Kiếm Tìm

Chương 19: Sớm Tối (4)

Thích Mộc vốn cho rằng Lê Diệc Thần sẽ dẫn cô đi nhà hàng ăn uống, nói chuyện gì đó. Kết quả khi đến nơi thì cô ngây người, bám ở trên cửa sổ xe nhìn vòng đu quay cao chọc trời ở không xa, âm thầm “woa, woa” trong lòng.

Lê Diệc Thần đậu xe xong, nghiêng đầu bảo cô: “Xuống xe đi, họ hàng của cậu đều ở trong đó rồi.”

Sao? Thích Mộc ngớ ra một chút mới phản ứng lại, gì cơ!!!

Rốt cuộc là tình huống gì! Lẽ nào cô mừng sinh nhật mà Lê Diệc Thần còn gọi cả mấy cô mấy dì của cô đến à?

Hai người mua vé đi vào khu vui chơi, Lê Diệc Thần chỉ về một phía, mắt nheo lại trêu chọc nói: “Nhìn đi, họ hàng của cậu, còn không đi chào hỏi.”

Thích Mộc bất lực nhìn một chùm bong bóng hình cừu vui vẻ, trợn mắt nhìn cậu.

Tên này, không thể nghiêm túc được một lúc sao!

Lê Diệc Thần nhìn thấy phản ứng của cô, cười ha ha vui sướng, còn kéo cánh tay của cô đi về phía chùm bong bóng đó: “Bong bóng à, chúng ta mua một quả đi, cậu muốn dì hay là cô cậu vậy.”

Cô tức giận nhéo lấy cậu, Lê Diệc Thần kêu oai oái, cứ nói mình sai rồi, mình sai rồi.

Hai người đang cười nói vui vẻ, một cô gái nhỏ đi đến trước mắt cậu, cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuồi, giọng nói trong trẻo gọi anh chị. Hai người dừng lại thì nhìn thấy cô bé ôm một bó hoa hồng đi đến trước mắt bọn họ, cười hì hì nói: “Anh à, mua cho chị một bó hoa đi, chúc hai người hạnh phúc mãi mãi.”

Thích Mộc bỗng vỗ cùng ngượng ngùng, cô biết sẽ thường có những cô bé ở đây chuyên bán hoa giá cao cho các cặp tình nhân. Ở trước mặt bạn gái, con trai đều rất hào phòng. Nhưng vấn đề là cô và Lê Diệc Thần căn bản không phải quan hệ đó, cô cẩn thẩn liếc nhìn về phía cậu, chỉ sợ cậu sẽ trêu đùa với cô bé đó: “Cô nhóc à, mắt em có vấn đề ư, sao anh lại nhìn trúng người này chứ?

Vậy thì cô thật sự không có chỗ dung thân rồi.

Bất ngờ là Lê Diệc Thần khom lưng, lấy ví tiền ra nói với cô bé: “Những thứ này bao nhiêu tiền?”

Cô bé vốn cho rằng chỉ có thể bán được mấy bông, nhưng người trước mắt hình như tính mua toàn bộ, cô bé vui mừng trả lời: “Một bông mười ba đồng, tổng cộng… em tính đã.”

Cô bé cúi đầu bắt đầu đếm những bông hoa hồng trong lòng, Thích Mộc ngại ngùng kéo lấy góc áo của Lê Diệc Thần nói: “Cậu mua hết sao?”

Cậu liếc cô: “Sao, sinh nhật đối xử tốt với cậu một chút mà cậu không thích à, không nhìn ra cậu lại thích bị ngược như vậy.”

Còn không đàng hoàng, Thích Mộc vỗ nhẹ mu bàn tay của cậu, cảm xúc ngọt ngào tràn lan khắp người, cô khẽ mím môi, vẫn là nói: “Vậy mua ba bông được rồi, cậu mua một bó to mình ôm mệt lắm.”

Lê Diệc Thần nghĩ thấy cũng đúng, bèn nói với cô bè: “Vậy anh lấy ba bông được rồi.”

Vốn là một cuộc làm ăn lớn lại bị Thích Mộc làm hỏng, tâm trạng của cô bé bỗng chốc không vui, nhưng cũng không thể biểu hiện ra sự bất mãn, lấy bông hoa hồng ở rìa đưa cho Thích Mộc, sau khi thu tiền xong chạy đi còn hừ lạnh một tiếng với Thích Mộc, rồi đi về phía một đôi nam nữ ở không xa.

Thích Mộc cầm lấy ba bông hoa hồng, trong lòng ngọt ngào, cô nhớ đến bông hoa đầu tiên được người khác giới tặng, cũng là Lê Diệc Thần, lúc đó vẫn còn đang học cấp hai, cô chìm đắm trong vẽ tranh, rất ít khi đi ra ngoài chơi với Lê Diệc Thần. Có lần trong lúc vô tình cô nhìn thấy Lê Diệc Thần đang ở vườn hoa tưới cây, lúc đó cô còn nghĩ một người con trai mà lại đi trồng hoa, tính lần sau gặp mặt sẽ chế giễu cậu một phen. Nhưng rồi cô cũng quên mất chuyện này, cho đến ngày sinh nhật mình, Lê Diệc Thần ôm lấy một chậu hoa đến trước mặt cô, đó là một chậu hoa tường vi xinh đẹp, cánh hoa màu hồng, nhuỵ hoa nở rộ, hệt như tâm trạng lúc đó của cô, vô cùng mừng rỡ. Một người con trai tặng hoa cho một cô gái còn có thể đại diện cho điều gì nữa, cô mong chờ cậu sẽ tỏ tình với mình, nhưng rất lâu sau mới biết, hoá ra cậu không chỉ tặng cho mình cô mà ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng có. Trong chớp mắt mộng tưởng cô bị dập tắt, sự thật vô tình chứng minh tất cả chỉ là cô suy nghĩ lung tung.

Nhưng lần này là hoa hồng, cô không muốn nhớ đến chuyện quá khứ nữa, chỉ cần hưởng thụ niềm vui hiện tại. Cô không dám cười quá lỗ liễu, sợ sẽ bị Lê Diệc Thần cười nhạo, ngay cả chút hoang tưởng cũng biến mất. Thế là vội vàng đi đến chỗ máy bay trực thăng, bắt đầu chơi đùa. Có lẽ ai cũng không ngờ được người có tính cách thẹn thùng nhát gan như cô lại thích loại trò chơi kích thích cực hạn này, ngoài trừ Lê Diệc Thần hiểu rõ cô từ lúc nhỏ. Nhưng người đến khu vui chơi không phải là một nhóm bạn bè thì chính là từng đôi tình nhân, đi một mình quá chướng mắt nên cô rất ít đi. Cho nên lần này Lê Diệc Thần gọi cô đến, niềm vui của cô thật sự khó có thể che giấu được, cho dù thời gian chờ đợi lâu một chút, cũng rất vui vẻ mà chơi rất nhiều trò chơi kích thích.

Cuối cùng sau khi chơi xong vòng xoay lớn, Lê Diệc Thần kéo cô ngồi xuống: “Không được rồi, nghỉ chút.”

Cô đi mua hai chai nước, đưa cho cậu: “Vậy nghỉ một lát rồi lại chơi tàu lượn siêu tốc, mình nghe nói góc độ của đường ray đó đặc biệt tốt, người xếp hàng nhiều lắm luôn!” Thích Mộc hưng phấn nói với cậu, ánh mắt phát sáng nhìn về đường ray ở xa kia.

Lê Diệc Thần uống miếng nước, làm thấm cổ họng khàn đặc của mình, trong lòng nghĩ sao cô không mệt chút nào vậy, cậu nhìn hoa hồng trên bàn, khoé miệng lộ ra ý cười: “Bông hoa này chưa tàn, mình đã sắp tàn rồi.”

“Cậu vô dụng vậy à.” Cuối cùng Thích Mộc cũng tìm được cơ hội chèn ép cậu, không được bỏ qua.

Lê Diệc Thần sao chịu được khinh miệt như vậy, tự tôn của đàn ông chốc lát chiến thắng thể lực, cậu đứng dậy nói: “Đi! Đại gia cậu có sợ gì, lát nữa cậu cũng đừng có sợ mà gào thét đấy!”

“Đó là mình hưng phấn, không có giống cậu.”

Kết quả khi đến nơi, Thích Mộc hối hận với câu nói của mìng, Lê Diệc Thần đứng ở trước nhà ma nhìn chằm chằm cô: “Đi thôi, nữ hiệp.”

“Mình, mình, mình…” Thứ này con gái không ai không sợ, cô vội vàng muốn từ chối.

Lê Diệc Thần tiếp tục nói cô: “Không phải cậu là được nhất sao, đến đây.” Nói rồi cậu đi trả tiền, vẫy tay cười xấu xa với cô.

Thích Mộc trong chốc lát cũng muốn thử dũng cảm một lần, đợi đi ra rồi sẽ tiếp tục trêu nghẹo Lê Diệc Thần. Cô bước lớn đi vào trong, quả nhiên bên trong tối đen, phía sau có người mở điện thoại lên, ánh sáng chiếu không được xa cho lắm.

Còn có một nhóm người cùng bọn họ đi vào, có lẽ là một nhóm bạn chơi cùng nhau, có nam sinh xấu xa đột nhiên gầm lớn một tiếng, đám người phía sau kia quả nhiên có tiếng thét của nữ sinh và tiếng cười của nam sinh. Thích Mộc cũng bị chuyện đột ngột đó doạ sợ, run rẩy mãi, cô tiến lại gần Lê Diệc Thần hơn. Nào ngờ một giây sau, tay phải ấm nóng bị nắm lấy.

Không cần nghĩ cũng biết là ai, tâm trạng vốn đang sợ hãi của cô trong chớp mắt có một loại cảm xúc che qua, tim đập mạnh, cô sợ Lê Diêc Thần sẽ nghe thấy. Cô không dám nhúc nhích ngón tay, sợ anh sẽ buông tay ra, hai người đi được một lúc, Thích Mộc cảm thấy bàn tay ấm nóng đó cứ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bản thân, nhiệt độ dán chặt vô cùng thoải mái.

Tuy rằng biết sẽ không nhìn được khuôn mặt của cậu, nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn tỉ mỉ, muốn xem thử vẻ mặt hiện tại của cậu như thế nào, sẽ giống như bản thân đỏ bừng mặt chứ?

Nào ngờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bộ xương khô phát sáng, phối hợp với âm nhạc bắt đầu múa tay múa chân. Thích Mộc hét lớn, rụt tay lại ngồi bệt xuống đất bịt tai lại, một nhóm nam nữ phía sau cũng bị giật mình, la hét bảo ra ngoài, ra ngoài, rồi toàn bộ đều chạy về phía trước.

Thế là đợi đến khi Thích Mộc bình tĩnh lại, trong lối đi…chỉ còn lại một mình cô.

“Lê, Lê Diệc Thần?” Cô đứng dậy nhỏ tiếng gọi.

Không hề có hồi âm, trong lối đi yên tĩnh, không chút ánh sáng, im ắng đến đáng sợ.

Cô sợ hãi, muốn gọi điện thoại, sờ bên người mới phát hiện điện thoại để trong túi xách, nhưng bởi vì bản thân chơi quá hưng phấn nên túi xách để cho Lê Diệc Thần giữ rồi.

Thích Mộc rùng mình, chỉ có ánh sáng ảm đạm của lối đi, cô giơ ra trước, lại láy dũng khí gọi Lê Diệc Thần lần nữa, không có hồi âm. Cô không dám bước về trước, sợ bộ xương kia lại xuất hiện lần nữa, lần này chỉ còn lại một mình cô mà thôi!

Cô cảm thấy choáng váng, lại ngồi xuống, dùng tay ôm lấy người, chỉ đành đợi Lê Diệc Thần đến tìm cô. Vắng lặng, cô ngửi thấy một mùi hoa thơm nhàn nhạt, thế là tìm kiếm bông hoa hồng đặt ở trước mũi mình, mượn nó để làm tê liệt thần kinh đang căng cứng.

Lê Diệc Thần, Lê Diệc Thần, Lê Diệc Thần…

Cậu nhanh đến đi mà…

“Tách…” Âm thanh giòn tan khẽ vang lên, trái tim Thích Mộc đập nhanh.

Cô thấp thỏm cúi thấp đầu, hô hấp bắt đầu gấp gáp, một lát sau có một bàn tay đặt ở trên người cô: “Cô vẫn ổn chứ?”

“A, a….” Cô giật mình, sau khi sợ hãi đến cực điểm thì chỉ còn lại tiếng hét, ngay cả tổ chức ngôn ngữ cũng không cách nào tổ hợp được.

Người kia nắm lấy cánh tay của cô, sức lực rất lớn: “Cô à, cô bình tĩnh một chút, đừng sợ, tôi là người, cô à…”

Đột nhiên có ánh sáng chiếu vào mặt cô, người đó ngây ngốc: “Thích Mộc?”

“A….Buông tôi ra…” Cô sống chết giãy giụa, căn bản không biết đối phương nói gì.

Người kia đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, vừa giữ lấy vừa gọi bên tai cô: “Thích Mộc, là tôi, tôi là Lăng Gia Hoà! Thích Mộc!”

Nghe thấy tên của mình cuối cùng cô cũng không còn giãy giụa, giọng nói run rẩy hỏi: “Sao?”

Lăng Gia Hoa mở đèn flash của điện thoại chiều về phía mình, anh cười: “Là tôi.” Vừa nói vừa chớp chớp mắt.

Thích Mộc nhìn vài giây, cuối cùng xác nhận là anh thì cẩn thận hỏi: “Lăng, thầy Lăng?”