Tất cả mọi người ngồi lại hẳn hoi tại phòng khách.
Nhất Nam nhìn mọi người đều im lặng, mẹ Yên Nhi rất đáng sợ! Vì Cố Yên Nhi không nói cho bà biết sự tình nên bị đứng phạt, bố cô thì tru tréo tóc tai nên phạt theo quy tắc gia đình. Tầm Kha Thảo coi như bị dính chút chút...
Liên Tuyết khẽ giọng "Lan Tú, bà không nhận ra tôi sao?"
Lan Tú - Mẹ của Yên Nhi nhìn Liên Tuyết một lượt, nhận ra? Bà không biết ai đây cả! Chỉ biết theo lời Yên Nhi kể thì đây chính là người mẹ thất lạc của anh.
"Bà là...mẹ Nhất Nam? Tên là..."
"Liên Tuyết!"
Sau đó, Liên Tuyết nói tiếp "Cũng đã gần 20 rồi...chúng ta mới gặp lại..."
Lan Tú bất ngờ ôm mặt trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hai bọn họ quen nhau? Lan Tú lắc đầu không tin, bà nheo mắt để nhìn người bạn đã bặt vô âm tín suốt mười mấy năm trời...đó chính là Liên Tuyết?
"Tôi biết bà phẫu thuật thẩm mỹ...nhưng, bà lấy gì để chứng minh?"
"Trên ngực phải của bà có hình săm tên Liên Tuyết!"
Khi họ còn trẻ, là một đôi bạn cực kì thân, người ta nhìn vào còn tưởng là chị em ruột. Lần đó, họ quyết định săm tên của nhau lên ngực phải để luôn nhớ về nhau. Vì vùng da đều bị bỏng nên trên ngực phải Liên Tuyết chỉ còn chút mờ mờ không rõ.
Biết Liên Tuyết bị người đàn ông kia làm cho mang bầu nhưng không cưới, Lan Tú luôn muốn giúp đỡ bà nhưng đều bị từ chối rồi đột nhiên biến mất không rõ tung tích.
Đúng là ý trời, bây giờ, con gái và con trai họ còn yêu thương nhau và thành đôi.
"Chúng ta...thành thông gia rồi..." Lan Tú ôm lấy Liên Tuyết khóc sướt mướt. Tất cả mọi người đều nhìn theo, Yên Nhi kéo kéo áo Nhất Nam.
"Mẹ anh và mẹ em...là bạn sao?"
"Chắc vậy!"
[…]
Buổi tối hôm đấy, tất cả ăn cơm rất vui vẻ không khác gì một bữa tiệc chúc mừng cả.
Căn nhà trở nên rộn ràng, tiếng cười nói hạnh phúc, ấm áp không khí gia đình.
"Nhất Nam, sao con lại nghỉ ở trường học?"
Lan Tú giờ mới nhớ ra vấn đề hôm nay đến, bà nhìn anh và Yên Nhi có chút tức giận vì dám giấu bà.
Nhất Nam bình tĩnh đáp "Trường học cấm thấy giáo và học sinh yêu đương nên con bị sa thải"
"Vậy bây giờ đang làm nghề gì? Có cần bố mẹ giúp không?"
"Con làm tổng giám đốc công ty Nhất"
Lan Tú, Cố Từ ho sặc sụa. Cả hai bọn họ đều bị tấn công bởi câu nói đó, thật không thể tin nổi mà. Vậy giờ có cần lo lắng về chuyện tài chính không nữa... Họ Nhất? Lan Tú chợt nghĩ đến người đàn ông năm đó đã làm cuộc sống của Liên Tuyết khổ cực biết bao nhiêu năm. Bà không khỏi tức giận.
"Nhất Vĩnh Trạch? Là tên bố con đúng không?"
Không khí lại chìm vào yên lặng đến đáng sợ, không còn cái ấm cúng của gia đình nữa. Câu hỏi của bà làm Nhất Nam và Liên Tuyết đều khựng lại không nói gì thêm.
Kha Thảo ho nhẹ một tiếng đẩy đẩy tay Yên Nhi nói khẽ "Làm dịu không khí đi nhóc! Ăn cũng không ngon nữa mất"
Yên Nhi nhìn tất cả mọi người rồi mỉm cười tươi rói "Ah, con đã đỗ đại học rồi nha...cũng nhờ Nhất Nam chỉ dẫn tận tình đó!"
"Em tặng người em cho anh, sao lại không tận tình được?" Nhất Nam đáp lời cô, Yên Nhi đỏ mặt cúi xuống không nói gì thêm. Tặng người lúc nào chứ??? Chỉ cho anh hôn thôi mà...
Không khí cũng bớt lạnh đi đôi chút. Sau bữa cơm, bố mẹ Yên Nhi nói chuyện với Liên Tuyết, Tầm Kha Thảo thì đi chơi cùng bạn. Yên Nhi và Nhất Nam ngồi ngoài ban công nói chuyện.
Cô bị anh chọc đến đỏ mặt. Đừng có nhìn cô thèm ăn vậy chứ, cái bản mặt của anh trông ghét lắm luôn...đẹp trai mà bóc lột người quá đáng nữa.
"Mai anh vẫn đi làm à?"
"Ừm."
"Vậy có về nhà không?"
"Thỉnh thoảng anh sẽ về ăn em..."
Cô lại câm nín tiếp...
[…]
Buổi sáng hôm sau, Nhất Nam tối qua cũng trở về công ty, bố mẹ cô cũng yên tâm quay về nhà, Liên Tuyết phải trở về biệt thự.
Điện thoại cô reo lên đánh thức cả căn nhà. Yên Nhi lười biếng nhấc máy "A...lô"
"Cô là Cố Yên Nhi?"
Giọng nói trầm ấm đầu dây bên kia vọng lại. Yên Nhi ngồi thẳng lên, bình tĩnh đáp.
"Đúng vậy!"
"Tôi là mẹ Nhất Nam, Dung Tiêu!"
Mẹ...mẹ Nhất Nam? Lại xuất hiện thêm một người mẹ nữa ư? Liên Tuyết thì chính là mẹ ruột của anh, bằng chứng là bản xét nghiệm ADN. Còn Dung Tiêu, là ai? Mẹ kế?
Yên Nhi hốt hoảng, khẩn trương, khuôn mặt tái sắc đi nhiều phần. Gọi cho cô chắc chắn không phải điềm tốt "Bác gọi đến có chuyện gì không?"
"Tôi muốn gặp cô, chỉ mình cô. Được hay không?"
Yên Nhi hít một hơi dài, bàn tay vã bao nhiêu mồ hôi. Khi nói chuyện với người phụ nữ này...cảm giác rất căng thẳng, lại còn có sự ghen ghét của bà ấy khi nói với cô.
Nhưng từ chối, chắc là không được lịch sự "Vâng, cháu sẽ gặp!"
"Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô."
Sau đó là tiếng tút tút tút. Yên Nhi hoàn hồn, thở gấp gáp rồi vội chạy sang phòng của Tầm Kha Thảo đang ngủ như chết.
Cô chạy vào phòng, lay lay con lợn lười bằng dậy thì thôi "Dậy nhanh, Tầm Kha Thảo chuyện lớn rồi..."
"Hả...chuyện gì?" giọng ề à bực tức của con lợn lười cất lên.
"Dung Tiêu, mẹ Nhất Nam nói hẹn gặp em..."
Lúc này Tầm Kha Thảo mới tỉnh thực sự. Cô hét lên "Vậy em có đồng ý không?"
"C...o...Có.."
"Con nhóc này, bà ta là hồ ly tinh, bà ta rất đáng sợ, bà ta sẽ gϊếŧ sẽ ăn tươi nuốt sống nhóc đó!"
Tầm Kha Thảo điên cuồng nói xấu bà ta, đây chính là cơn ác mộng kinh hoàng với cô. Sau khi Liên Tuyết tưởng đã bị chết cháy thì cô cũng được đưa về sống chung với Nhất Nam ở căn nhà của họ Nhất.
Bà ta rất độc ác, rất độc ác, nó còn là lý do khiến Nhất Nam bị tự kỉ. Bà ta đã nhốt anh trong một căn hầm, còn cố tình giả làm người tìn thấy anh. Bà ta đã suýt hai chết anh khi bỏ thuốc độc vào thức ăn, may mà được cứu chữa kịp thời. Hơn hết, Dung Tiêu là người đem Tầm Kha Thảo trở về cô nhi viện, còn mắng chửi cô là con hoang!
Yên Nhi thấy vậy, cô cũng có chút hãi bà ta. Nhưng đi thì vẫn phải đi thôi, xem bà ta muốn làm gì.
"Chắc bà ta không ăn được em đâu...em không béo bổ như vậy..."
"Nhóc ơi...nhớ là đừng có đồng ý điều kiện gì, hoặc là làm theo ý bà ta, nghe chưa?"
Cô gật đầu lia lịa. Cũng đã chuẩn bị đến giờ gặp.
Trước khi đến chỗ hẹn, Yên Nhi rất hồi hộp cùng lo lắng, sẽ có chuyện gì xảy ra? Cô rất sợ, sợ rằng Nhất Nam sẽ rời bỏ cô...lần đến đây, là tốt hay là xấu?
--------
Bước vào nhà hàng sang trọng, cô được người phục vụ dẫn đến chỗ hẹn.
Nhìn thấy người phụ nữ ấy, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại xen phần lạnh lùng bao phủ. Yên Nhi quan sát thật kĩ, nhớ những gì mà Tầm Kha Thảo đã dặn dò.
Cô đi đến, người phụ nữ đó quay ra nhìn cô. Bà ta trông còn rất trẻ, nhưng ánh mắt...vô hồn.
- Cháu chào bác!
Yên Nhi cúi đầu chào, cô hơi run. Bà ta khẽ nâng môi.
- Ngồi đi.
Cô đi đến ngồi xuống đối diện, Dung Tiêu hướng ánh mắt đánh giá cô một lượt, bà ta không nói gì. Nhưng từ thái độ ấy có thể khẳng định, Dung Tiêu rất có thành kiến với Yên Nhi.
Im lặng một lúc, cô chỉ cúi đầu thấp nhìn cốc nước trên bàn. Bà ta cất lời làm tim cô run lên.
- Mong cô có tự trọng, rời xa Nhất Nam.
Mặt Yên Nhi tái lại, hít thở cũng khó hơn. Điều này rồi cũng đến, bà ta ngăn cản. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn bà ta. Ánh mắt kia làm cô sợ hãi.
- Tại...tại sao? Bác biết cháu?
- Tôi không quan tâm cô là ai? Tôi không muốn cô gần Nhất Nam nữa. Nó có vị hôn thê rồi!
Yên Nhi nắm chặt lấy cốc nước trên bàn. Anh nói sẽ không hứa hôn, là bà ta bịa đúng không? Cô điều hòa nhiệt độ cơ thể, trấn tĩnh lại.
- Cháu sẽ không làm theo lời bác.
- Cô dám?
Sau đó là một màn im lặng, Yên Nhi bình tĩnh nhìn lên Dung Tiêu. Ánh mắt đó vẫn không rời khỏi cô, bà ta muốn câu trả lời. Nhưng chưa đợi cô nói, Dung Tiêu đã đưa ra một tấm thẻ.
- Cầm lấy chiếc thẻ này, tôi đã sắp xếp cho cô một trường đại học ở nước ngoài. Sẽ có người dẫn cô đi.
- Hình như bác chưa hiểu cháu nói? Hay là không nghe rõ?
Dung Tiêu nhíu lông mày, con nhóc này miệng lưỡi đã sắc bén như vậy. Bà ta không kìm được tức giận vì lời lẽ xúc phạm như thế! Cốc nước trên bàn bị bà ta hất lên người cô.
Yên Nhi vội tránh nhưng không kịp. Cô cắn chặt môi chịu đựng cốc nước nóng, vẻ mặt cô bình thản nhìn lên Dung Tiêu, nói tiếp.
- Nếu không phải Nhất Nam nói, cháu sẽ không rời khỏi anh ấy.
Dung Tiêu vẫn lạnh lùng nhìn cô, dù bà ta tức giận nhưng không biểu hiện lên mặt. Chỉ là ánh mắt, có vài phần phẫn nộ hiện lên. Bà ta tựa lưng vào ghế, lôi ra một tấm ảnh.
- Đây là do cô nói, muốn rời đi thì liên lạc với người này.
Tấm ảnh được đưa đến trước mặt cô, Yên Nhi nhìn xuống. Đó...chẳng phải là Tư Mã sao? Cô cầm lên xem kĩ, chắc chắn, không hề sai. Đây chính là Tư Mã.
- Tại sao?
- Đó là con trai tôi cũng là em trai Nhất Nam.
- Tư Mã?
Dung Tiêu nhướng mắt nhìn cô đang ngỡ ngàng, bà ta hơi cong khóe môi.
- Là Nhất Tư Mã!
Tay Yên Nhi cầm tấm ảnh hơi run lên, cô hiểu vì sao Tư Mã lại có thành kiến với Nhất Nam. Vì sao cô lại là đứa con gái mà Tư Mã dốc hết lòng trêu ghẹo. Vì sao mà Tư Mã lại xuất hiện trong công ty họ Nhất. Bởi vì cậu là con trai bà ta, là cháu trai của gia đình họ.
Nếu Tư Mã là đứa cháu trai mà lão gia tử thích, vậy còn ép buộc Nhất Nam trở về làm gì?
Cô cắn chặt môi, tay nắm tấm ảnh vội bỏ xuống rồi nhanh chóng đứng dậy.
- Cháu có việc, xin đi trước.
Tính quay đi thì Dung Tiêu gọi lại.
- Đừng hối hận, nếu cô không đồng ý tôi có thể cho cô một cơ hội. Lần thứ ba...thì không còn.
Nghe xong, Yên Nhi vội vã bỏ đi. Đầu tóc, mặt mũi ướt nhẹp chạy nhanh đến công ty Nhất Nam. Cô lo lắng, sợ hãi, anh sẽ không bỏ cô chứ?
[…]
Tại công ty, lời đồn thổi về cô học sinh làm tổng giám đốc yêu mê muội được bàn tán xôn xao. Có rất nhiều người tiếc nuối, còn chê Nhất Nam ngu muội, vì một đứa nhóc mà hi sinh cả nghề nghiệp. Chính như vậy, ai ai trong công ty cũng muốn gặp cô một lần.
Yên Nhi chạy vội đến quầy lễ tân, cô hốt hoảng.
- Cho em gặp Nhất Nam.
- Em là...
- Em...em có hẹn trước rồi.
Cô phục vụ lễ tân nhìn Yên Nhi tò mò, gọi thẳng tên tổng giám đốc cũng rất ít người, cô bé này...chắc không bình thường.
Khi được nối máy, ngay lập tức Yên Nhi được đưa đến phòng anh.
Cô không ngừng lo lắng, sợ hãi, vừa đến nơi, Yên Nhi mở cửa bước vào liền thấy Nhất Nam đang ung dung ngắm cảnh.
Anh ngước nhìn cô, lông mày nhíu lại thật chặt. Cô bé của anh sao lại ướt nhẹp như vậy? Nhất Nam đi đến xem xét Yên Nhi.
Thấy anh lại gần, cô chạy đến ôm chặt lấy anh, dúi đầu vào l*иg ngực anh mà nức nở.
- Anh có vị hôn thê thật sao? Anh đồng ý hứa hôn? Tại sao chứ? Anh không nói với em? Hức...
Nhất Nam bị cô đột ngột xông tới đã bất ngờ lắm rồi, vậy mà lại còn thêm những câu hỏi đó. Chắc chắn, cô đã nghe được tin tức không tốt. Anh nắm lấy bả vai nhỏ của Yên Nhi, tựa cằm lên đầu cô.
- Cố Yên Nhi, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh chỉ cưới mình em thôi. Nói cho anh biết, ai nói gì với em?
- Nhưng em sợ...sợ anh sẽ rời khỏi em...
- Ai nói vậy chứ?
- Dung Tiêu!
Nhất Nam nắm mạnh bả vai Yên Nhi, ánh mắt anh hiện lên vài tia căm ghét. Bà ta lại dám đến gặp cô, xem ra nếu anh không chịu hứa hôn thì bà ta sẽ làm hai đến Yên Nhi. Nhưng bà ta đang mơ sao? Một con cáo già sắp đi về cõi chết mà vẫn ngoan cố như vậy!
Thấy anh im lặng, Yên Nhi nghĩ có điều không lành, bà ta nói là sự thật? Sao anh không nói gì? Cô sợ...sợ...rất sợ...
Đột nhiên cơ thể cô bị nhấc bổng dậy, Nhất Nam bế ngang cô đi vào phòng nghỉ, anh lại muốn....???
Yên Nhi hét lên.
- Bỏ em ra! Này, anh còn chưa trả lời em!
- Lên giường trả lời!
Hai người họ không biết, bên ngoài đang có trăm cái tai ghì sát vào nghe ngóng. Nếu tổng giám đốc không hành hạ nhân viên thì là hành hạ bảo bối???
Tất cả mọi người nghe lí nhí được tiếng hét của cô với câu trả lời biếи ŧɦái thì không ngừng cười.
- Tội ghê!
- Mong cho cô bé an toàn trở ra!
- Tiếc thật! Vẫn chưa thấy được người!