Thầy Giáo Là Chồng

Chương 10

Buổi tối hôm đó, Yên Nhi hì hụi trong phòng bếp nấu đủ món trên đời. Một phần là do rảnh rỗi, hai là muốn làm lành với ông chồng giận dai...

Vừa có tiếng mở cửa, cô đã nhảy tót ra, dở bộ mặt tươi cười như không có gì tươi hơn nữa chào đón.

- Mừng anh trở về, có mệt không? Em lấy nước cho anh uống nhá!

Nhất Nam liếc cô rồi đi vào trong nhà, thấy một bàn ăn thịnh soạn rồi lại quay sang nhìn cô. Chắc không bị thương như lần trước?

- Có chuyện muốn nói với anh?

Cô bắt lấy cơ hội, kéo ghế cho anh ngồi xuống rồi sang bên kia ngồi đối diện. Yên Nhi bắt đầu ăn năn hối hận...

- Em biết em sai... Chuyện về mẹ anh... Em... Em sẽ không nhắc lại nữa. Anh... Đừng giận nữa a... Đừng giận nữa...

Nhìn mặt cô xị xuống, hai tay thì lắc lắc tay anh. Nhất Nam khụ một tiếng rồi gắp thức ăn nhét vào miệng cô.

- Đừng nói nữa!

Thức ăn trong miệng hình như hơi sai sai, Yên Nhi nhai nhai rồi mặt mũi bỗng đen ngòm chạy đi nhổ.

Thức ăn gϊếŧ người nha! Cô quay lại bàn ăn đúng lúc anh đang chuẩn bị bỏ vào miệng, cô lập tức ngăn cản.

- Đừng... Đừng... Đừng ăn! Anh ăn mà lăn ra ngất là em không biết nương tựa vào ai đâu!

- Tại sao?

- Không nuốt được! Em cho hơi nhiều ớt với lại cái đó chưa có chín...

Kết thúc bữa cơm trong cơn đói. Yên Nhi vác gối vào phòng anh. Từ hôm qua anh đột nhiên ngủ riêng nên hôm nay cô quyết định sang ngủ với anh.

Căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng của điện thoại đang réo trên bàn.

Anh đang trong phòng tắm, cô lại gần xem thử. Kha Thảo! Chị gái này vẫn liên lạc với anh... Yên Nhi cắn môi, nhấp nút tắt cuộc gọi.

Hứ, lại tính ve vãn chồng cô đây mà! Chẳng biết có âm mưu gì khác không!

Từ đằng sau, anh ôm cô, mái tóc ươn ướt rủ xuống mang theo hương thơm của dầu gội. Cơ thể anh ấm nóng áp sát vào người, Yên Nhi hơi run lên.

- Này...Á.....

Cô bị anh đè xuống giường, môi anh nhanh chóng ngậm lấy đôi môi kia. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, bàn tay luồn vào trong áo bóp nắn những đường cong mềm mại.

Nhận thấy cô gần như không chịu được anh mới lưu luyến buông đôi môi bị anh hôn đến đỏ tấy. Cô thở dốc, hai má đỏ bừng bừng, đã lâu không tiếp xúc nên có vẻ hơi là lạ.

- Anh mấy hôm nay nhịn đói! Em chính là bữa ăn!

Nhịp tim đập nhanh liên hoàn, cơ thể cô mềm nhũn ra kệ anh hôn khắp cơ thể.

Từng đồ có trên người bị anh dần dần cởi ra, Nhất Nam liếʍ nhẹ lên vành tai cô, phía dưới, anh tách đôi hai chân đang khép chặt. Nhìn cô ngon mắt, mấy ngày anh phải nhịn rồi nhưng hôm nay thì không nhịn nổi nữa.

- Ư... Nhất Nam... Anh...

- Hửm?

Cô nghĩ một lúc rồi lại thôi. Vẫn là không nên nói, nhưng lỡ gọi anh rồi thì phải làm sao?

- Anh, có làm thầy giáo nữa không?

Đột nhiên lúc này, phía bên dưới truyền đến một đợt kɧoáı ©ảʍ, anh đẩy vào sâu hơn, lưỡi cũng lướt trên đầu ngực của cô không tự chủ mà cắn nhẹ một cái. Yên Nhi rướn mình, thở dốc, người hơi run lên. Não bộ của cô cũng sắp không nghĩ được gì... Cô chìm đắm vào cảm giác lạ kì này.

Anh vẫn không ngừng ra vào, cơ thể tuôn ra mồ hôi ướt đẫm, mùi hương trên người cô quả có sức quyến rũ...

- Anh sẽ quay lại làm thầy giáo của em!

Trong căn phòng tĩnh mịch, những âm thanh ái muội phát ra làm căn nhà đang yên lặng trở nên có sức sống...

[…]

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, phá tan giấc ngủ của hai người.

Yên Nhi xoay mình, ôm lấy thân anh cọ cọ ngủ tiếp. Mùi vị của cơ thể anh là mùi mà cô thích nhất, làm cô thấy rất yên bình mà chẳng lo nghĩ gì cả.

Thông báo có 10 cuộc gọi nhỡ từ đêm qua tới giờ, chắc do anh hưởng thụ nên không nghe thấy điện thoại kêu. Anh cũng không hề biết một cuộc gọi là bị cô tắt đi!

- Alo?

Bên kia hét lên một cách chói tai làm Nhất Nam suýt thủng màng nhĩ.

- Này, cậu làm chuyện đó thì cũng phải nghe điện thoại đã chứ? Công ty xảy ra chuyện rồi, mau về mà làm người thừa kế đi!

Nghe vậy, sắc mặt anh bỗng tối sầm lại. Chuyện này cuối cùng cũng đến, tranh gia tài đầy rẫy người nhưng tại sao cứ bắt anh về thừa kế?

- Còn nghe không đấy?

- Kha Thảo, cậu giúp tôi thêm kéo dài ra một tiếng. Tôi sẽ đến!

- Nhanh lên đấy!

Tắt cuộc gọi, anh nhìn xuống cô gái nhỏ nằm bên. Khóe môi khẽ mỉm cười, Nhất Nam nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi từ từ rời khỏi.

Anh ra ngoài, chuẩn bị đồ ăn, viết cho cô một lá thư đi kèm. Anh sợ rằng khi cô tỉnh dậy không thấy anh, đến tối hay đến ngày mai không thấy anh về, cô sẽ lo lắng.

Chuẩn bị xong xuôi, cũng chỉ còn nửa tiếng nữa, Nhất Nam đẩy cửa phòng khẽ nhìn cô đang say giấc một lần nữa rồi rời đi.

--------

10 giờ sáng, Yên Nhi ngái ngủ tỉnh dậy, mò mẫm bên cạnh không thấy Nhất Nam đâu. Cô vội vàng ngồi dậy.

Người đâu? Yên Nhi vào nhà tắm, tắm rửa một lượt, nhìn từ trên xuống dưới chi chít vết hôn. Cô khẽ đỏ mặt, khóe miệng giật giật, tên này chắc là nhịn đói thành tinh rồi.

Ra đến bàn ăn, cô thấy một lá thư để trên bàn : ngủ dậy, ăn cơm, tất cả đều phải đúng giờ, không được về muộn 9 giờ phải có mặt ở nhà, nhớ chăm sóc bản thân, nếu sợ ở một mình thì gọi bạn bè hay bố mẹ đến! Nghe rõ chưa?

Yên Nhi đọc bức thư mà như là một kịch bản, đây là sắp xếp việc cho cô làm à? Có điều...

- Nếu sợ ở nhà một mình? Về nhà trước 9 giờ tối? Anh ấy không về đây nữa sao?

Cô cầm lấy điện thoại gọi ngay cho anh, miệng không ngừng cắn móng tay.

Phía bên kia, anh đang làm một việc quan trọng, rất phiền phức. Thấy cô gọi đến, anh cúp điện thoại.

- Sao lại tắt?

Ngay sau đó là một tin nhắn truyền đến "Mấy ngày nay em chăm sóc bản thâm cho tốt, nếu không thì lát nữa sẽ có người đến chăm sóc em"

Anh coi cô là em bé hay gì? Cô lớn rồi, 18 tuổi rồi, sắp lên đại học mà anh lo lắng quá vậy?

Chưa đợi ăn cơm, Yên Nhi chạy vào nhà tắm lần nữa, tìm cái lược của anh rồi lấy mấy sợi tóc còn dính trên đó cất vào một chiếc túi. Để Nhất Nam nhận lại mẹ, cô bắt buộc phải giữ bí mật, nhanh chóng gọi cho bác gái, cô hí hửng.

- Bác gái, bác có hiện tại có thời gian không?

Liên Tuyết nghe thấy giọng nói ngọt ngào, dễ nghe của cô thì cười thích thú.

- Bác lúc nào cũng rảnh, con dâu, có việc gì sao?

- Chuyện xét nghiệm ADN của Nhất Nam và bác... Bác không nhớ sao?

- A, bác nhớ rồi! Giờ con đến chỗ lần trước đợi bác nhé?

- Vâng ạ!

Ngay sau đó, cô không quên lời anh dặn mà chạy đến bàn ăn, nhét đầy bụng. Mùi vị thức ăn anh làm đúng là món ngon nhất mà cô ăn, ngoại trừ mẹ làm.

[…]

Tại chỗ hẹn.

Yên Nhi ngó nghiêng đợi Liên Tuyết đến, cô mong chờ ngày anh gặp gia đình, đoàn tụ, anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Hạnh phúc? Cười vui vẻ? Nhìn anh vui là cô cũng vui theo mà...

Đang cười theo trí tưởng tượng, phía bên gốc cây xuất hiện một bóng dáng người phụ nữ đang thờ thẫn đứng đó.

- Hửm?

Bản tính tò mò, cô lại gần nhìn, người phụ nữ này rất đẹp, mái tóc dài bồng bềnh nhuộm màu hạt dẻ. Thân hình thon thả mặc một chiếc váy xanh da trời nhạt bó eo. Trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, có chút buồn buồn, đừng nói là... Người đó tính tự sát nha?

Vừa nghĩ đến tình huống đó, Yên Nhi tím mặt. Cô cũng chỉ chào hỏi nhẹ nhàng mong người ta có thể suy xét lại.

- Chị gái... Hi!

Yên Nhi vẫy tay làm quen, mắt không rời khỏi người ta một tí nào.

Người phụ nữ đó quay ra, đôi mắt long lanh quan sát cô bé trước mặt. Trời hơi nóng nhưng mặc áo cao cổ, phong cách này hơi kì lạ!

- Hi! Cô bé, em không nóng sao?

Hả? Chị gái kia cười lên trông rất xinh nha... Nhìn chị trầm ngâm mà cô tưởng phụ nữ đã có chồng đang buồn vì gia đình cơ. Nhưng lúc đôi mắt kia mở ra cùng nụ cười ấy thì trông chẳng khác gì chị gái đang ở tuổi yêu đường nồng nhiệt cả.

Cô ngây ngốc một chút, nhận ra cách ăn mặc hôm nay một phần là để che đi trận giông bão đêm qua, hai là... Để an toàn một chút.

- A... Chị gái... Em... Không nóng lắm... Chị... Đứng đây là có tâm sự gì sao?

Đôi mắt lanh lợi của Yên Nhi khiến chị gái kia thấy thích thú, cô khẽ mỉm cười rồi xoa xoa đầu Yên Nhi.

- Chị là Mộc Mộc, em gọi chị là Tiểu Mộc cũng được!

- Chào chị Tiểu Mộc, em là Cố Yên Nhi!

Vừa nói cô vừa cúi chào một góc 90°, đây là kiểu chào rất lịch sự mà cô được học đó!

Nhìn cô bé trước mặt, Tiểu Mộc cũng không ngại ngần gì mà nói ra tâm sự của mình.

- Chị mới chuyển đến đây thôi, chị ở khu nhà 342.

342? Cô ở khu 343!!!!!! Đang vui vẻ tính trả lời thì Tiểu Mộc nói tiếp.

- Chị chuyển đến là bởi vì, có một thầy giáo nói rằng "thứ mình thích, mình phải tự mình đạt được thì mới có ý nghĩa" em biết thầy ấy không?

Yên Nhi không hiểu lắm, nhưng câu nói này Nhất Nam cũng nói với cô một lần lúc đang ôn thi đại học mà cô thì đần độn không để ý. Chỉ là... Nhất Nam cũng không làm thầy giáo nữa chị Tiểu Mộc biết anh ấy sao? Cô im lặng nghe câu chuyện sắc mặt càng tái đi.

- Thầy giáo đó tên là Nhất Nam, anh ấy vì một số lý do mà phải từ chức. Chị thích anh ấy, anh ấy đã dạy chị rất nhiều thứ. Trước khi chuyển về làm giáo viên cấp ba anh ấy là một giảng viên đại học, chị quen anh ấy cũng 5 năm năm rồi. Biết được Nhất Nam chuyển về đây sống nên chị cũng đến theo, chị muốn nói cho anh ấy biết, chị thích anh ấy! Rất, rất thích!

Nhịp tim Yên Nhi đập nhanh hơn, sắc mặt không tốt lắm. Cô có nên nói là Nhất Nam với cô qua lại không? Nhưng...hình như anh ấy quen chị Tiểu Mộc trước cả cô, nhỡ đâu...

Bây giờ trong đầu cô xoay mòng mòng. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Là chị Tiểu Mộc đơn phương, còn cô là bạn gái chính thức, đúng, chẳng phải sợ gì cả!

- Em ở khu nhà 343!

Một câu đó thôi, Mộc Mộc mở to mắt hơn một chút, cô ngạc nhiên, tin đồn Nhất Nam vì bạn gái nên từ chức là thật sao? Chỉ một câu, đã nói lên tất cả!

Phía đằng xa, Liên Tuyết gọi Yên Nhi đến, thấy cô đang nói chuyện với một cô gái liền gọi cả hai tới luôn.

Bà biết cô gái đi cạnh Yên Nhi, thực ra hồi Nhất Nam còn nhỏ gia đình bà với gia đình Tiểu Mộc còn có hôn ước, nhưng bây giờ, nhìn xem, cô bé Yên Nhi này bị con trai bà xơi tái rồi.

Nhìn đi nhìn lại, bà vẫn thích Cố Yên Nhi hơn, hiểu chuyện, đáng yêu, nhìn rất ngon mắt nha...