Kiếm Tìm

Chương 4: Gỗ Mục Không Thể Mài Dũa (4)

Lăng Gia Hoà thẳng thắn nói với cô, trên thực tế anh bình thường chỉ dạy học viên nam, lần này tại sao lại xuất hiện ba nam hai nữ hoàn toàn là vì ba của anh.

Ba của Đường Ngọc và ba của anh là bạn tốt quen biết nhiều năm, họ sớm đã có ý muốn kết thân. Nhưng tiếc là anh thật sự không hề có cảm giác với Đường Ngọc, ai ngờ mấy ngày trước ba nói với anh là Đường Ngọc muốn đi chỗ của anh học bơi, bảo anh chăm sóc cô một chút. Trên thực tế ý đồ của ba đã lộ ra rồi.

Bất lực nên anh chỉ đành nhận thêm một học viên nữ nữa, như vậy ít nhất có thể tránh được chút gượng gạo. Dù sao Đường Ngọc cũng là con trai của bác anh, không thể không nể mặt ông được.

Mà chuyện anh muốn nhờ Thích Mộc chính là ở lúc tình huống đặc biệt thì phối hợp với anh một chút, anh không hy vọng lúc làm việc bị đồn ra chuyện gì đó.

Gián điệp hai mặt nha, cuộc đời của cô cũng chưa từng kích thích như vậy qua!

Sau khi Thích Mộc nghe xong, cả người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hoá ra là như vậy, người đàn ông đẹp trai này vừa mua quần áo vừa ăn cơm, cô còn tưởng rằng có chuyện gì, thật là doạ chết cô rồi.

Nhưng sau khi hiểu rõ, đáy lòng cô có chút buồn rầu, quả nhiên là bản thân suy nghĩ nhiều rồi. Cô thật sự không còn chút giá trị thị trường nào rồi ư?

Đợi đã…

Đây cũng chứng minh rằng hiện tại anh không có bạn gái đúng chứ. Ừ, vậy phải nói tin tức này cho chị họ biết kịp thời.

Thích Mộc rất nhanh chỉnh lý lại tâm trạng, mặt nở nụ cười: “Hoá ra là như vậy à, tất nhiên là được rồi.”

Lăng Gia Hoà thở phảo, cười nhẹ nhõm: “Quá tốt rồi, thật sợ cô sẽ từ chối tôi.”

Thích Mộc có hơi bị nụ cười của đối phương hấp dẫn. Cô nghĩ có lẽ không ai có thể từ chối lời nói ra từ một người đẹp trai như vậy được.

Khi thanh toán vẫn là Lăng Gia Hoà trả tiền, cô ngại nên rút ví tiền ra sống chết muốn để mình trả.

Kết quả Lăng Gia Hoà dịu dàng đè vì tiền của cô xuống, cười nói: “Lần sau đi.”

Lời thời ẩn dụ giống như là: Ngày tháng còn dài.

Nếu không phải lúc này anh nhờ cô giúp đỡ thì cô nhất định sẽ lại suy nghĩ lung tung rồi.

Khi chuẩn bị rời đi, ông chủ nhìn thấy Lăng Gia Hoà thì đặc biệt chạy lại nói chuyện với anh, quả nhiên là người quen, nói được vài câu tầm mắt liền chuyển lên người cô, dùng giọng điệu yểu điệu nói: “Nhỏ như vậy mà cậu cũng xuống tay à, cậu quá cầm thú rồi đó.”

Lăng Gia Hoà chỉ cười.

“Cô à, lần sau đến tôi mời nha.” Ông chủ kia nhiệt tình nói với cô.

“Ồ, cảm ơn.” Cô cảm ơn theo trực giác.

Lăng Gia Hoà nghe thấy thì nhìn cô một cái, anh cười nói với ông chủ: “Đủ rồi đó, tôi đi trước đây.”

Nói rồi anh xách túi của Thích Mộc lên: “Đi thôi.”

Lần này Lăng Gia Hoà đã đưa cô về nhà, Thích Mộc tháo dây an toàn ra rồi nói cảm ơn, kết quả bị anh gọi lại: “Điện thoại của cô đâu?”

Cô cho rằng anh muốn dùng điện thoại nên lấy từ trong túi, sau khi mở khoá điện thoại thì đưa qua cho anh.

Anh nhấn một dãy số ở bên trên, gọi đi, một lát sau trong túi quần anh vang lên tiếng chuông điện thoại.

Anh đưa lại cho cô: “Đây là số điện thoại của tôi, về đến nhà gửi tin nhắn báo cho tôi biết.”

Thích Mộc gật đầu: “Được.”

Rồi mới xuống xe.

Thấy xe của Lăng Gia Hoà lái xe khỏi tiểu khi, Thích Mộc cầm lấy điện thoại vẫn còn chút mơ hồ. Nhưng mờ mờ cô có một loại cảm giác như mình bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay không thoát ra được vậy.

Ngày hôm nay trôi qua thật là thần kỳ.

Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nửa cởi trần của người lạ khác giới, lại được đàn ông tặng đồ bơi, cuối cùng lại được mời ăn uống, xém chút nữa còn cho rằng rằng đào hoa đến nữa cơ.

Gió đêm đầu hạ có chút lạnh lẽo, Thích Mộc vừa thổi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút.

Bỗng nhiên nhớ đến một chi tiết nhỏ, lúc ông chủ kia trêu chọc cô, cô nói…cảm ơn đúng không nhỉ, trời ạ!

Đó không phải là ngầm thừa nhận quan hệ mập mờ của hai người rồi sao! Chẳng trách Lăng Gia Hoà lại nhìn cô như vậy!

IQ à! Mày bị ai ăn mất rồi!

Ngày mai lên lớp phải làm sao nhìn mặt Lăng Gia Hoà đây, đi tìm anh nói: “Thầy Lăng à, tối qua tôi không phải cố ý để bạn anh hiểu nhầm đâu.” Như vậy có quá đột ngột hay không? Lúc nãy ở trên xe anh không hề nhắc đến, làm sao đây?

Thích Mộc phiền não đi lên lầu, đi thẳng đến trước cửa phòng mình, lấy chìa khoá ra đang định cắm chìa vào ổ…

“Này!”

Bỗng nhiên có một giọng nam vang lên doạ cô giật mình, làm rớt chìa khoá xuống đất. Cô nhìn thì thấy ánh mắt người đàn ông đang nổi giận đùng đùng.

“Bong bóng, hy vọng cậu có thể cho mình một lời giải thích hoàn hảo để nói rõ nguyên nhân tại sao trễ như vậy cậu mới về.” Trên khuôn mặt anh tuấn khiến người ta chú ý lúc này được viết bốn chữ: “Cậu chết chắc rồi!”. Bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trái tim của Thích Mộc cũng siết chặt lại một chút.

Người đứng ở trước cửa đợi cô năm tiếng đồng hồ là Lê Diệc Thần.

Lê Diệc Thần = anh chàng vô cùng đẹp trai = học sinh giỏi về mọi mặt ngay từ lúc nhỏ = một người thành đạt sau khi tốt nghiệp liền bước vào top năm trăm, trở thành quản lý cấp cao = thanh mai trúc mã của cô = người đàn ông mà cô yêu thầm tám năm…

Trên thực tế, Thích Mộc vẫn luôn không yêu đương, Lê Diệc Thần cũng là một nhân tố. Bởi vì hai người ở gần nhau, từ tiểu học đến trung học đều cùng đi học cùng về nhà. Lúc mới đầu mỗi lần có nam sinh muốn đưa cô về nhà, Lê Diệc Thần cũng không chê, liền trở thành một hàng ba người đi về. Sau này Thích Mộc thích cậu, đối với những nam sinh khác cũng kính trọng nhưng không gần gũi. Vẻ ngoài Lê Diệc Thần anh tuấn, học hành xuất sắc, có thể gọi là sự tồn tại của nam thần. Mà Thích Mộc quy kết nguyên nhân cậu không có bạn gái là vì, quá độc miệng rồi!

Kỹ năng độc miệng của Lê Diệc Thần có lẽ là từ trong bụng mẹ đã có, Thích Mộc biết Lê Diệc Thần di truyền được tuyệt kỹ này là khi hai người chơi vợ chồng ở nhà cô, dựa vào tính cách phóng khoáng lúc đó của mình, tất nhiên là cô làm ba, Lê Diệc Thần làm mẹ rồi. Lúc đầu Lê Diệc Thần không chịu, kết quả vẫn là bị cô bắt ép mặc áo ngực của mẹ vào, đang chơi vui vẻ thì mẹ cô và thím cô về…

Thế là tình cảnh chính là Thích Mộc đeo kính râm của ba mình chỉ trỏ, Lê Diệc Thần mặc áo ngực của mẹ cô đan áo len. Búp bê của cô còn dựa ở trước ngực Lê Diệc Thần, bỗng chốc Thích Mộc, mẹ cô và thím cô đều đững phỗng như tượng…

Mà giây tiếp theo: “Mẹ ơi, Tiểu Thần mặc cái gì vậy…”

“Cho con bú à hahaha…”

Mẹ cô và thím cười lớn, mà Thích Mộc cũng cảm thấy dường như làm một chuyện vô cùng mất mặt, tuy rằng người mất mặt không phải cô…

Kết quả trong tiếng cười của mẹ cô, Lê Diệc Thần chầm chậm đặt sợi len trong tay xuống, búp bê cũng để ở một bên, một tay kéo áo ngực của mẹ cô xuống, điềm tĩnh nói: “Đúng ạ thưa dì. Quần áo nhỏ như vậy, rất vừa người ạ, con đều có thể mặc được ạ.”

Tiếng cười của mẹ và thím cô bỗng chốc im bặt, cả người đều như nứt ra rồi…

Lúc đó cậu mới năm tuổi đó!

Quan hệ của hai người vẫn luôn không tệ, cho đến khi thi vào trường đại học khác nhau, liên lạc mới dần dần ít đi. Chính xác mà nói là cô liên lạc với Lê Diệc Thần dần dần ít đi.

Mà sau khi cô lên đại học không lâu cũng chuyển ra khỏi nhà, cơ hội gặp mặt của hai người càng ít hơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại những tin nhắn chúc mừng lẫn nhau mùa tết mà thôi. Những tin nhắn kia, mỗi tin đều nằm ở trong điện thoại của cô, cho dù cô chưa từng trả lời lại.

“Lúc nãy mình nhìn thấy có xe đưa cậu về, hiếm có nha. Thế mà lại có người xem cậu là con gái.” Lê Diệc Thần làm ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Sẽ không phải là người mà lúc tết dì cả cậu giới thiệu đó chứ!”

Ông chủ hải sản kia hoàn toàn khiến cho cô nổi tiếng ở tiểu khu nhà mình…

Thích Mộc không có khách khí mà ném một chiếc gối lên người cậu: “Sao lại hiếm có, mình không được có ai thích à.”

Lê Diệc Thần om sòm ngồi ở trên ghế sô pha, tầm mắt quét quanh căn phòng bừa bộn của cô: “Cậu chắc chắn giả vờ là thục nữ chứ gì, nhưng mà đối phương nhìn thấy căn phòng này của cậu có lẽ những ảo tưởng kia đều bị dập tắt hết, đúng không, Bong bóng!”

Lại một chiếc gối được ném qua, cô tức giận nói: “Không được gọi mình là Bong bóng!”

Mỗi lần đều chạm vào vết thương của cô, năm lớp sáu cô yêu thích vẽ tranh, thế là không còn nghiêm túc học hành nữa, ngày ngày nghiên cứu vẽ tranh. Ngồi xuống liền ngồi cả một ngày, kết quả nửa năm sau cả người thật sự thành một cô nhóc mập mạp như bong bóng. Từ lúc đó Lê Diệc Thần bèn gọi cô là “Bong bóng”, trước đây cậu vẫn luôn gọi chị cô là ‘Thích Ưu’ vì giống với ‘Khí dầu’*. Cô còn cảm thấy may mắn vì tên của mình không có từ đồng âm. Nửa năm sau cuối cùng cô cũng gầy đi, nhưng biệt danh này cậu vẫn không chịu sửa đổi.

*Thích Ưu戚尤 Qī yóu đọc gần giống với Khí dầu汽油Qì yóu

“Được rồi, Bong bóng như cậu cũng có chủ rồi, mình phải cố lên thôi.” Lê Diệc Thần nhận lấy gối cười hì hì nói.

Thích Mộc nhìn nụ cười của cậu, khoé mắt có chút nóng. Tuy rằng cô biết Lê Diệc Thần trước giờ đối với cô chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng cậu cười chúc phúc cô như vậy, đáy lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Rõ ràng đã nói với bản thân… đừng thích cậu nữa.

“Mới không phải, chỉ là một người bạn thôi.” Cô tức giận nói.

“Thật à?” Giọng điệu của cậu có hơi cẩn thận.

“Thật như cậu thấy, mình đến nay vẫn đang ở giai đoạn ế ẩm, vui rồi chứ!” Thích Mộc tức giận quay mặt đi, không thèm để ý cậu nữa.

Kết quả cô nghe được tiếng thở nhẹ, giống như cuối cùng cũng thả lỏng được nỗi lo trong lòng.

Thích Mộc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia đang cười xấu xa, tuy rằng cậu cật lực muốn làm một vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Yên tâm, dựa vào tình bạn nhiều năm của chúng ta, mình sẽ giới thiệu cho cậu một em.”

Em gì, cô lại không phải đàn ông!

Không còn gối nữa, cô trực tiếp đi qua nhéo cậu, Lê Diệc Thần bị cô nhéo mấy cái thì liên tục xin tha. Ký lạ, hai người sắp hơn nửa năm không gặp dường như lại trở về trạng thái tuỳ ý vui vẻ lúc trước.

Đùa đủ rồi Lê Diệc Thần mới nói tìm cô có việc quan trọng.

Thích Mộc dựa vào cái tên ‘Tư Mộc’, từ cấp hai đã bắt đầu nộp bản thảo ở các tạp chí, mới đầu là một số bản vẽ nguệch ngoạc, các loại nhân vân hoạt hình của bản thân. Về sau có biên kịch đến tìm cô nói có thể thử nộp bản thảo, cô lúc đó bắt đầu vẽ cho trang của tạp chí. Dần dần là trang bìa tạp chí, hình vẽ thiết kế nhân vật, cho đến bây giờ cũng được xem là một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ có chút danh tiếng trong giới.

Lê Diệc Thần tìm cô chính là hy vọng cô có thể vẽ cho công ty của cậu một tổ hình vẽ nhân vật đại diện. Bởi vì bây giờ có một hạng mục lớn mà công ty cậu và những công ty khác đều đang tranh giành, mà lợi dụng danh tiếng của cô để tiến hành tuyên truyền là vô cùng có lợi cho bọn họ giành được hạng mục này, tiền thù lao đưa ra cũng không nhỏ.

Nếu như là bình thường tất nhiên Thích Mộc sẽ đồng ý, nhưng… nhận cái này có phải đại diện việc cô sẽ phải thường xuyên liên lạc với Lê Diệc Thần hay không.

Lê Diệc Thần thấy cô do dự bèn nói: “Không phải chứ Bong bóng, cơ hội tốt như vậy mà cậu không cần à. Cậu phải biết là năng lực tuyên truyền của công ty mình rất mạnh đó, cũng có ích cho danh tiếng của cậu. Người đầu tiên mình nghĩ đến là cậu, ông chủ mình muốn mời những công ty quảng cáo khác đều bị mình ngăn lại hết.”

Ặc, lúc Thích Mộc nghe thấy “người đầu tiên nghĩ đến là cậu’, trái tim không nhịn được mà đập một cái.

“Được rồi, mình đại từ đại bị đồng ý cậu vậy.” Cô đối với Lê Diệc Thần thật sự hết cách, rõ ràng lý trí muốn từ chối, kết quả lại nói ra lời đồng ý.

“Mình biết ngay Bong bóng cậu là đáng tin cậy nhất mà!” Cậu túm lấy bả vai ôm cô một cái, cô còn chưa phản ứng lại thì cậu đã bỏ ra.

Sau đó nói có hẹn phải đi, Thích Mộc tiễn cậu đến trước cửa hỏi: “Trễ như vậy còn có hẹn?”

Lê Diệc Thần cười xấu xa: “Người đẹp trong lòng, càng trễ càng tốt nha.”

“Đi chết đi!”

Thích Mộc tức giận đóng cửa lại, không mở máy tính mà đi rửa mặt rồi nằm lên giường. Như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng vẫn luôn gọi Lê Diệc Thần là tên đáng ghét, bản thân là đứa ngốc!

Bởi vì ngày mai còn phải đi lớp bơi lội, Thích Mộc mở điện thoại đặt báo thức, điện thoại hiển thị có tin nhắn. Là một số điện thoại lạ, hỏi đơn giản: “Đến nhà chưa?”

Hả?

Qua một lúc mới nhớ ra chắc là Lăng Gia Hoà, anh nói mình về đến nhà phải gửi tin cho anh. Thích Mộc áy náy trong lòng, cô vội vàng trả lời: “Thầy Lăng, tôi là Thích Mộc, lúc nãy có chút chuyện nên quên mất. Thật ngại quá, tôi đã đến nhà rồi.”

Tin nhắn gửi đi chưa tới một phút được có hồi âm, vẫn là bốn chưa như cũ: “Đến nhà là được.”

Thích Mộc nhìn giờ, bây giờ đã mười giờ rưỡi rồi, tốc độ trả lời nhanh như vậy. Lẽ não, anh vẫn luôn đợi tin nhắn của mình sao?