược không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi.

Ông ta liền nhìn về phía Kỷ Đào: “Cô nương, cô nương, nếu cô giúp đỡ một kẻ có tội gϊếŧ người thì cô cũng sẽ bị liên lụy…”

Kỷ Đào quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Với một tia hi vọng cuối cùng, ông ta đưa ánh mắt cầu xin của mình nhìn về phía Điền thị. Lúc này, Điền thị đã không còn khóc nữa, đôi mắt bà ấy đỏ hoe, nhìn ra ngoài cửa sổ và không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Xuân Lan…”

Vừa nói ra lời này, ánh mắt Lâm Thiên Dược lạnh lùng, hắn bước nhanh về phía trước và lại đá vào bụng ông ta một cái.

“Hay là đưa ông ta đến huyện nha, nói rằng ông ta trộm đồ rồi bị chúng ta bắt được.” Kỷ Đào đề nghị.

“Đúng đúng đúng, ta đến đây để trộm đồ.” Ông ta vội vàng lên tiếng trả lời.

Nhưng quá muộn rồi, Lâm Thiên Dược đã mở cửa đi ra ngoài và ngay sau đó cầm một cây gậy gỗ bước vào. Kỷ Đào còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Thiên Dược đã đột nhiên đánh vào bắp chân của ông ta.

Tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết vang lên trong sân nhà đơn sơ của Lâm gia.

“Đào nhi muội muội, hôm nay cảm ơn muội.” Lâm Thiên Dược cầm cây gậy gỗ trong tay và không nhìn Kỷ Đào mà nói.

Hàm ý của lời nói này chính là bảo Kỷ Đào rời đi.

Sắc mặt Kỷ Đào tái nhợt, cô thật sự không ngờ nhìn Lâm Thiên Dược ngày thường hiền lành ôn hòa nhưng lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Cô gật đầu, đứng lên đi ra ngoài sân và sau lưng lại truyền tới một tiếng hét thảm thiết. Cô trực tiếp trở về nhà.

Tiếng hét lớn đến nỗi mọi người trong thôn đều có thể loáng thoáng nghe được. Ngay sau đó, rất nhiều người đã tập trung ở sân của Lâm gia và

tất cả đều đến từ nhà Dương Đại Lương.

Nhìn người trên mặt đất đang cực kỳ đau đớn với đôi chân vặn vẹo không được tự nhiên, ánh mắt nhìn Lâm Thiên Dược của mọi người đều thay đổi.

Lâm Thiên Dược đứng ở trong sân, hắn chắp tay với mọi người: “Các vị đồng hương, người này to gan lớn mật lẻn vào thôn với ý định ăn trộm. Sau khi bị ta phát hiện thì muốn trốn thoát rồi bị ta bắt được, chỉ là không nghĩ rằng ta đã ra tay hơi mạnh rồi. Mọi người nói xem phải làm sao bây giờ?”

Kỷ Duy tiến lên trước xem xét rồi thở dài nói: “Người này không phải người của thôn Đào Nguyên chúng ta, đưa đến nha môn đi.”

Ngay lập tức có rất nhiều nam tử khỏe mạnh tiến lên và khiêng ông ta đi. Lâm Thiên Dược cũng đi theo. Khi đến cửa nhà Kỷ gia, hắn dừng lại rồi lại lập tức đi theo mọi người.

Sau khi Kỷ Đào về nhà, cô liền đi lật dược liệu đang được phơi nắng. Đợi đến khi Kỷ Duy đưa người rời đi thì người bên ngoài cũng dần dàn tản đi. Cô nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi của những người bên ngoài và còn có người nói đến sự việc giữa Dương Đại Viễn và phụ nhân kia. Bởi vì Dương gia đã trả cho phụ nhân kia năm lượng bạc cho nên sự việc coi như đã được giải quyết.

Cửa sân bị đẩy ra, Liễu thị bước vào, nhìn thấy Kỷ Đào thì bà ấy liền bước tới và giúp đỡ cô lật dược liệu.