- Yên Nhi, lại đây!
Thấy cô vào phòng, Nhất Nam cũng bỏ chân xuống, anh chống tay lên cằm nhìn về phía cô.
Yên Nhi đi về phía anh, cô nhìn ngó xung quanh, trong phòng toàn là gam màu lạnh, rất cô đơn. Nhưng người đàn ông trước mặt cô đang hướng ánh mắt dịu dàng, đồng thời nở một nụ cười ấm áp về phía cô.
- Anh là người thừa kế?
- Ừm.
Cô tưởng anh sẽ giải thích thêm, nói rõ lý do vì sao. Nhưng anh không trả lời thêm. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, rất nhiều thứ muốn nói, sợ anh bỏ cô, sợ anh cưới cô gái khác...
Yên Nhi chớp chớp mắt nhìn.
- Anh...có quen Tô Mộc Mộc không?
- Có.
Vẫn đáp, anh vẫn nhìn cô như vậy, vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn Yên Nhi. Cô hơi căng thẳng, giống như đang đứng trước mặt giáo viên để kiểm tra bài cũ, nhưng đây rõ là đang hỏi anh, mà cô lại run đến lạ.
- Anh hứa hôn? Chuyện này...
- Em sợ? Run?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, tại sao phải sợ chứ? Lá gan thường ngay của cô đâu rồi? Nhất Nam khẽ đưa tay chạm vào má cô, Yên Nhi giật bắn mình, ngước mắt lên nhìn anh. Tiếp sau đó, anh xoa xoa đầu cô, nâng nhẹ cằm cô lên, nhìn một cách ôn nhu.
- Anh không hứa hôn!
Khuôn mặt Nhất Nam tiến gần lại, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yên Nhi, bàn tay giữ lấy gáy cô không cho cứ động. Đôi môi mềm mại cuốn lấy nhau, lưỡi bắt đầu luồn lách. Yên Nhi chưa kịp đón nhận, cô còn đang run sợ thì anh đã tấn công khiến cô không kịp kháng cự.
Gian phòng im lặng, tiếng gió ngoài cửa lùa vào, cùng tiếng môi lưỡi giao nhau.
Khi Yên Nhi gần như không thở nổi thì anh mới rời khỏi, đưa môi đến vành tai đang ửng đỏ, thì thầm.
- Anh chỉ cưới Cố Yên Nhi!
Hai má cô đỏ như trái cà chua chín, bàn tay nắm chặt lại, vừa nãy cô run vì sợ anh sẽ bỏ cô. Bây giờ cô run bởi vì anh tiếp xúc cô, ngại đến run.
Yên Nhi lắp bắp hỏi anh.
- Vậy...anh sẽ quay lại làm thầy giáo chứ?
- Sẽ quay lại.
- Anh...bao giờ thì về nhà?
Nhất Nam im lặng, anh nhìn cô vẻ áy náy, có thể anh sẽ không về căn nhà đó nữa. Anh đang phải đối mặt với tất cả các cổ đông của công ty lớn nhất nhì này. Trọng trách to lớn, họ không tin tưởng anh, anh đang phải lao tâm khổ tứ để lấy được niềm tin từ họ.
Nếu anh chịu hứa hôn, có lẽ sẽ không vất vả như vậy. Nhưng anh không muốn làm người kế thừa, anh chỉ muốn sống cuộc sống như trước đây, nhẹ nhàng, hạnh phúc, chẳng cần đấu đá.
Yên Nhi thấy anh im lặng, cô cũng không muốn hỏi nhiều. Anh có tâm tư nhưng lại không nói, cô cắn môi.
- Anh không về cũng không sao! Em có thể đến thăm anh là được rồi!
Nhất Nam khẽ mỉm cười, anh lôi trong ngăn kéo tủ ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp rất đẹp, óng ánh, nhỏ xinh.
- Em cầm lấy, khoan hẵng mở, đợi đến sinh nhật 19 tuổi hoặc 20 tuổi hoặc là năm nào sinh nhật thì mở ra.
Cô không hiểu lắm, đưa tay nhận lấy rồi nhìn ngắm một lúc. Giờ mới lấy lại được tinh thần, Yên Nhi cười tươi, giọng nói đã bớt run hơn.
- Anh còn bận không?
- Không bận lắm!
- Vậy...
Cô chớp chớp mắt chẳng biết nói gì, nói chuyện với anh toàn bị anh chặn họng. Nhưng đến lúc anh vô sỉ thì cô càng không biết nói gì.
Nhất Nam cười nhẹ, nhìn cô bé đang hoang mang trước mắt.
- Không có gì muốn nói nữa sao?
- Em nói nãy giờ, còn anh toàn đáp mà.
Cô lại đưa mắt xung quanh nhìn, vừa nói vừa bĩu môi. Đột nhiên, hơi thở ấm nóng của anh phả tai cô.
- Anh có chuyện muốn làm với em!
Nhịp tim Yên Nhi tăng nhanh, chuyện muốn làm? Chắc chắn cô phải nghĩ kế chuồn thôi, tối qua đủ mệt rồi a... Bàn tay cô cầm chiếc hộp siết chặt hơn, cô chạy ra khỏi ghế, đến bên cửa vội xoay xoay tay nắm mở ra nhưng không được.
- Nhất Nam...em có hẹn với bạn rồi...em về đây!
Cánh cửa không chịu mở ra, cô gắng sức đối chọi với nó, Nhất Nam cũng tiến về phía cô ngày một gần. Gần hơn, gần hơn nữa, Yên Nhi mở to mắt nhìn anh, hơi thở dồn dập.
Anh chống tay bên tai cô, hạ thấp khuôn mặt bảnh bao trước mắt Yên Nhi, bắt đầu thể hiện trình độ vô sỉ của mình.
- Bạn trai à?
- Kh...không...là gái!
- Trai gái đều không được!
- Ahhhhhhhhhhh... Bỏ em xuống!!!!
Nhất Nam bế ngược cô, vác lên vai đi về phía phòng nghỉ. Căn phòng này lâu rồi không có người nghỉ giờ cũng cần làm ấm lại rồi. Anh cũng nhớ cơ thể của con nhóc lắm rồi a...
- Em cứ hét đi, cách âm tốt lắm!
- Anh...tối qua còn chưa đủ hả?
- Chưa. Anh còn muốn nhiều hơn nữa!
Cánh cửa đóng lại, Yên Nhi được đặt xuống giường. Nhất Nam thuần thục cởi từng chiếc áo trên người cô, Yên Nhi nuốt nước bọt, cơ thể bị anh dùng lực áp xuống. Cô biết sẽ không thoát được khỏi tên vô sỉ này mà.
- Yên Nhi, trời nóng mà em mặc áo cổ lọ làm gì? Thật khó cởi!
- Do...do anh!
- Em muốn che dấu ấn riêng của anh trên người em?
Cô không thể đáp nổi câu nào hết! Anh chỉ những lúc như thế này mới chịu nói nhiều đến vậy! Mỗi câu mỗi chữ lại còn đầy mùi vị khêu gợi, Yên Nhi câm nín kệ anh hành hạ.
Môi cô nhanh chóng bị anh chiếm lấy, tay xờ xoạng từng đường cong trên cơ thể cô. 18 tuổi, cơ thể dậy thì thành công, từng tấc da thịt của cô đều rất mềm. Anh không nhịn nổi mà cắи ʍút̼, lưỡi vân vê nhụy hoa đang hé nở.
Yên Nhi nắm lấy áo anh, cơ thể bắt đầu phối hợp nhịp nhàng.
Đùa nghịch một chút, Nhất Nam bắt đầu cởi cà vạt của mình, dáng vẻ đó gợi cảm cực kì, cô chỉ biết nhìn từng hành động của anh.
[…]
Ngoài cửa, Tầm Kha Thảo đợi mỏi mệt. Hai tiếng rồi đó, 30 phút nữa là ba tiếng. Tâm sự với nhau gì lâu vậy hả?
Lúc này Kha Thảo muốn hét lên vào mặt họ. Làm gì thì cũng phải để ý người đang đợi ở ngoài chứ?
----------
Yên Nhi bước ra từ căn phòng, hai má đỏ bừng, hơi thở dốc, tay che kín cô, quần áo thì thay bộ khác.
Tầm Kha Thảo nhìn cô rồi đánh giá một lượt. Cái tình hình này là vừa bị ăn đây mà, Kha Thảo đến gần Yên Nhi, nắm lấy tay cô gỡ ra khỏi cổ, đưa mũi ngửi.
- Mùi của đàn ông, cổ có vết hôn? Cố Yên Nhi, 2 tiếng 45 phút vừa rồi hai người đã làm gì?
Tầm Kha Thảo đưa ánh mắt hóng hớt nhìn Yên Nhi, chuyện của Nhất Nam thì cô tò mò lắm nha. Yên Nhi mặt lại càng đỏ hơn, chớp chớp mắt xấu hổ rồi chạy đi thẳng.
Thấy con bé xấu hổ bỏ chạy, Kha Thảo cười khúc khích, mở cửa vào phòng làm việc của Nhất Nam.
Vừa vào trong đã thấy cảnh hắn ngồi trên ghế, chân dài gác lên bàn, bàn tay thì cầm áo len cổ lọ của Yên Nhi đang ngửi mùi hương của nó. Ánh mắt thì thích thú, khuôn mặt còn hưng phấn lạ thường.
Cô lắc đầu bất lực, không ngờ tên này lại còn trưng ra cái bộ mặt đó. Nhìn thật muốn đấm cho phát, nhưng cô nào dám!
Kha Thảo đến ngồi ghế đối diện Nhất Nam, thấy vậy, anh hắng giọng.
- Ghế đó Yên Nhi vừa ngồi, cậu ngồi dưới đất đi!
Nghe đến tức ói máu, Tầm Kha Thảo nhảy luôn lên bàn ngồi, cô bất lực nói.
- Cái bộ mặt cậu bây giờ trông rất muốn ăn tiếp người ta à?
Nhất Nam nhìn lên cô, môi mỏng khẽ cười, tay vẫn nắm lấy áo Yên Nhi.
- Muốn! Hay cậu thế chỗ nhé?
- Tên điên này!
Cô đập tay xuống bàn, hừm một tiếng rồi điềm tĩnh nói tiếp.
- Tô Mộc Mộc đến gần nhà cậu rồi đấy! Chuyện hứa hôn sao rồi?
- Từ chối, nhà họ Tô chắc không chịu hòa hoãn như vậy đâu!
- Cậu chịu làm người thừa kế sao?
Im lặng vài giây, Nhất Nam nắm chặt chiếc áo hơn. Mẹ anh? Chính là do lão già kia hại chết! Nếu hôm đó, lão ta không gọi mẹ anh đến căn nhà đang bốc cháy đó thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Còn bố anh? Nằm thực vật bên nước ngoài chẳng phải là cái cớ để gọi anh về thôi sao?
- Dù gì bây giờ cũng đang không có việc làm! Ở đây ăn chơi cũng có tốn đồng nào đâu?
- Cậu phải nghĩ đến người nhà nữa chứ?
- Còn một đứa? Tại sao vẫn bắt tôi về thừa kế? Còn chặn các lần tôi đi xin việc!
Hận cả cái gia đình này, vì môn đăng hộ đối, vì sự phát triển của công ty, cái gì lão già đó cũng làm được. Quyền lực cho con người ta được phép gϊếŧ người!
Tầm Kha Thảo nhìn vào đôi mắt hừng hực lửa giận của Nhất Nam.
- Hận họ đã gϊếŧ mẹ cậu?
Anh không đáp thì đó chính là lý do. Kha Thảo nói tiếp.
- Hôm nay xuất hiện một người phụ nữ - Liên Tuyết.
Nghe thấy hai chữ "Liên Tuyết" Nhất Nam im lặng hơn, khuôn mặt vẫn không thay đổi. Kha Thảo nói tiếp...
- Bà ấy biết tôi thích ăn chíp chíp, biết tôi là Tầm Kha Thảo? Yên Nhi hình như còn lấy tóc của cậu cho bà ấy, nói ngày mai đi xét nghiệm ADN. Cậu nghĩ xem, cái sở thích quái gở của tôi rất ít người biết, mà bà ấy lại biết, có khi nào...
- Mẹ tôi chết rồi!
Không nói thêm nữa, Nhất Nam đi thằng vào phòng nghỉ, nhìn cái dáng cô độc bước đi, Kha Thảo nhói lại. Họ giống nhau, không có mẹ! Cô còn không có bố, cô là một đứa trẻ mồ côi!
Khóe mắt Tầm Kha Thảo hơi đỏ lại, nếu năm đó mẹ anh không nhặt nuôi cô, thì bây giờ chắc cô vẫn là một con người lang thang đầu đường xó chợ, hoặc là đã chết!
Vào trong phòng nghỉ, Nhất Nam nắm chặt áo của Yên Nhi vào lòng, nhìn chiếc giường hai người vừa ân ái anh lại thấy nhớ cô, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Trước khi gặp cô bé đó, anh là một con người cô độc, sợ hãi mọi thứ xung quanh, còn mắc bệnh tự kỉ.
Nhưng Yên Nhi lại đến gần anh hơn, dùng bàn tay chạm vào tay anh, đứng trước mặt anh nở nụ cười tươi roi rói. Lúc đó, chỉ là một loại hạnh phúc, có cảm giác người thân bên cạnh.
[…]
Ngày hôm sau.
Tầm Kha Thảo đi cùng Yên Nhi vào bệnh viện để xem kết quả giám định ADN.
Đợi rất lâu, ngồi ê chề mãi mới thấy cánh cửa phòng mở ra.
Nhìn thấy vẻ mặt của Yên Nhi và Liên Tuyết, người thì mong chờ, người thì hạnh phúc, tóm lại cả hai đều không ngừng lo lắng.
Kha Thảo cũng mong rằng mẹ Nhất Nam còn sống, vì mẹ anh cũng như mẹ cô vậy, đã quan tâm cô giống hệt con đẻ của mình.
- A....... Chuyện này?
Yên Nhi hét lên, Liên Tuyết dựng đứng người. Vẻ mặt không mấy gì vui vẻ, Tầm Kha Thảo lại gần xem. Hai bản xét nghiệm, kết quả khác nhau?
Bác sĩ đứng bên có vẻ không hiểu vấn đề lắm, ôn tồn giải thích lý do.
- Đây là hai bản xét nghiệm, hai sợi tóc bà mang đến xét nghiệm với máu của bà. Thì một sợi có cùng huyết thống, một sợi thì không!
Càng nói lại càng không tin nổi, trên đầu cùng một người, tại sao lại...ra hai kết quả khác?
Liên Tuyết cầm hai bản xét nghiệm đến run rẩy. Đó là con trai bà, Nhất Nam là do bà mang thai chín tháng mười ngày rồi sinh ra, tại sao lại như vậy? Bà nhìn sang Yên Nhi, cô lấy nhầm gì chăng?
- Yên Nhi, con có lấy nhầm tóc không?
Yên Nhi lúng túng không biết giải thích như thế nào? Chiếc lược đó có một mình Nhất Nam dùng thôi, không còn ai khác mà.
Kha Thảo nhìn hai người đang hoang mang nhìn nhau.
- Được rồi, để khi nào nhổ tóc trên đầu Nhất Nam rồi mang đến đây luôn!
- Chị nhổ nhé?
Yên Nhi chớp chớp mắt nhìn Kha Thảo. Cô quay đi, cười nham hiểm.
- Em không dám nhổ vì sợ cậu ta cắn em sao?
Thấy hai đứa đang nói chuyện về Nhất Nam, Liên Tuyết quay ra nhìn Yên Nhi tò mò. Con trai bà lại ăn con dâu nữa hả?
Thấy hai ánh mắt nhìn mình đến ăn tươi nuốt sông, Yên Nhi thở dài rồi nói.
- Em nhổ là được chứ gì!
Tại công ty họ Nhất.
Cố Yên Nhi đứng trước cửa phòng anh, cô tính gõ cửa thì giọng nói lạnh lùng mang theo bực tức tột cùng vang ra.
- Làm lại! Tính sai thì sửa lại tất cả!
Giọng người phụ nữ sợ sệt.
- Tổng giám đốc, tôi...tôi sửa ngay! Ngài đừng giận!
Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở, cô gái nét mặt trắng bệch cùng giọt nước mắt lăn dài. Cô ta chạy ra khỏi cửa, gặp ngay Yên Nhi đang đứng đấy thì khẽ kéo cô rồi thì thầm.
- Tổng giám đốc đang tức giận, em vào là tìm đường chết đấy!
Vừa nói cô ta vừa lau nước mắt, Yên Nhi thấy cô ta chuẩn bị đi thì gọi với lại.
- Chị ơi, anh ấy thường xuyên như vậy sao?
Thấy Yên Nhi hỏi vậy thì cô ta biết ngay là nhân viên mới bèn căn dặn.
- Là người mới thừa kế nhưng tính anh ta rất khó chịu, tất cả mọi thứ hoàn hảo thì anh ta mới duyệt. Nếu không là bị hành cho đến chết, anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến công ty, suốt ngày như vậy, ăn chơi, không làm gì cả!
Nghe thấy lời đó, cô biết đây không phải là anh thường ngày, chắc hẳn đây là công việc mà anh chán ghét.